4. Cú tát không báo trước.

Na Baek Jin như nhận ra Choi Tae Ah là mối đe dọa nguy hiểm cho chính mình vì thế muốn cô rơi vào bẫy do anh ta giăng ra. Baek Jin ra lệnh cho Seong Je điều tra và giải quyết Tae Ah một cách nhanh gọn nhất có thể.

Hiện giờ đã là 3:00 sáng, bên trong căn phòng với hai tông màu trắng đen đơn giản vẫn còn ánh đèn mờ từ chiếc laptop nằm gọn trên chiếc bàn nhỏ. Ánh sáng từ chiếc màn hình phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Geum Seong Je. Hắn ngồi một mình cùng với điếu thuốc đang ngậm trên miệng, khói thuốc trắng đục được nhả ra liên tục. Không một tiếng nói nào cũng không có tiếng nhạc mà chỉ có âm thanh lạch cạch từ chiếc bàn phím khi những ngón tay thon dài của Seong Je chạm vào chúng, những chuỗi thông tin liên tục chạy ra trên màn hình như một file mật hiện đầy lên trước mắt hắn.

Hắn không khỏi cảm thán những gì mà hắn đã thấy.

- Cô giấu giỏi thật Tae Ah à, là học sinh chuyển trường lại còn là con riêng của bà cô hiệu trưởng Choi cơ à..

Seong Je lẩm bẩm rồi tay lại tiếp tục gõ thêm một vài từ khóa, thông tin lại được hiện lên chạy dọc trên màn hình nhỏ, hắn không khỏi ngạc nhiên trước những gì mà mình thấy trước mắt hiện giờ.

"Ông Lee Yeon Soo và người con trai Choi Tae Min đã tử vong tại Incheon trong một chuyến về thăm gia đình ở quê nhà, nghi ngờ ông ấy có liên quan một phần đến vụ việc rửa tiền của tập đoàn Jiwan gần đây."

Seong Je tựa lưng vào chiếc ghế đen, miệng khẽ nhếch mép cười nhạt rồi lại im lặng. Căn phòng khi này đã tĩnh lặng đến mức chỉ còng nghe được tiếng thở, hắn bắt đầu kết nối mọi thứ lại với nhau "Tập đoàn Jiwan, rửa tiền, Na Baek Jin và Tae Ah".

- Tae Ah à, đừng có nói là cô chuyển đến trường Daehan để đào lên quá khứ đấy nhé.

Khi này bỗng dưng hắn bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp phòng. Bản năng cảnh giác bên trong hắn liền trỗi dậy, nhưng tim hắn lại chẳng biết vì lý do gì mà lại không thể quên đi ánh mắt lúc ấy của cô.

Buổi chiều tại lớp 12-5 trước tiết Tiếng Anh, âm thanh ồn ào giữa những bạn học và có một vài đứa đang trêu nhau bằng những chiếc máy bay giấy hay súng bằng dây chun. Nhưng có một sự kiện đáng xem hơn đó chính là chuyện giữa Geum Seong Je và Choi Tae Ah, không khí giữa hai người họ tuy im lặng nhưng lại rất nặng nề.

Chuyện là vào sáng hôm nay, cậu bạn cùng bàn - Han Eunji của Tae Ah vào học trễ, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến khi cô thấy trên mặt cậu ấy xuất hiện một vài vết bầm tím. Cô không khỏi lo lắng mà gặng hỏi, hỏi mãi thì Eunji mới nói ra người gây ra những vết thương này là ai. Không bất ngờ trước người mà cậu ấy nói, chính là Geum Seong Je. Hắn ra tay với cậu chỉ vì một lý do đơn giản là cậu ấy đã vô tình nhìn vào mắt hắn ta quá ba giây.

Vì thế nên mới có tình huống căng thẳng giữa cô và hắn. Ai ai cũng né sang một bên hóng chuyện chứ không ai dám xen vào.

Tae Ah đứng trước bàn hắn, ánh mắt không dời.

- Anh đã đánh Eunji đúng không?

Cô hỏi vừa đủ nghe để mọi người xung quanh có thể làm chứng. Còn cái tên Seong Je kia chỉ nhếch mép, chẳng thèm nhìn cũng như chằng đứng lên nói chuyện.

- Eunji là thằng nào? À, là thằng ngố ngố đeo kính khi sáng dám nhìn thẳng vào mắt tôi đấy à?

- Cô nghe chuyện từ ai mà đến chất vấn tôi vậy? Bọn bám vào tin đồn mà sống qua ngày sao?

Cô không chút thay đổi mà đáp lại.

- Không từ ai hết. Tôi thấy anh và cậu ấy trên camera hành lang tầng trệt và trên mặt cậu ấy có vết bầm.

Hắn cười nhưng không thành tiếng.

- Haha.. Chết tiệt, cô vô lý vừa nó thôi chứ học sinh giỏi. Thấy trên cam? Cô cho thằng đó là tôi thì là tôi chắc? Với cả mặt thằng bạn cô có vết bầm thì liên quan đéo gì đến tôi vậy?

Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt từ giễu cợt cũng dần nghiêm túc hơn. Hắn đã quen với đe dọa người khác cũng như quen với việc người khác lùi bước trước hắn nhưng Tae Ah thì không như vậy, cô không lùi bước, hai bàn tay cô siết chặt tay và chỉ vài giây sau đó, không một ai cản kịp, cả đám đều há hốc mồm bất ngờ.

CHÁT.

Vừa rồi chính là cú tát được giáng thẳng vào má trái của Geum Seong Je. Không một ai dám thở mạnh vào lúc này, mọi thứ như dừng lại vài phút. Nhưng may thay âm thanh của chiếc bút rơi lạch cạch đã phá vỡ bầu không khí chết người vừa rồi.

Seong Je không phản ứng ngay trước cú tát đó của Tae Ah, hắn đưa tay lên xoa nhẹ má trái của mình và hắn có cảm giác rát nhè nhẹ. Hắn cười lạnh rồi chậm rãi quay đầu lại sau đó ngước lên nhìn thẳng vào Tae Ah.

- Cô.. có hiểu việc mình vừa làm là gì không Choi Tae Ah?

Sau giờ học, bên trong kho dụng cụ phía sau sân trường. Gió thổi làm cái cửa gỗ cũ rung lên. Tae Ah dựa vào tường, thở dốc. Máu rỉ ra từ vết thương bị trầy trên cổ tay khi cô cố đẩy lùi Seong Je lúc bị hắn bất ngờ kéo mạnh lại trong cơn giận dữ sau cú tát không báo trước đó, ánh mắt khi ấy của hắn thật sự đã rất giận dữ, hằn lên cả tơ máu, miệng thì vẫn không ngừng cười làm cô có chút sợ.

Nhưng thay vì báo với giáo viên, cô lại chọn không nói với bất kỳ ai. Lúc này điện thoại cô rung lên, là tin nhắn đến từ Eunji.

[ Cậu không định báo với giáo viên về việc vừa rồi sao Tae Ah? ].

Cô nhìn tin nhắn một lúc rồi soạn vài dòng sau đó lại xóa đi hết, cô quyết định không trả lời Eunji.

Cô ngồi sụp xuống, dựa vào tường rồi nghĩ.

"Nếu mình báo cáo chuyện này thì khác gì mình nhận mình là kẻ yếu đâu chứ, trong cái thế giới khắc nghiệt này mạnh thì sống mà yếu thì sẽ chết đi mà.. Mình đến nơi này là tìm ra sự thật và kết thúc tất cả mà.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top