Chapter 1
Buổi biểu diễn diễn ra thuận lợi hơn Giselle nghĩ nhiều, không có nghệ sĩ nào đến muộn giờ hoặc một khán giả nào ngất xỉu – tổ chức concert ở Nhật Bản luôn là nhất, đám đông quá mức hướng nội – một điều tuyệt vời cho các nhà tổ chức sự kiện, vì rõ ràng những người hướng nội sẽ không "chơi thuốc" trong đám đông. Ning Ning bước xuống từ tầng 2, thẻ staff của em lấp lánh dòng chữ "Team Vousmevoyez: Photographer", không biết họ đã trả cho em ấy bao nhiêu để ẻm ăn vận một cách hoàn toàn lộng lẫy thế này – nếu so với vai trò thực sự của mình với buổi diễn.
"Này, chụp cho em với!" Em ấy nói, kèm theo một cái hất tóc đầy sang chảnh. Giselle ra hiệu cho kỹ thuật viên âm thanh ở cạnh mình (Sebestain, phù thủy của những tiếng bass) và đi đến cạnh em ấy. "Buổi diễn thật tuyệt vời. Tầm nhìn ở tầng 2 là nhất."
"Ừ thì, đó là lý do em yêu thích công việc này mà," Giselle trả lời, chộp lấy chiếc máy ảnh Sony được ném sang. "Vào việc đi." Ning Ning bật cười và ngay lập tức đứng vào cột ánh sáng – phù hợp hoàn hảo với chiếc áo croptop và quần square short in hình quốc kỳ Mỹ của em.
Cả hai đang ở Nhật Bản, được đi du lịch một cách miễn phí nhờ có ban tổ chức sự kiện EDM. Người Nhật cũng nghe EDM cơ đấy! ("Này! Báng bổ thế? Họ là cường quốc âm nhạc mà," Ning Ning chộp lấy máy nghe nhạc của Giselle và nói như thế) Trong khi Ning Ning trở thành một phó nháy cho Vousmevoyez – nữ ca sĩ tuyệt vời nhất, xinh đẹp nhất, hoàn toàn là một minh tinh với chiếc guitar điện của cô ấy, thì Giselle giành được một chân trong đội kỹ thuật viên âm thanh - nhờ vào hồ sơ in đậm những dòng kiểu như "kỹ thuật viên tại Stallion Studio", "chuyên ngành Nghệ thuật Công nghệ tại Julliard" (một điều gì đó tương tự với "IT in Performing Arts") và làm chủ một kênh Soundcloud sở hữu 5 nghìn lượt nghe mixtape mỗi tháng – chứng tỏ với ban tổ chức sự kiện rằng hai đứa xứng đáng được đi du lịch Nhật Bản miễn phí.
"Đây là chuyến đi công việc tuyệt nhất!" Ning Ning nói, khi cả hai rẽ lớp tuyết trơn trượt dưới chân để về nhà nghỉ nhỏ mà công ty đã thuê. Tất cả bản tin thời tiết đều nói rằng sẽ có một trận tuyết lớn vào ngày mai, và Giselle đã trở nên háo hức, trong khi Ning Ning cho rằng "Nó không thể nào lạnh hơn quê ngoại của em đâu!".
"Em luôn nói thế," Giselle xốc lại balo trên vai trong lúc nghĩ về bữa tối muộn mà họ sẽ ăn. Cửa hàng Lawson đặc biệt nổi bật trên đường – những cộng tác viên khác đã chọn đi tiệc tùng gì đó "chặng 2", nhưng bởi vì cơ thể kiệt sức vì chuyến bay dài và sự thay đổi cơ thể đột ngột mà cả hai quyết định về nghỉ sớm. "Thế mà họ lại đi "chặng 2" cơ đấy! Có thể họ là người máy không chừng!"
"Có thể lắm." Ning Ning cười phá lên, bởi vì khiếu hài hước của cả hai thực sự giống nhau – dù không giống đi chăng nữa, sự thân thiết giữa cả hai sẽ khiến mọi câu nói trở nên lố bịch, dù cho có phải là trò đùa có chủ đích hay không. "Em muốn ăn xúc xích nướng. Một chút bánh nướng, với nhân custard bên trong, nếu đống sa-kê ban nãy em nốc cho phép."
"Chị nghi ngờ đấy." Giselle nói, và thực lòng thì con nhỏ nghĩ rằng em ấy không nên ăn. "Ăn mì gói khi về khách sạn, thế nào? Chúng ta sẽ mua một ít Yakisoba và bánh xếp nhân thịt." Em ấy reo lên thích thú – Giselle không cần phải nhìn mới biết, bởi vì giọng nói của ẻm có xu hướng cao vút khi ẻm vui vẻ. Tay họ lạnh cóng vì tiết trời tháng 1, quá lạnh và có một chút mưa phùn.
Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, bàn tay trong túi áo khoác của Giselle bất ngờ bị chen lấn bởi một bàn tay khác – cũng lạnh cóng không kém (nhưng chẳng bao giờ em ấy thừa nhận, vì lạnh chỉ là lạnh thôi!). Nhỏ ngay lập tức phản ứng và chạy ra xa, trong khi Ning Ning đuổi theo chỉ để nhét hết cả hai tay của ẻm vào. Hai đứa giống hệt nhau ở điểm ấy: luôn thích diện đẹp mỗi khi mùa đông đến, chẳng thèm quan tâm đến nhiệt độ ngoài trời ra sao! ("Lý do gì để mặc cái áo phao xấu xí ấy trong khi chúng ta có thể ôm nhau chứ?" Ning Ning nói, một cách đầy hồn nhiên nhưng Giselle nghĩ rằng em ấy cố tình nói như vậy đấy, "Xin lỗi nhé. Cái áo xấu xí ấy có thể cứu em khỏi sự chết cóng đấy.") Hai chiếc áo khoác nỉ chẳng đủ để giữ ấm bất kỳ thứ gì, nhưng tiếng cười và những cuộc rượt đuổi giữa đêm khiến da đầu Giselle đổ đầy mồ hôi, thở hổn hển như chiếc laptop vào mùa kiểm tra.
"Kế hoạch tháng sau thế nào?" Em ấy hỏi khi lách cách tra chìa khóa vào ổ - mấy cái hệ thống cửa Nhật Bản này vừa an toàn lại vừa quái gở, Ning Ning cảm thấy mình như một người Mỹ vô tri trước các công nghệ thông minh của Châu Á. "Ý em là, kỳ nghỉ đông ấy?"
Hỏi gì mà xa xôi vậy! Giselle thầm thở dài, nhưng thôi thì, bởi vì là em ấy nên con nhỏ sẽ tạm chấp nhận thôi. "Tháng sau thì... Zion sẽ thu âm bài hát mới này. Dự án lớn đấy. Bản phối khí tiếp theo của chị cũng sẽ được đăng tải tháng sau." Ning Ning uh-huh để chứng tỏ mình đang lắng nghe, trong khi nằm vật ra sàn. "Gia đình em lại không ở Mỹ à?"
"Yeah," Em ấy trả lời. Rõ ràng là gia đình Ning Ning luôn tận dụng kỳ nghỉ đông hằng năm để đi thăm tất cả những người họ hàng của mình – những người đại loại như ông bác họ (làm chủ xưởng may tại Tân Cảng) hay bà dì (em gái bên chồng của em gái của bà nội) ở Pháp. "Chị biết họ đấy, vứt em ra xã hội và tận hưởng tuổi 50 tuyệt vời. Thật sự thì cũng không tệ đến thế đâu, em cũng đang tận hưởng tuổi 20 tuyệt vời ở Nhật Bản đây mà."
"Chị quý bố mẹ em đấy," Trong ký ức của mình, Giselle nhẩm tính rằng mình đã đón tầm 3 ngày lễ tại nhà Ning Ning – kể từ khi họ gặp nhau năm 17 tuổi, và Ning Ning thì 16. "Dì Yang có món thịt kho Đông Pha ngon nhất." ("Đúng rồi, và thay vì bán món thịt kho Đông Pha với giá 10 Đô 99 thì họ quyết định bán bánh bao nhân thịt Đông Pha, 1 Đồng 2 chiếc." Ning Ning than thở) "Chị quên luôn món gà tây Giáng Sinh rồi. Tất cả những gì chị nhớ đến là xá xíu." Thật tốt khi em ấy lớn lên trong một gia đình có giàu truyền thống như thế.
"Em sẽ không về nhà đâu." Ning Ning nói trong khi cắm sạc máy ảnh của mình. "Với cả, hợp đồng nhà cũng hết hạn rồi. Có thể là em sẽ gửi nhờ hành lý ở phòng chị Karina và đi đây đó cho vui."
"Đi với," Giselle mặc vào chiếc quần nỉ xám cùng áo thun trắng đã sờn hết cả, đồng thời lăn đến cạnh Ning Ning – người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ từ đêm sự kiện trên người, biết thể nào em ấy cũng trở nên lười biếng khi về tới nhà. "Barcelona thế nào?"
"- và tìm một hợp đồng cộng tác viên ở Barcelona, chà," Em ấy nói, hoàn toàn háo hức với kế hoạch du lịch mới chớm nở này. Mong rằng các nhà chức trách không cho rằng họ đang lợi dụng các công việc cộng tác viên – cứ làm như hai đứa rảnh rỗi lắm ấy. Các lễ hội âm nhạc cứ phải yêu cầu cả hai đứa làm việc liên tục 40 tiếng mỗi lần, và thậm chí là tự di chuyển đến địa điểm sự kiện. Có nực cười không chứ? Dù sao thì họ cũng sẽ lo liệu các khoản chi phí thuê phòng và di chuyển trong 1-2 ngày diễn ra sự kiện, và chỉ bấy nhiêu là đã đủ để những sinh viên trẻ, thiếu kinh nghiệm như cả hai lao đầu vào. "Em sẽ xem vé máy bay nhé."
"Tuyệt luôn. Em là nhất đấy." Giselle ôm chầm lấy em ấy, trong khi Ning Ning ngượng ngùng đơ cứng cả người – em ấy hệt như một chú mèo bị đông lạnh, tóc thì bết cả lại trong khi tay chân thì đỏ ửng. "Và em thật sự phải đi tắm đấy. Bộ trang phục này không còn đẹp nữa đâu!"
"Này," Em ngay lập tức vùng dậy, tát vào bụng Giselle một phát (cách trừng phạt đáng yêu của riêng em, Giselle không có ý kiến gì đâu) "Đừng nói xấu Marcie!"
"Chà. Bây giờ thì quần áo cũng có tên à---"
૮₍ ˶• ༝ •˶ ₎ა
Đó là một mùa hè bất thường khác khi Giselle (tiếp tục) xách balo lên và sang ngủ nhờ nhà em ấy – cũng chẳng phải họ quá nhớ nhung nhau để tách ra trong 1 tháng, chỉ là có điều gì đó về căn nhà của gia đình mà Giselle cảm thấy thật nhàm chán. Nhỏ nghĩ rằng mình không có nghĩa vụ phải giải thích cho những người đồng nghiệp của bố mẹ những điều như "IT là gì?", "kỹ thuật viên sản xuất là gì?" và "vì sao con cứ đi du lịch thế?", dù sao thì cảm ơn họ rất nhiều vì đã đến dự buổi tiệc tốt nghiệp trung học của nhỏ - thậm chí là buổi tiệc chúc mừng "công việc đầu tiên", "đạt GPA 4/4" hoặc "học bổng toàn phần" – họ có quyền quan tâm, và nhỏ có quyền trốn tránh.
"Chúng ta sẽ làm gì đây?" Ning Ning nói, nằm dài trên chiếc giường hoa cổ điển của em ấy – Giselle nhớ rõ chiếc trải giường hoa hồng này, họ đã cùng mua chúng ở Amsterdam năm ngoái với giá 10 đồng. Thậm chí khi ở trong căn phòng bé xíu (chứa đầy huy chương và bằng khen văn nghệ) của ẻm, Ning Ning vẫn trông hệt như diễn viên chính của một bộ sitcom.
"Em không thể ngừng lên kế hoạch à?" Thật lòng thì Giselle hoàn toàn ngược lại với em ấy – quen thuộc với khuôn mặt vô cảm, phong cách "mặc kệ đời" và cũng chẳng thèm quan tâm đến việc lên kế hoạch. "Chị chỉ muốn đi ngủ thôi."
"Em không cho phép," Em ấy nói một cách tinh nghịch và bước đến tủ đồ chung. "Nghe này. Ở dưới phố có một nhà hàng sushi mới, họ trang trí theo chủ đề Vùng Đất Linh Hồn đấy! Và em muốn trải nghiệm ngay-lập-tức, cụ thể là 6 giờ chiều nay," Hoàn toàn quả quyết, không thể lay chuyển, khiến Giselle chỉ còn biết thở dài. "Em sẽ mặc chiếc crochet ngũ sắc này. Rất mùa hè. Rất hợp với màu sắc của sushi."
"Ý em là, cái nhà hàng ở thị trấn mà mọi người ăn sau khi biến thành lợn à?" Giselle nói – chỉ để nhận lại một cái lườm từ em ấy. "Lý do gì khiến chúng ta không bao giờ ăn sushi khi ở Nhật nhưng luôn ăn thử những quán ở gần nhà vậy?"
"Chà, câu hỏi này nghe giống hệt như "Tại sao con đi du lịch nhiều thế?" vậy!" Khiếu hài hước của ẻm không thể đùa được đâu – "Vì em ghét ăn cá. Và các quán sushi địa phương thì biến tấu mọi thứ theo khẩu vị của em. Em không nghĩ mình nên chen chân vào đời sống của người Nhật Bản bằng cách phê phán nền ẩm thực của họ đâu, mấy thứ kiểu như "Sushi ở Nhật không ngon như sushi Nhật ở Mỹ" ấy... Vô duyên thật."
Mỗi khi Ning Ning bật "chế độ hàn lâm" thì không ai có thể hiểu nổi em ấy (Giselle hiểu, bởi vì đó cũng là một trong vô số điểm chung của hai đứa) "Ờ, chị đồng ý. Chúng ta sẽ chụp được nhiều ảnh đẹp ở đó nữa."
"Cảm ơn nha," Ning Ning nói. "Cảm ơn vì đã đi cùng em." Em ấy ôm lấy Giselle từ phía sau và gác cằm lên vai nhỏ một cách nghịch ngợm, trong khi tay thì "nhặt hộ" Giselle một bộ trang phục từ trong tủ đồ. "Cái này đẹp nè, và còn hợp với bộ đồ của em nữa chứ. Chúng ta hoàn hảo quá."
Sến rện. Giselle có thể nghe thấy tiếng những người bạn của họ đang nôn mửa, bĩu môi, kỳ thị hai đứa bằng cả cơ mặt – nếu như họ được nhìn thấy cảnh tượng này. "Không thể tin được rằng hai đứa không hề yêu nhau", "Có nghĩa là tớ có cơ hội với Giselle à? Bộ phim yêu thích của cậu ấy là gì thế?", "Này, đừng nói là cậu – à, phải nhỉ, được rồi, tớ sẽ nói lại với Josh rằng cậu đang đi hẹn hò"... và vô vàn những mẩu chuyện ngắn lướt qua trong tâm trí Giselle – sự thật là, mọi người đã bàn tán quá nhiều về mối quan hệ của cả hai và khiến con nhỏ bị ám ảnh. Cứ mỗi lần Ning Ning đến gần với một khoảng cách nguy hiểm, trong đầu Giselle sẽ ngay lập tức vang lên những lời nói ấy – như một cách nhắc nhở rằng thế giới bên ngoài rộng lớn cực kỳ, vô cùng đông đúc, vì thế những biểu hiện của em ấy là hoàn-toàn-bình-thường và trong-mức-cho-phép của một tình bạn đẹp, lâu dài ("Đừng tự tẩy não mình nữa!" Yeji chán nản, trong khi Karina thì chìm vào đăm chiêu "Như thế có nghĩa là đặc biệt sao? Kiểu nếu tớ như thế, thì tớ đang yêu đơn phương người ta à?", cậu ấy ngờ nghệch hỏi và bị Chae Ryeong cười vào mặt).
"Esther không tới à?" Giselle bâng quơ hỏi. "Chị ấy luôn muốn gặp chị mà, nhỉ?"
"Ờ, không," Em ấy có vẻ bối rối – "Chị ấy lại đi công tác rồi. Chị Esther kỳ lạ lắm, cứ nói mãi về cái chuyện – mà, ờ, chị biết đấy..."
"À, cứ nói mãi về chuyện ấy," Em ấy chẳng cần phải nói hết câu để Giselle có thể hiểu. "Chị Esther tốt bụng thật, và cũng lo lắng cho em nữa."
"Bố mẹ em cũng quý chị Esther lắm. Chị biết chứ," Ning Ning cắn môi. "Nhưng nó khó xử lắm. Em không muốn chúng ta khác đi – ý em là, hai đứa mình vẫn ổn mà, nhưng mọi người cứ như thế và như thế. Em không muốn chúng ta phải cạch mặt chỉ vì sự tọc mạch của mọi người đâu."
"Chị cũng vậy," Thực lòng thì Giselle cũng không ngại đâu (dù khi người chị tên Esther ấy xuất hiện trên Instagram của nhỏ bằng một bình luận "Chào người đẹp nhé" thì nhỏ đã suýt phát hoảng lên). "Chúng ta cứ... là chúng ta thôi, nhỉ?" Bởi vì ngoài ra thì còn cách nào nữa đâu! Cái chuyện "mối quan hệ mập mờ" này đang dần trở thành chủ đề nóng hổi xung quanh tình bạn của họ, và Giselle thậm chí đã ngửi thấy mùi của rắc rối từ trước đó rất lâu kìa.
"Uống đi! Cậu bị phạt rồi."
"Ờ, ờ, tớ uống..."
Cốc champange vừa ngọt vừa đắng này cũng dễ chịu mà – nó hệt như mấy thứ siro thuốc chữa viêm họng cho lũ trẻ con ấy, nhưng khác là trẻ con không nốc cái thứ này. Bằng cách nào đó, trong cơn say choáng váng thì Giselle đã (một lần nữa) trở thành người về cuối trong cái game gì đó mà cả lũ đang chơi. Ning Ning đang ngắc ngứ nằm ở bên kia của vòng tròn, dựa hết vào lòng Julie, môi vẫn nở một nụ cười mơ màng – và Giselle cảm thấy lồng ngực như có một áp lực vô hình đang đè nặng khi nhìn thấy em ấy, hệt như cảm giác mỗi khi nghe nhạc của Billie Eilish. Nhỏ muốn trở thành Julie một cách khủng khiếp. Cậu ấy trở nên hài hước gấp 10 lần mỗi khi say xỉn, và thậm chí còn tỉnh rượu rất nhanh, đồng thời trở nên quyến rũ hơn – hoàn toàn phù hợp với gu của Ning Ning. Gần đây trong những buổi tụ họp thì Ning luôn dính chặt với cậu ấy, và mọi người đang bắt đầu trêu chọc Giselle rằng "Cậu sẽ bị lãng quên thôi" (Giselle sẽ không thừa nhận rằng suýt thì nhỏ đã bật khóc khi bị mọi người trêu).
"Chị này dở ghê," Ning Ning nói – "Game duy nhất chị ấy chơi giỏi là Mafia, chắc chắn là phiên bản tối giản dành cho học sinh tiểu học." Julie hưởng ứng em ấy và họ cười cùng nhau, một cách đầy thân mật, và Giselle nghĩ họ chỉ còn từng-này-khoảng-cách trước khi hôn nhau. "Chúng ta phải chơi trò khác thôi. Chị ấy khó chịu khi say lắm! Em không thích."
"Tớ nhớ có một lần Gi say bí tỉ và cuối cùng đã nhảy lên mạng để chửi một anti-fan của Ning đấy," Karina nói. "Thay vì tập trung bảo vệ danh dự và niềm đam mê nghệ thuật của Ning, cậu ấy quyết định tranh cãi rằng "Vì sao Britney Spears thì không thể gay?". Tớ không có ảnh chụp màn hình đâu, nhưng tớ cá là người kia sẽ nghĩ rằng họ đang tranh luận với một phó giáo sư."
"Ờ, nhưng không ghê gớm bằng một lần nọ, chị ấy cứ đòi ôm em đi ngủ," Ning Ning bắt đầu, và Giselle chỉ còn một tia lý trí cuối cùng để nhận biết tình huống rằng "đây sẽ là câu chuyện tệ nhất đêm nay". "Em đã cố tránh đi rồi, nhưng chị ấy cứ hôn chụt chụt lên má em và nói rằng em là Britney Spears. Thật lòng thì em muốn làm Trương Bá Chi hơn."
"Cuối cùng thì sao?" Jurin đã thủ sẵn chiếc máy quay của cậu ấy. "Cậu ấy đã dành cả cuộc đời mình để khẳng định rằng hai đứa không gay, và không yêu nhau!"
"Ờ thì, Britney hiện tại vẫn chưa có mối tình đồng giới nào mà," Giselle lí nhí đáp. Ai cũng biết đây là một lời biện hộ sặc mùi tuyệt vọng.
"Và chị ấy hỏi rằng, nếu chị ấy biến thành Arvil thì em có yêu chị ấy không?" Chà, câu chuyện nghe vô thực đến mức Giselle không còn cười nổi. "..."Chị có một vấn đề với những cô gái nhỏ nhắn, châu Á, mắt mèo và Pucca, nếu em có quan tâm"..." Em ấy thuật lại, khiến mọi người há hốc. Câu chuyện bị lôi kéo sang một tỉ vấn đề khác nhau sau đó, phần cuối của câu chuyện đã bị lãng quên –
Họ đã hôn nhau đêm đó.
Giselle nhớ mà. Đó là đêm sau một bữa tiệc nào đó mà cả hai tham gia cùng nhau – tách ra ngay lập tức khi bước vào cửa, chơi 100 trò chơi uống rượu khác nhau với 100 người khác nhau – và gặp lại ở thềm nhà, vụng về đặt Uber. Gò má em ấy đỏ hồng và highlighter vẫn chưa bị phai tí nào. Em ấy luyên thuyên gì đó về chàng trai mà ẻm mới gặp – có kiểu tóc bát úp hệt như Jackie Chan ngày trẻ và nói giọng Anh, vô cùng cổ hủ nhưng cũng rất thú vị, Giselle thì cứ kệ cho em ấy nói, đằng nào thì ẻm cũng sẽ quên sạch bách vào sáng mai và thắc mắc rằng "Tên Evan này là ai nhỉ?" khi nhìn những dòng tin nhắn.
Họ đẩy cửa vào phòng ngủ một cách thô lỗ, quá choáng váng để làm nổi một điều gì – chất cồn nện từng chập từ sau gáy khiến Giselle thấy mình như một phi hành gia. Nhỏ theo sau Ning Ning khi bước vào phòng ngủ, phớt lờ câu hỏi "Tại sao chị lại ở đây?" của em ấy – bởi vì tại sao phải trả lời chứ, họ đã ngủ cùng nhau rất nhiều lần rồi! Sau khi tháo hết mớ quần áo trên người xuống, Giselle ngay lập tức đổ ập lên giường – chiếc giường thơm mùi dầu ủ tóc và một chút hương nước xả vải của em ấy và gần như thiếp đi. Ning Ning, mặt khác, có đủ sự tự chủ để thực hiện đầy đủ các bước dưỡng da trước khi cũng chui vào chăn.
"Chị yêu em," Giselle nghe thấy bản thân mình thì thào – một mặt reo lên "Chúa ơi, cuối cùng mày cũng nói!", mặt còn lại hoảng hốt "Mong rằng em ấy biết rằng mình chỉ đùa thôi", "Chúc ngủ ngon, em bé bánh bao."
"Em không phải em bé bánh bao," Ning đáp, đẩy cánh tay của Giselle ra khỏi người mình. "Chị có mùi kinh khủng quá đi. Ngày mai chị phải giặt hết mớ chăn gối này nhé."
"Vì sao chứ," Giselle lầm bầm. Hai đứa lại thủ thỉ tranh cãi một vài điều gì đó nhỏ nhặt, dở hơi, hoàn toàn là hậu quả của một tâm trí lộn xộn, trước khi Giselle bắt đầu mất tập trung khi nhìn ngắm gương mặt trẻ con của em ấy. Con nhỏ tự nhận rằng mình không phải "loại người này" mỗi khi say xỉn, nhưng đúng là có thứ gì đó đã cháy lên, đã xúc tác một chút vào sự đam mê của cồn đang chảy từng chập trong huyết quản. Một cảm xúc hết sức lãng mạn nhưng cũng thật buồn nôn.
"Chị làm gì thế?" Em ấy hỏi, hơi thở đầy rụt rè phả lên má Giselle.
"Nghe theo trái tim." Từ ngữ vụt ra như một lời chào với đôi môi của em ấy. Cái chạm nhẹ như bươm bướm nhưng cũng vô cùng hoàn hảo, cái cách mà Ning Ning nhẹ nhàng hé miệng, cố nương theo nụ hôn đầu khờ dại của cả hai, và – Giselle cuối cùng cũng hiểu được vì sao có những người đam mê trồng hoa như vậy, cách mà những nụ hoa bung tỏa đầy mãn nguyện, thể hiện hết vẻ đẹp của chúng dưới ánh mặt trời – Giselle nghi ngờ rằng mình sẽ không bao giờ là mặt trời, nhưng Ning Ning thì có đấy. Môi em ấy run rẩy – mà Giselle nghĩ rằng đó là vô vàn những từ ngữ chưa thể nói ra. "Tuyệt thật."
"Cái gì tuyệt cơ?" Em ấy hỏi với một tia nghi hoặc. Bàn tay nhỏ nhắn của em ôm lấy má Giselle, ngón cái ve vuốt làn da đỏ ửng vì dị ứng cồn ở đó.
"Nụ hôn của chúng ta." Giselle chẳng nghĩ ngợi gì cả. "Em. Mọi thứ. Thật hoàn hảo. Cứ như một khu vườn nở đầy hoa cỏ trong quảng cáo nước xả vải ấy."
"Chà..." Ning Ning bật cười. "Chị lãng mạn thế."
"Ờ, thì, thường thôi," Giselle ngã người lên gối, tâm trí đang trượt dần vào cơn mê – hệt như một chiếc điện thoại hết pin. "Bò Cạp mà."
Sáng hôm sau thức dậy, hai đứa vẫn bốc mùi hệt như hôm qua. Dư vị của nụ hôn cùng niềm hạnh phúc của một khởi đầu mới – tình yêu thật sự có thể tái sinh con người, đúng không? Không có lý do gì khiến Giselle cười ngoác miệng ngay khi thức dậy như thế cả, ngoài người em đang lướt điện thoại bên cạnh. Nhỏ muốn chào buổi sáng, muốn bắt đầu nhích đến gần em ấy hơn – nhưng Ning Ning chỉ ném cho Giselle một ánh nhìn nhẹ nhàng, giống như em ấy chẳng nhớ gì cả.
"Ngủ ngon không?" Em ấy nói, và có lẽ chỉ là ảo giác thôi – em đeo trên mặt một vẻ ngạo nghễ đáng ghét nhất. "Giờ thì dậy và đem giặt khăn trải giường nào!"
Cuối cùng thì, nụ hôn và khu vườn trăm hoa đua nở ấy – đã bị xếp xó, bị lãng quên. Dù sao thì không ai trong hai đứa có khả năng để cáng đáng được một mối quan hệ nghiêm túc mà. Và Giselle thì, chỉ đơn thuần là, chấp nhận chung sống với sự thật ấy.
Đứng trên bục DJ chưa bao giờ là dễ chịu – dù cho có đam mê âm nhạc như thế nào. Những hạt mưa li ti bám trên gấu quần khiến Giselle cảm thấy bực mình đôi chút, nhưng cũng giống như rất nhiều vấn đề khác trong đời, con nhỏ chấp nhận. Từ khoảng cách này, thật dễ dàng để bắt gặp hình ảnh của Ning Ning trong đám đông – đang bận rộn giao lưu với một câu lạc bộ nào đó lạ hoắc (và thể nào em ấy cũng tận dụng cơ hội này để giới thiệu về người bạn DJ của ẻm). Em ấy vừa bay về từ Milan sáng nay, sau khi trải qua 10 ngày không ngủ để chạy chương trình cùng một nhãn hàng thời trang ("Họ trả 600, nhưng em nói rằng chiếc máy ảnh film của mình đáng giá 1 nghìn, và màu ảnh thì còn rất thời thượng nữa. Cuối cùng thì họ chốt 850 cho 9 ngày, kèm bữa trưa nhưng em phải trả phòng sớm hơn." Em ấy nói, "Và điều đó cũng ổn thôi. Em chẳng có ý định lợi dụng lòng tốt của ai cả."). Trông em ấy không có tí gì là mệt mỏi, hiện diện ở đây với tư cách là "bạn gái của DJ" – theo cách mọi người đều ngầm hiểu: anh chủ câu lạc bộ đã âm thầm sắp xếp em ấy ở gần bục DJ hơn, cung cấp thẻ staff và một thái độ đặc biệt niềm nở.
"Chị sẽ làm tốt thôi," Em ấy nói, gấu váy len tăm vướng vào một trong những sợi dây điện trên bàn DJ. "Với thẩm mỹ âm nhạc của em mà nói, set nhạc này quá tuyệt vời. 2000 nên biết ơn vì chị đã lựa chọn chơi thử lần đầu ở đây."
"Dĩ nhiên rồi." Sự hiện diện của em ấy giống như một lon Coca vậy – mát lạnh, sôi sục, vừa đem lại cảm giác sảng khoái nhưng có thứ gì đó bí hiểm, nôn nao hệt như thứ nước có ga ấy. Thật sự không hề tốt cho sức khỏe của Giselle tí nào. "Ai vậy?"
"Oh, à," Ning Ning nhìn theo cái liếc mắt của nhỏ và trả lời. "Chen Le, Jaemin, Jisung và Renjun – đến từ đội tuyển bóng rổ quốc gia. Chúng em biết nhau nhờ hội đồng hương."
"Chà, chị cứ nghĩ chỉ có bố mẹ em mới hứng thú với hội đồng hương," Giselle bĩu môi, và Ning Ning tặng cho con nhỏ một cái lườm. "Chắc là họ ở đây để xem DJ Johnny nhỉ. Anh ấy nổi tiếng lắm."
"Ừ, đúng đấy," Ning Ning trả lời một cách lơ đãng khi một cánh tay vẫy chào em ấy trong đám đông – "Ồ, cậu ấy cũng ở đây? Babythree tóc hồng đợi em nhé. Em đến chào hỏi một tí."
Ờ thì chị thì có đi đâu khác được nữa chứ... Giselle thở dài, thừa biết "cậu ấy" lần này là người quen thứ 50 chỉ trong 2 tiếng vừa qua. Thú thật thì dù cho có giới thiệu kỹ lưỡng thì con nhỏ cũng không nhớ được hết vòng tròn xã hội quanh Ning Ning – và đôi lúc chính em ấy cũng không nhớ gì. Trí nhớ của ẻm hoạt động theo kiểu, chỉ cần một manh mối – một ký tự, âm thanh nhỏ nhặt – để em có thể nhận ra một người. Còn lại, em ấy chẳng nhớ gì hầu hết thời gian. Dù sao thì mọi người đều hào hứng khi gặp Ning Ning đến mức họ cũng chẳng quan tâm rằng ẻm có nhớ ra họ hay không.
Và dẫu cho có lang thang khắp nơi trong câu lạc bộ, Ning Ning vẫn đảm bảo trở về gần bàn DJ khi đến lượt biểu diễn của Giselle. Em ấy ở đó – bộ móng sơn màu đen cùng vòng cổ vàng hơi hướm Versace, trở thành một sự tồn tại âm thầm nhưng nổi bật bên cạnh Giselle trong mỗi buổi diễn. Kể từ khi Giselle bắt đầu công việc DJ khoảng 1 năm trước, hai đứa đã luôn hiện diện bên nhau như vậy. Thỉnh thoảng và phá lệ - ở những câu lạc bộ "kín" hơn một chút, Giselle có thể ngắm nhìn em ấy đắm chìm vào âm nhạc củamình, sau một làn khói vape. Sâu trong một chiếc túi của bộ tuxedo linen lúa mạch, cây vape nằm im lìm, chờ đợi chủ nhân "đủ bay bổng" để nhớ đến – và Giselle biết rằng em ấy có thể nhận ra, và cũng không thích ý tưởng này cho lắm, nhưng em ấy đã lựa chọn không can dự vào những lựa chọn cá nhân.
Cũng như một vài lựa chọn cá nhân khác trong cuộc sống, khi mà cả hai đứa đều ngầm đồng ý rằng "mình không nên can thiệp", "mình không nên bày tỏ quan điểm" – và từ những "lựa chọn cá nhân" ấy, càng nhiều bí mật xuất hiện, đặt từng viên gạch bao quanh bức tường của trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top