mở đầu,
Mở đầu bằng những câu chuyện rời rạc;
Geum Seongje chưa từng nghĩ mình sẽ bận tâm đến một đứa con gái nào, đặc biệt là đứa con gái giả nam, đặc biệt hơn nữa là nó học tại Eunjang – cái trường mà gã cực kì ghét. Ai mà ngờ trong cái đám nam sinh ngu dốt ấy lại lòi ra một đứa con gái chui vào đó, rồi làm trò khùng khùng điên điên nào đấy.
Kim Hana, một thằng con gái thích chạy nhảy, với cái trò parkour qua mặt cả đám tay sai óc chó của gã, nó chạy lăng xăng khắp cả cái thành phố này, chui rúc đủ thứ để né mấy thằng mặt lợn. Nhưng mỗi lần nó chạy, gã lại thấy dường như nó đang mọc thêm đôi cánh lượn lờ khắp nơi, trông ngứa mắt vãi l** và gã thì thích chuyện cắt cánh người khác.
Kim Hana không biết Geum Seongje, nhưng gã thì biết Kim Hana. Sau vài lần qua thăm thú trường Eunjang, gã gặp Kim Hana đi cùng đám người Baku, đặc biệt còn thường đi cùng với thằng lính mới liều mạng Yeon Sieun. Kim Hana cũng là số ít ỏi người dám nhìn vào mắt gã quá ba giây, giống như Yeon Sieun đã làm.
Seongje biết Hana đang tìm thứ gì, "một nửa linh hồn" – một gã của hội liên hiệp, nhưng hiện tại, gã này không dễ gì để gặp. Nói chẳng ngoa, thằng này là cấp phó của Na Baekjin- giống gã, nhưng hành tung cực kì bí ẩn, và nó cũng chẳng mấy khi xuất hiện trừ khi Na Baekjin trực tiếp cần gặp. Trông nhìn thì không quá giống nhau, nhưng quả thật Seongje biết giữa thằng Kim Hana và thằng cấp phó đó là anh em, thậm chí có thể coi là anh em song sinh.
Bởi vì nắm thóp đủ và cũng đủ biết Kim Hana là một tên điên thực sự. Bởi chỉ cần nghe lời mời rằng sẽ được gặp thằng cấp phó đó, nó sẵn sàng làm theo mọi lời của Geum Seongje, trở thành lính của gã, từ bỏ các mối quan hệ khác trong trường Eunjang, kể cả chúng bạn mà nó từng thân thiết – nào là Sieun hay Baku, Juntae. Nhưng nó luôn giữ liên lạc với thằng Hyuntak, nó bảo ấy là bạn của nó, và đó là "bạn thân em".
Kim Hana có nhiều mặt, từ cái dáng vẻ giả vờ kiên cường cho tới khi nó bất lực chẳng thể làm gì. Gã từng bảo nó tập đánh nhau, gã đã đưa một thằng yếu đuối đến trước mắt nói nó đập thằng này, nhưng nó không làm nổi. Cuối cùng gã cáu, và nếu không thích ăn sẵn thì cứ "đi săn" thử xem. Gã để Kim Hana, một kẻ vốn có đôi cánh chạy nhảy phải solo 1-1 với một thằng nam khác như con thú trên mặt đất, kết quả là Kim Hana bị đánh đến ngất hai ngày. Kim Hana cũng có cả dáng vẻ khùng điên khi nó tưởng chừng sắp tìm được "nửa kia", nó sẵn sàng lao tới chặn đường ô tô của thằng cấp phó kia, nhưng làm sao, chính thằng anh em của Hana lại ra lệnh đâm Hana mà, cuối cùng thì Hana nhập viện vài tuần, rồi được chăm sóc sau đó một tháng.
Ngoài ra, Kim Hana là một kẻ mắc bệnh tâm lý.
Nó có một người anh nào đó, thực tình mà nói, không tồn tại? Hay có?
Nó sẽ khóc bù lu bù loa mỗi khi gặp ác mộng, nó sẽ tự cắn bản thân để bình tĩnh lại.
Nó phải tham gia tư vấn tâm lý mỗi tháng một lần, nhưng nó thường trốn hơn chó vì nó bảo mình chẳng bị sao, dĩ nhiên, mấy đứa bị bệnh thì đời nào tụi nó nhận chứ.
Cuối cùng, Kim Hana trong mắt Geum Seongje là một đứa con gái lắm điều nhiều chuyện nhưng cũng là một trò chơi, đáng để lợi dụng mua vui. Trông nó thất vọng cũng thú vị, trông nó mắc lại trong mớ hỗn độn cũng hay...
Kim Hana không thực sự để tâm đến Geum Seongje, chỉ là một gã bạo lực nào đó mà nó vơ được để có thể lại gần "nửa kia" hơn, nhưng Hana không thể không công nhận gã chó điên này rất lắm chuyện nhiều trò. Hành hạ kiểu nào cũng có.
Nhưng Hana không thể không công nhận, vòng tay kẻ này có gì đó gây nghiện... Bằng một cách chả hiểu kiểu gì, Hana biết gã này sẽ không đánh mình, ít ra là không trực tiếp đánh. Có lẽ không muốn mang tiếng đánh con gái. Nếu cần, gã sẽ nhờ vài thằng đệ giáo huấn Hana hộ, cũng chỉ là vài cái tát thôi mà.
Hana biết mình không ổn, nhưng mà chỉ cần gặp lại "nửa kia", thì có nghe lời Geum Seongji cũng được, dù sao thì cũng chết.
"Dù sao cũng chết mà."
Kim Hana cười, hiếm hoi thấy nó cười nhưng là khi nó đứng trên sân thượng, cái nụ cười ấy quỷ dị đến nỗi Seongje phải tự lạnh người thoáng qua. Kim Hana không đơn giản, kì thực là một kẻ điên dù chưa phát bệnh. Có lẽ nó giống thằng Yeon Sieun, nếu đã điên lên thì bố con thằng nào cũng chơi.
Chim sẻ sa lầy
Kim Hana là một kẻ phiền, giá trị lợi dụng cũng không cao. Geum Seongje hồi đầu đã từng nghĩ có nên vứt nó cho đám đàn em chơi đùa không, vì dẫu sao nó cũng chẳng có nhiều tài cán gì. Đánh không lại ai, mưu kế cũng chẳng hay. Nhưng ngẫm nghĩ cho kĩ, dù sao nó cũng là người của thằng cấp phó kia, và gã hiểu gia thế thằng đó không phải dạng dễ đụng, nên thôi cứ giữ bên cạnh cho vui cửa vui nhà vậy.
Nhìn nó cố gắng nghiến chặt răng để đỡ run rẩy mỗi khi nhìn thấy cảnh gã hay mấy thằng đàn em ra tay đánh người, trông cũng khá thú vị. Nó ho khù khụ mỗi khi thằng nam nào đó, kể cả gã, phả khói vào mặt nó. Nó vô thưởng nhìn cả thảy người ở đây hào hứng khi tẩn ai đó hộc máu... Kim Hana, con chim sẻ đáng lẽ không phù hợp ở đây, nhưng đôi cánh nó đã bị buộc, và nó đang sa lầy.
Và nó đang sa lầy,
Nghĩ thế thôi cũng làm gã phấn khích.
Mặc dù không có nhiều biểu hiện của nam sinh như cái dáng vẻ nó cố gắng duy trì ở Eunjang, nhưng phần nữ tính của nó khiến Seongje thích thú hơn hẳn. Dù là bị đánh hay đi đánh người, cứ khi bị thương là nó lại sáp lại gần và nói sẽ cố gắng băng vết thương cho gã, giống một con chó nhỏ chỉ còn cách đó để lấy lòng thương hại từ chủ nhân.
À, còn một điều nữa, Kim Hana thường xuyên qua phòng Geum Seongje qua đêm, đúng qua đêm theo đúng nghĩa. Qua đó nấu ăn cho gã, rồi ngồi học, rồi nằm ra ghế ngủ. Cả hai không có hứng thú thể xác, hoặc ít nhất là hiện tại như thế. Lâu thành quen, trong căn hộ nhỏ gã sống một mình, hiện giờ có vài thứ của Kim Hana, đôi lúc gã vứt sọt rác, đôi khi để ấy, nhưng gã cũng tự nhận ra "tổ ấm" của mình đang bị một kẻ khác lấn vào rồi.
Kim Hana giống một con chim sẻ gẫy cánh, còn Geum Seongje là kẻ cứu vớt và nó một mái ấm giả tạo, vì chính gã là kẻ bẻ cánh con chim sẻ...
...
Điểm chung
Cả hai thì làm gì có điểm chung?
Nhưng đồ chung thì nhiều.
Kim Hana không thích thú lắm việc mấy thứ đồ của mình ám mùi thuốc lá của Seongje, nhưng tên ấy lúc nào cũng hút thuốc, Hana cũng chẳng phải kẻ thích bao đồng nhắc nhở làm gì, khéo lại vạ khổ cả mình. Ốm đau bệnh tật gì xin hãy cứ đặt lên mỗi tên đó thôi, xin đừng lôi Hana vào, cô nghĩ.
À, có một thứ mà Seongje thường đưa cho Hana, là cái áo khoác màu đỏ đen. Hana khá thích cái áo đấy, trông nó ngầu. Lí do đưa cho Hana thì nhiều, giặt hộ, giữ hộ, đưa hộ, cái gì hộ là Hana cầm... Hana có lần hỏi liệu mình có thể mặc vì lạnh không, gã liếc mắt nhìn Hana, rồi "tùy mày". Bởi chỉ có vài thằng ngu mới ăn mặc phong phanh như mày ra ngoài đường vào giờ đêm thôi. Nhưng dĩ nhiên rồi, cái áo mùi thuốc lá làm Hana khó ngửi quá, mặc được một phút thì bỏ ra thôi.
Kim Hana thích mấy thứ đồ đôi, nhưng giờ thì làm gì còn bạn nào đủ thân để thành đôi thành cặp chứ? Vòng tay hay vòng cổ, cũng chẳng có ai để chung đôi, nhưng Hana cứ mua về rồi để đó, họa hoằn thì gã kia cầm lên ngó qua, xui thì cầm đi, còn không nếu vứt linh tinh trong nhà gã thì gã cho ra thùng rác.
...
Họ có vài cái ôm
Ôm hả?
Kim Hana nghiêng đầu, ngẫm xem vì lí do gì mà mình ôm người này.
Hana phát bệnh, và gã phải ghìm Hana xuống sàn.
Hana ngã bệnh, và gã phải đè nó xuống giường bắt nó nghỉ
Khi nó tự ý lao ra đường lớn vào lúc đèn đỏ
Khi nó rơi,
Khi nó vô định,
Khi nó muốn rời đi.
Khi nó cần phải rời đi.
Khi nó thực sự không thể ở lại.
Khi nó nhận ra thế gian này chẳng còn gì đáng để ở lại nữa.
Khi Geum Seongje đề nghị nó ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top