Chap 7: Thanh mai trúc mã, ai ưa?

      Sau khi ở lại Sendai được 2 ngày nữa thì bọn họ sẽ được trở về Tokyo lại. Nhiệm vụ lần này không quá khó nhưng cũng hơi tốn thời gian. Thêm Takashi ở lại chơi với anh hai mình nữa đâm ra thời gian kéo dài hơi lâu. Ginsei thì vui vẻ hơn hẳn cơ mà lúc em mình đi vì thì lại như trẻ lên 3, năn nỉ và hờn dỗi trong buồn cười phết.

    Trước khi trở về Sendai thì Gojo bổng gặp được một con bạn ất ơ nào đó tự xưng là người quen của anh. Mà quen thật vì hai người này nói chuyện với nhau trông thân thiết kinh ra, lơ luôn cả Geto và Takashi đang đứng chờ. Tại sân bây, một nơi nào đó rất đông người:

- Ủa, Gojo hả?! Cậu làm gì ở đây vậy?!

- Yokobari hả? Lâu không gặp!!! - Gojo mỉm cười khi quay lại nhìn cô trong bộ váy hồng nhạt đó bước lại. Nhìn phát biết con nhà tiểu thư có tiền, không biết là có ẻo dẹo không nữa, cơ mà Takashi hơi bị dị ứng rồi. Cô là con gái mà mặt áo sơ mi trắng quần đen, đôi khi có được cái áo hoodie trắng vào nữa nhìn cho giống cục bông thì cô ít khi mặc váy.

Đúng vậy, tên cô ta là Yokobari Haruka, hơi quen thuộc với chị nhà Takashi.

- Lâu quá không gặp rùi, nhớ cậu quá nhaaa!!! - Cô ta tiến lại khi dẹo dẹo vòng tay ôm lấy Gojo trước mặt Geto và Takashi. Cơ mà Takashi đang cắm cúi vào điện thoại nên đếch thấy, có mỗi thằng bạn thân là thấy mà Geto sắp nôn đến nơi rồi. Tinh tế nhẹ nhàng, anh lấy ta che đi phần mà Takashi có thể ngước mặt lên và nhìn thấy cái cảnh đáng  kinh này.

- Ừ, mấy năm nay cậu làm gì vậy?!

- Tớ đi du học ấy mà!!!

   Nhưng Gojo nhẹ nhàng gạt tay của Haruka ra.

- Hình như cậu đằng kia là Geto Suguru mà cậu hay kể đúng không?!

- Ừ

   Thế mà chẳng biết từ đâu, cô ta chạy lại vẫy vẫy tay như thể quen biết từ lâu với Geto mà gọi một tiếng:

- Ah, chào Geto-san!!! - Cơ mà ngoài cái cau mày đến từ anh ra thì cô còn nhận được một câu nói thẳng thừng trông rất "thân thiện"

- Ai quen cô mà xưng hô như thế?!

- Suguru, lịch sự tí đi nào!!! - Takashi ngẩng mặt lên khỏi điện thoại khi giật nhẹ tay của Geto. Cơ mà Geto nhìn Takashi thì lại mỉm cười xin lỗi cô. Dịu dang chỉ với mình con bạn. 

- Ơ, em có ý gì đâu ạ?!

-..., tch, đúng là con gái nhà giàu cũng có hạng này hạng kia!!!

- Anh nói thế là có ý gì ạ?!?

- Thôi chúng ta đi. Takashi, cậu có đói không vậy?! - Bổng Geto lơ luôn con mọe Haruka mà chuyển sự chú ý sang với Takashi. Anh nói chuyện với con gái người ta thì cọc cằn, hàm ý thì chửi xiêng chửi xéo, cơ mà về lại với chị nhà là nhẹ nhàng ngay.

- Eh? Đói giờ này à, không hẳn nhưng có cái gì đó ăn cho vui cũng được! Đi ăn mochi không?

- Được, vậy đi nhé!

- Cơ mà còn Satoru, để tớ gọi--

- Kệ cậu ta, cậu ta còn có khách, chúng ta đi trước cũng được!!! - Geto nhẹ nhàng dìu Takashi quay mặt về hướng khác khi thành công thuyết phục cô đi cùng anh trước và bỏ tên đầu trắng ở lại.

  Nhưng Takashi vừa mới quay lưng đi thì Geto tặng cho Haruka một cái liếc đầy sát khí mà khiến cô ta sợ run hết cả lên và chạy lại chỗ của Gojo.

- AH! Satoru, cậu có bạn bè gì mà kì quá vậy?! - Gojo giờ mới nhận ra hai người kia đi đâu mất tiêu luôn rồi.

- Ủa, họ có việc bận sao không báo mà tự nhiên đi vậy?! 

- Satoru, tớ sợ quá, cái cậu Geto kia cứ dọa tớ không à! - Cô ta mè nheo khi chạy lại và ôm cổ Gojo, tỏ ra mình đáng thương vô cùng (Huệ Huệ cũng bị dị ứng với mấy cái hành động này :))) ).

- Suguru ấy hả, tớ thấy cậu ta nói chuyện bình thường mà, chắc tại mới gặp! Thôi kệ, giờ tớ có việc bận rồi, tớ đi trước nha!!!

- Satoru có việc hả, vậy để tớ đi cùng cho.

   Thế là bà nội Haruka bám Gojo như một cái đuôi đi theo hết cả cái sân bay chỉ để tìm chỗ Geto và Takashi. Tìm cũng dễ vì cảm nhận khí tức của Geto là chuyện quá đỗi bình thường, cơ mà tại Takashi chơi đòn kìm hãm khí tức (chú lực) nên anh cũng không rõ là cô đang ở đâu và làm gì. Cái gì khó, có Lục Nhãn lo, anh tìm được Geto và Takashi đang ở trong một tiệm bánh nhỏ mua mochi và ngồi đó nhấm nháp vui vẻ nói chuyện. Anh không bực vì Geto ở gần Takashi, anh bực vì tự nhiên bị bỏ lại.

- Hai người, làm cái gì mà bỏ tớ một mình vậy?!

- Tôi tưởng cậu có khách!!! - Một lần nữa, trúa dữ Geto giận rồi. Từ "cậu-tớ" thành "cậu-tôi" luôn rồi mà, tông giọng thì đều đều, mắt còn chẳng thèm nhìn lấy một cái, coi bộ tình anh em chắc có bền lâu.

- Tớ có mua cho cậu một cái mochi nè, ăn không thì ngồi xuống đây!!! - Vẫn như vậy, Takashi vẫn luôn là người tốt, dịu dàng và tinh tế.

- Thật á?! Cảm ơn Takashi-chan nhiều nha~~ - Nhưng vừa dứt câu thì...

- Chị Takashi-san hình như quên mất Satoru không thích ăn bánh đậu đỏ nhỉ?

*Khụ, khụ* Takashi vừa đưa ly cà phên lên miệng tiếng uống một ngụm mà Haruka phun ra câu đó khiến cô sặc nước luôn. Geto thấy vậy liền vỗ vỗ lưng cô vài cái đến khi cô ra hiệu không sao thì anh mới thôi. 

- Chị không rõ sở thích của Satoru ạ?! 

- Ai hỏi? - Geto đáp lại.

- Suguru, cậu ngứa mồm quá hay sao, bộ muốn tớ cho nhịn ăn à?!? - Takashi lần nữa gõ đầu Geto một cái nhưng anh chỉ mỉm cười với cô trước khi nhìn hai người còn lại với con mắt hiện rõ hai chứ: Phiền phức

- Cơ mà chị đây mua kikufuku trà xanh chứ mua bánh mochi đậu đỏ làm chi?! Em gái cần đi khám mắt hả?

- Chuẩn!!! - Geto vẫn bình phẩm thêm.

- Chị -- . Tôi đây là con gái gia tộc nhà Yokobari danh giá quyền quý đấy!

- Ừ, rồi ai hỏi? - Geto vẫn đáp với chất giọng điềm tĩnh như mặt nước nhưng lại lạnh như băng kia.

- Tôi có thể khiến cho gia đình các anh phải--

- Đủ rồi đấy Yokobari. Bộ hôm nay cậu có việc hay sao mà theo tớ đến tận đây vậy?

- Thì tớ ở lại Sendai một tí thôi chứ cũng về lại Tokyo à!!! - Cô nói khi tiến sát lại gần với Gojo hơn.

- Về thì về đi, ai mướn ở lại đây? 

- Suguru, tối này tớ cho cậu nhịn đó!!!

- Xin lỗi cậu nhiều, Takashi! Tớ thấy hơi chướng, chướng mắt, mồm, chướng tay!

      Tưởng thoát ai ngờ đâu đi chung chuyến bay về lại tận Tokyo luôn. Thế mà vừa mới xuống sân bay chuẩn bị bắt xe về thì cô ta lại dở chứng đòi về chung. Thế là trên một con xe Maybach đen ngầu lòi do người của Takashi đưa đến và đón cô theo lệnh của Ginsei lòi đâu ra thêm một cô gái tiểu thư nữa. Người quản gia kia khó chịu ra mặt vì ông cũng hay tiếp xúc với Takashi, ông hiểu rõ sự tốt bụng và không kiêu ngạo của cô chủ mình. Khi gặp Haruka, ông không thích vì cô chủ không thích những dạng người như thế này:

- Thưa cô, cô là gì của tiểu thư nhà chúng tôi vậy?!

- Ông không cần biết, giờ thì để tôi lên xe.

- Nếu không được biết danh tính thì xin thứ lỗi, cô không được đi chung xe với tiểu thư.

- Ông có biết tôi là con gái của gia tộc nhà Yokobari quyền quý và cao thượng đấy! Ông liệu hồn mà cư xử cho đúng, không thì tôi sẽ bảo ba tôi cho các ông thành ăn mày luôn.

- Người của tôi thành gì là do tôi quyết, xin cô đừng ăn nói như thế!! Đây là luật và luật thì phải tuân theo, cô cũng chẳng là gì của tôi nên tôi sẽ không và KHÔNG THÍCH cho cô lên xe. Cảm ơn! 

- Chị--! Satoru, cậu có thể cho tớ đi nhờ được khôngggg!

- Xin lỗi nhé, đây là xe của Takashi nên tớ chịu!

- Vậy cậu---

- Có lên xe không đấy, Satoru!? - Cô và Geto tự khi nào đã lên xe và chờ sẵn. Nhưng Gojo thì lại phân vân và anh đã ra một quyết định mà có lẽ lúc đấy là rất ngu ngốc, ngu ngốc nhất cuộc đời của anh.

- Thôi, để tớ đưa Haruka về luôn! Hai cậu trông mệt rồi, cứ về trường trước đi nhé!

  Cơ mà cô không đáp, chỉ đóng cửa một cái đúng mạnh trước khi xe lăn bánh rời đi

- Trùi ui, cảm ơn Satoru nhiều nha~ - Một lần nữa cô lại ôm lấy cổ của Gojo.

    Kiếp nạn chỉ mới bắt đầu, chuỗi ngày sau mới thật sự là tức đến muốn ói. 

(Chỗ này tác giả viết hơi tức mình, độc giả nào không thích mấy bè trà xanh thì khuyến cáo nên giữ bình tĩnh nha!!! Không đập máy, không quăng máy, tránh gây tổn thất đến độc giả của Huệ Huệ) 

    Gia tộc nhà Yokobari cũng là gia tộc chú thuật sư. Nên Haruka biết đến Cao Chuyên là chuyện thường. Cơ mà cô ta mò cái bản mặt đáng ghét đến trường luôn rồi làm mấy chuyện không đúng thuần phong mỹ tục thì quá lắm rồi. Hôm nay, Takashi vừa thức dậy và đi ra khỏi ký túc xá chung với Shoko thì Shoko lại lên tiếng:

- Ê, hỏi thật nha! Cái tên Gojo đó làm mấy chuyện vậy luôn á hả?

- Chuyện gì là chuyện gì?

- Thì để con gái ôm giữ nơi nơi công cộng mà không quan tâm luôn aks, còn trước mặt cậu nữa!

- Ủa, ôm nhau thôi mà làm gì căng vị bà? - Bà chị Shoko giờ mới nhớ, Takashi có biết ghen đâu, tại cô có thích hai ông nội khùng khùng của nhóm đâu, chỉ có hai ổng mới thích cô thôi.

- Chịu cậu luôn ấy!

     Đi thêm được vài bước ngay sân trường gần cổng ra vào thì họ gặp Gojo và Geto. Cả bốn đứng nói chuyện rất bình thường như bao nhóm bạn khác thì Haruka tự nhiên từ đâu chui lên mà chạy thẳng vào trường không xin phép rồi đến chỗ cả bốn làm thân.

- Ah, hôm nay có Shoko-san hả?! Em chào chị nhaa~

- Ai quen cô mà xưng hô thân thiết thế! - Nếu bảo cái tính cọc của Geto và Shoko mà không giống nhau là dối lòng thật sự. Vừa đáp một câu xong là Haruka quên một cục liền, nhưng với độ đề cao sĩ diện thì cô ta đi thêm một nước nữa mà Shoko suýt thì nuốt luôn điếu thuốc lá trên miệng.

- Em chào chị nha! Em là Yokobari Haruka, con gái gia tộc nhà Yokobari quyền quý và danh giá! - Phải là quyền quý và danh giá mới chịu cơ.

- Ai hỏi? - Geto quất thêm một câu nữa thì Haruka tắt điện luôn. Cơ mà tắt ngóm thì không hẳn, chỉ chập chờn thôi.

- Mấy đứa đứng ngoài đây chi vậy?? Ủa mà em là ai? - Giọng của thầy Yaga vang lên.

- Chào thầy ạ! - Cả bốn cuối đầu chào thầy, riêng chỉ Haruka là không làm gì mà đứng đấy với cái mặt vênh lên tận trời cao.

- Ừ, chào mấy đứa! Em đây là...

- Em là Yokobari Haruka, con gái gia tộc nhà Yokobari danh giá! - Cơ mà nói không kính ngữ, không vâng dạ thưa như đúng rồi khiến Yaga cau mày một lát rồi gật gù.

- Em đến đây làm gì?

- Em cần có lý do để đến đây hả?!

- Tôi đuổi cô ra ngoài đấy nhé! - Trúa Geto lại cọc vào buổi sáng sớm nữa rồi.

- Anh---

- Thôi thôi được rồi, cậu đừng cãi với Suguru nữa. - Gojo lên tiếng nhưng lại ra giọng bênh Haruka khiến Geto đang cọc tự nhiên muốn nổi cáu đánh cho thằng bạn một trận cho ra trò.

- Em đến đây để làm gì?

- Gặp Satoru của em! 

*Ọe*

- Ơn trời, Shoko cậu có sao không vậy!

- Không không, tại thấy hơi mắc ói trong người!!! - Dù chỉ là giả vờ do lời lẻ của Haruka nghe thấy ghê quá nhưng cô muốn ói thật.

- Cậu ổn không vậy, có cần tớ dùng thuật thức để chữa trị không?

- Ổn, không sao!!

- Mới sáng sớm, đừng có dọa tớ đấy nhé!

- Được rồi, em đây là Haruka nhỉ? Đến thăm Satoru thì vào tập chung với nó luôn đi tại gia tộc của em cũng là chú thuật sư, năm sau chắc em cũng học ở đây, nếu thầy không lầm. Vào thử nghiệm trước xem sao. - Ông thầy nói nhưng ông thừa biết ông làm vậy là cố ý. Nhìn con bé này chắc chắn là không có võ hay thể thuật gì rồi, đưa nó vào để nó bị hành chơi sau này còn biết phép tắc với lễ độ là gì. Thế mà với mức độ mặt dày thì cô nàng tiểu thư quyết định đồng ý đi tập chung với cả bốn người. Bắt đầu từ cơ bản thì không chịu đâu, đòi bắt đầu từ bài tập của Đặc Cấp cơ. :)))

  Sơ qua thì bài tập của Đặc Cấp "khá nhẹ nhàng" với Đặc Cấp. Hôm nay thì họ sẽ bắt đầu với việc chạy 40 vòng quanh sân trường (sân trường Cao Chuyên to bằng sân bóng đá tiêu chuẩn nha). Chạy xong thì nghỉ 5 phút mới bắt đầu đến với cực hình. Bài tập chạy ma trận do ông thầy Yaga và chú hài lập nên. Thường thì mỗi ngày ma trận sẽ được bày khác nhau, hôm nào hên thì giống giống được vài khúc cua ngã rẽ, hôm nào xui thì khác hoàn toàn. Ma trận thì toàn chướng ngại vật, mấy con chú hài tự động xông ra đánh mình. Rồi có mấy cái đòn bẫy nữa. Cơ mà tiêu chuẩn là chạy ma trận dài 1000m với hơn hàng chục chướng ngại trong 2 phút tròn là qua thì ai cũng đau đầu với cái này.  

      Chạy ma trận xong thì tách nhóm ra. Gojo và Geto sẽ chung một nhóm, học về cách sử dụng chú thuật làm vũ khí. Còn Takashi và Shoko sẽ học cách sử dụng vũ khí. Rồi cuối ngày, cái bài khốn nạn nhất là đấu tập thực chiến. Chia cặp ra đấu với nhau cùng với những kèo độ từ Gojo để tăng thêm phần kịch tính. Sương sương dễ dàng cho một Đặc Cấp. Lý do mà Shoko tập chung bài này vì dù chỉ được đánh giá là một chú thuật sư cấp 1 hay chú thuật sư cấp 1 đặc biệt nhưng về kỹ thuật và kỹ năng chịu sức bền thì cô không thua ai cả nên Yaga đồng ý cho cô tập vượt trình độ. Còn mấy người còn lại thì khỏi nói.  

   Vừa phổ biến cái đầu xong thì Haruka bắt đầu xanh mặt:

- Sao thế, cô em muốn ói à?! - Shoko đi lại khi đã căng giãn cơ xong

- Chị coi thường em sao, em chắc chắn sẽ chạy vượt mặt cho chị coi! - Cơ mà mạnh miệng thế thôi chứ tí nữa vào đường đua là biết ngay liền à.

- Ừ, để chị đây chờ cưng!!!

    Rồi tiến vào vạch xuất phát, rồi chạy cơ mà sao 4 người này vừa chạy vừa nói vừa cười như đúng rồi, mỗi Haruka bị bỏ lại mà mặt mày như vừa mới bị rượt xong, thở dốc kinh khủng. Geto thì chạy chung với Gojo, dẫn đầu đoàn. Hai tên này mà ở với nhau thì như cái chợ rồi nên khỏi phải bàn. Đến hai người tiếp theo là Takashi và Shoko, là nữ mà coi bộ chạy nhẹ nhàng. Vừa chạy vừa tám chuyện, thở thì chẳng thấy khó khăn gì là cho cam. Người cuối cùng, không ai khác là tiểu thư nhà danh giá Haruka Yokobari.

   Nhưng cái quan trọng là cả 4 người đều chạy đến vòng thứ 14 rồi còn Haruka thì mới chạy xong vòng thứ 4, cách nhau tận 10 vòng. Cứ mỗi lần gặp mặt là Shoko với Geto lại gây hấn một lần, lúc thì liếc mắt, lúc thì nói mấy câu khiêu khích khiến Haruka tức bỏ mọe ra nhưng đếch làm được gì thế là tới vòng thứ 6 thì cô không chịu được nữa mà dừng lại giữa chừng. Còn cả bốn người còn lại đã chạy được đến vòng 22 rồi. Thế là một ý định nảy ra trong cái đầu bị ấu trĩ này, gạt chân ai đó, và ai đó chính là Takashi vì cô còn đang tức vụ đi xe quá giang về lần trước. 

   Lui ra vòng ngoài của sân chạy, cô ta canh ngay cái lúc mà Takashi và Shoko chạy qua thì tính giả vờ bị té rồi gạt chân Takashi. Ma xui quỷ khiến là Shoko thấy được ý định này nên Shoko dễ dàng chuyển chỗ của Takashi vào vòng trong khi cô ra ngoài. Lúc đó, Haruka không để ý nên cứ tiếp tục màn diễn có một không hai. Tưởng Takashi sắp té thì cô là người bị đạp thẳng lên chân rõ đúng đau một cái xong rồi còn bị Shoko tông thẳng vào người. Cơ mà Shoko chơi đòn ném đá giấu tay, giả bộ hơi loạng choạng trước khi được Takashi đỡ lấy.

- Shoko, cậu có sao không vậy?

- Không sao, chắc là lúc chạy bị vấp trúng cái gì á!!!

- Cô Yokobari có sao không vậy?

- Em...em đau quá chị ơi! Nãy chị này chạy không nhìn đường hay sao ấy ạ, đạp vào chân với người em, em...em đau quá!! - Cô ta bắt đầu ngồi xuống và giả vờ mình bị đau (thật ra đau nha tại lực Shoko đạp lên chân thì khỏi phải bàn cãi rồi, đau đến tận trời cao, đau đến thấu xương). Chúng ta gọi đấy là nghiệp.

- Satoru!! Bạn cậu bị đau này, cậu đem cô ấy vào phòng y tế của trường được không? - Cô gọi vọng khi Gojo và Geto bắt đầu dừng lại.

- Ừ, để tớ đưa cậu ấy vào phòng y tế cho!!!

    Thế là chân đau thì sao, đòi bế đòi bồng

- Satoru! Chân tớ đau quá, cậu bế tớ vào được không! Ui da!!! - Vừa mới đứng dậy là đã ngã xuống lại liền, cơ mà cái này có pha chút diễn xuất.

- Thuần phong mỹ tục!! - Geto nói đúng 4 chữ trước khi quay sang chỗ Shoko và xem xét cô có bị sao hay không. May mắn là với Phản Chuyển Thuật Thức và thật chất là cô đell bị gì thì cô vẫn ổn, đi đứng bình thường.

- Cậu...bế tớ đi~

- Cô không đi được thì để tôi lấy chú linh ra đưa cô đi!!! - Nói rồi, một con chú linh hình cá đuối biết bay xuất hiện. Cơ mà Geto đưa đi sao, đời nào anh chịu. Anh để cô ta leo lên con chú linh rồi điều khiển nó đến phòng y tế.

- Thôi, không cần đâu! Để tớ đưa cô ấy đến phòng y tế cho!!! - Gojo huých vai Geto một cái rồi chuẩn bị làm cái trò mà bà nội Haruk vòi vĩnh. Thế nên Geto và Shoko tức lắm vì tên này một miệng thì bảo có cảm tình với Takashi mà tự nhiên đi bế con ẻo lả Haruka này. Thường thì ngoài Takashi ra thì Gojo dường như là không cho người khác giới nào đụng vào người mình quá nhiều cả, ngoại trừ lúc bị thương để Shoko băng bó thôi.  

- Để tôi và Takashi đưa cô ấy về cho, hai cậu ở lại đây tập tiếp đi! - Nói rồi, Takashi bị Shoko kéo tay đi khi Takashi vẫn dìu Haruka. Cũng khó chịu thật, đi thì chậm mà còn than phiền suốt thôi.

   Đến phòng y tế, Haruka được đặt xuống giường bệnh khi Takashi bắt đầu kiểm tra cổ chân và bàn chân của cô. Cổ chân bị trật nhẹ, còn phần mu bàn chân và bàn chân không bị sao cả. Cơ mà Takashi sẽ sử dụng phương pháp thủ công chứ không dùng thuật thức vì cô .... lười. Shoko thì đi lấy chút băng gạc để cố định lại sau khi hoàn thành phần bẻ lại khớp.

- Chị có biết tôi là tiểu thư con nhà danh giá đấy, chị phải nhẹ nhàng với tôi, nếu chị làm tôi đau thì--

- Biết rồi, tôi đây đâu rảnh mà đi hại con nhà tiểu thư gì đó!

- Cơ mà chị và chị ta (ý chỉ Shoko ak) ghét tôi lắm đúng không? Vì tôi thân phới Satoru, vì quyền chức tôi cao hơn nên hai chị ghét tôi đúng không? Tôi nói cho chị nghe nhé, tôi với Satoru là thanh mai trúc mã của nhau, sau này tôi sẽ cưới cậu ấy nên hai chị tránh xa anh ấy ra. Đặc biệt là chị đấy!!! - Nếu theo góc nhìn của Shoko thì Shoko sẽ hiểu vì sao Takashi nằm trong diện đặc biệt, vì cách tên Gojo nhìn cô thôi là đủ hiểu rồi, nói chiđến hành động. Nhưng Shoko không ở đây mà giải thích giúp, còn mỗi Takashi ngớ ngớ chẳng hiểu cái mọe gì hết.

"Ủa alo, tự nhiên vậy. Chị đây đã làm gì Satoru của em đâu?" 

- Ừ, nếu là thanh mai trúc mã từ bé đến giờ thì chị đây chúc hai người hạnh phúc nha! - Vừa mới đứng dậy tính lấy đồ nghề thì có một tiếng gõ cửa, cô nghĩ chắc đó là Gojo và Geto đến thăm. 

   Đúng thật, là hai người họ. Nhưng cửa vừa mới mở ra khi Takashi quay lại chỗ của Haruka thì.

*Bốp* Haruka tự tát vào mặt mình một cái rất đau, rất to và hằn lại vết đỏ trên mặt khi cô té xuống khỏi giường bệnh.

- TAKASHI!! Cậu làm gì vậy? - Gojo quát lớn khi chạy lại chỗ của Haruka và đỡ cô dậy

- Chị... em biết chị không thích em nhưng... sao chị lại đánh em vậy? - Cô ta lại dở trò nước mắt cá sấu và nhõng nhẽo nữa rồi.

- Tớ--

- Cậu im đi!!! Tự nhiên lại đánh cô ấy, mà cô ấy có làm gì cậu đâu!

- Satoru, cậu bình tĩnh lại đi! Chắc vì hiềm khích nên chị ấy không thích tớ thôi!!! - Haruka giật nhẹ tay của Gojo khi giả vờ mình bị thương rất nặng.

- Cậu đúng là quá đáng mà Takashi, tớ còn tưởng cậu dẫn cậu ấy đến phòng y tế là vì lòng tốt chứ, ai ngờ đâu!

- Nhưng---

- Cậu im đi, đừng có bao biện cho bản thân nữa

   Đúng vậy, Gojo đã nóng và anh đã rất giận vì từ góc nhìn của Gojo khi vừa mới bước vào mà không có sự can thiệp của Lục Nhãn hay đúng hơn là chỉ sử dụng mắt thường thì ai cũng sẽ thấy Takashi đang đứng đó, còn Haruka thì có vết hằn đỏ trên mặt như vết tát, vừa té xuống giường bệnh nữa. Kẻ mạnh bị hiểu lầm.

   Cơ mà ức chế quá, cô còn chưa kịp giải thích thì đã bị Gojo quát khiến Takashi ấm ức đến muốn phát khóc. Cô đã làm gì sai đâu, cô còn chưa đụng vào mặt của cô ta nữa, sao lại bị mắng chứ. Cô nắm chặt tay đến độ băng gạt trắng thường được quấn quanh tay cô đang dần chuyển sang màu đỏ, và cái này chỉ có mỗi Geto thấy thôi. Nước mắt lưng tròng nhưng không thể rơi ra, cô muốn đứng lên và nói giúp cho bản thân lắm nhưng không được, không được vì Gojo đã hiểu lầm cô rồi. 

   Thế là Geto chỉ bước đến, anh ôm lấy cô khi để cô dựa vào lòng anh trong khi anh ban tặng một cái nhìn "yêu thương" đến cho Haruka trước khi bế bổng của Takashi lên khiến cô hốt hoảng:

- Suguru, cậu làm gì vậy?!?? Bỏ tớ xuống!!! - Cô đánh mạnh vào vai anh nhưng Geto vẫn giữ lấy thân hình mảnh mai đó. Mùi hương bạc hà thanh nhẹ đó đang xộc thẳng vào phổi cô, dịu dàng, tinh tế và rất đỗi vỗ về, thế nên Takashi mới dừng phản kháng một lúc.

- Ra khỏi đây đi rồi tớ để cậu đi lại bình thường, nếu không tớ lật tung cả cái khu này lên đấy!!! 

   Lời đe dọa, chính xác thì Geto đã nói vậy là anh sẽ làm thật nên Takashi cũng chỉ yên vị mà để anh bế cô ra khỏi cái mớ hỗn độn này. Vừa mới ra được sân trường thì Geto mới nhẹ nhàng hay đúng hơn là rất rất nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế ngồi. Anh cũng ngồi cạnh cô khi vòng tay qua vai và kéo cô sát lại người mình.

- Đừng buồn nữa, tên ngốc đấy bị mù rồi!!!

- Nhưng tớ không có làm thật mà, không có!

-...

- Cậu không tin tớ sao, tớ không hề tát cô ấy mà, không có đâu! Satoru hiểu lầm--    - Cô bật khóc vì tự nhiên bị mắng. Cô lúc nào cũng mạnh mẽ nhưng đụng đến việc bị hiểu lầm là rất dễ khóc vì quá khứ của cô lúc nào cũng chìm ngập trong sự hiểu lầm và chán ghét, cô sợ nó lặp lại.

- CÔ TA BỊ CÁI CON MẸ GÌ, KHÓC BAO NHIÊU LÍT NƯỚC MẮT ĐẾN MÙ THÌ CŨNG ĐẾCH LIÊN QUAN ĐẾN TỚ, TỚ KỆ MẸ CÔ TA, KHÔNG QUAN TÂM!!! - Câu quát này khiến Takashi có chút sững người lại, cô cứ tưởng anh không tin cô chứ, sao giờ lại nói vậy.

- Được rồi, đừng khóc nữa! Tay cậu bị thương luôn rồi kìa, có cần tớ gọi cho Shoko không?

- Khỏi gọi, tớ đây!! - Shoko với điếu thuốc trên miệng từ đâu bước đến và ngồi xuống cạnh Takashi.

- Đừng lo, lần sau cô ta có bị trật khớp chân nữa thì tớ sẽ bẻ làm sao cho nó liệt luôn cũng được! - Coi vậy thôi chứ Shoko chuyển giọng, bẻ khớp tay răng rắc cũng đáng sợ thật.

- Bị thương thì chăm cho bản thân đi, kệ cái tên Gojo đó! Tí nữa tớ nói với thầy Yaga cấm cái con quỷ Yokobari đó đến trường luôn. - Shoko sử dụng Phản Chuyển mà chữa cho Takashi. Ừ thì đúng là cô ta vu oan cho Takashi nhưng có cần nặng lời thế không.

- Không cần đâu, lỡ Gojo lại nghĩ sai nữa thì--

- Kệ tên đấy, cậu ta có nói gì cậu thì tớ đánh cậu ta cho! Cần không thì tớ gọi anh Kamisato ra.

- Cậu điên à! Đừng nói cho anh hai tớ biết về vụ này!!! 

- Ừ, trường hợp bất đắc dĩ thì tớ mới làm thôi - Geto gập điện thoại lại khi vừa tính mở máy ra gọi cho Ginsei. 

-----------------------------------------

   Thế là cùng, hại nhau vừa vừa thôi, thích hại nhau đến độ bị mất mặt luôn à. Mới có một tuần thôi mà Takashi bị hiểu lầm tận hai lần. Một lần là vụ tát, một lần khác là bị tát nước. Coi tức không, lần nào Gojo cũng quát Takashi mà không biết đầu đuôi sự việc. Yaga cũng đã nghe đến chuyện này rồi cơ, nói chung là do Geto với Shoko ức dùm bạn mình quá mà không làm được gì, còn Haruka thì cứ nhởn nhơ ngoài vòng kỷ luật. Nhưng Yaga chỉ phán một câu mà cả Geto và Shoko đều đủ hiểu: "Tức nước thì vỡ bờ"

  Hôm nay, trời trong mây trắng nắng vàng, có một cô gái ngồi dưới gốc cây, hỡi ơi con mẹ tiểu thư, ai mượn ai mướn lại bước vào đây. :))

   Chuẩn, Haruka lại xuất hiện lần nữa khi Takashi mân mê với con dao chiến đấu của mình. Chỉ là ngồi đấy quay quay rồi lại bất giác nhìn nó xong rồi làm mấy chuyện vô tri mà thôi. 

- Ơn trời, chị Takashi cũng ra ngoài đây ngồi sao? 

-...

- Vô lễ thật í, chị phải chào hỏi vợ tương lai của chú thuật sư mạnh nhất chứ!!!

- Ai hỏi? - Dù vẫn đang xoay xoay con dao trên tay và ánh mắt hướng về phía vô định, Takashi không phải là không nghe thấy.

- Chị--

- Cô gọi tôi bằng chị thì phải lễ phép đấy!! - Hướng ánh mắt khinh bỉ sang chỗ của Haruka và ban tặng cho cô ta một câu nói khiến Haruka quê một đống mà còn đang tức.

   Thế là với một sự ấu trĩ của quyết định mà cô ta đưa ra, Haruka giật phăng con dao trên tay của Takashi trong lúc cô không chú ý và cứa ngang cổ tay của tay của mình. Với tốc độ phản ứng rất nhanh, Takashi hất tay của Haruka ra nên chỉ bị xước nhẹ chứ không ảnh hưởng gì đến hai động mạch chính.

- CÔ BỊ ĐIÊN À! - Cơ mà vừa dứt câu thì đã có một lượng sát khi lớn xuất hiện, sau đó là một màu đỏ sáng lóa vút đến chỗ của cô. Là Hách của Gojo nhưng... cô không sao dù đang đứng trực diện với nó. Vừa tính lùi lại mấy bước nhưng ngước mặt lên lại thấy bóng dáng của ai đó, là Geto, anh đỡ giúp cô đòn hồi nãy bằng Chú Linh Thao Thuật.

- Suguru, cậu có sao không vậy?

- Tớ mới là người hỏi cậu câu đó đó! 

- Satoru!!! Cậu bị ĐIÊN RỒI À!!! Sao lại tấn công Takashi!! - Geto quát lớn khi màn bụi bay hết đi, anh vẫn che chắn cho cô bạn của mình.

- Takashi mới là người bị điên đấy, sao lại cứa cổ tay của Haruka!!!

    Thế là Takashi sững người lần ba trong tuần, lại nữa rồi, lại là cái chuyện khốn khiếp này nữa rồi. Haruka luôn nghĩ Takashi có tình cảm với Gojo nên cô ta mới bày đủ trò này ra để hãm hại Takashi, cơ mà Gojo bị cái quái gì có Lục Nhãn lại cóc dùng mà đi hiểu lầm người ta.

  "Nếu cho tôi một điều ước,

    Anh hai ơi, em cần được ai đó 

    bảo vệ.

   Gia đình ơi, con cần được 

   bảo vệ  

   Cô đang hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh. Tức nước thì vỡ bờ, đúng y như sự tiên đoán của Yaga, giới hạn là giới hạn, vượt qua chúng quá nhiều sẽ dẫn đến sự bùng nổ thay vì chỉ là vài giọt nước mắt bâng quơ mũi lòng. Vì tiếng động đó mà rất nhiều người tập trung lại sân trường để xem coi có việc gì không mặc dù hôm nay chuẩn bị có cuộc họp, thầy Yaga cũng đang ở đây.

   Takashi lách nhẹ qua người của Geto trong trạng thái mất bình tĩnh, đúng vậy, ba đặc cấp thân thuộc của chúng ta thường vui vẻ, hòa nhõa nhưng một khi đã nóng và cáu rồi thì họ có thể lật tung cả cái thế giới này lên chỉ bằng một đòn đánh. 

- Ôi, em Haruka đây bảo chị tát em, tát nước em, cắt cổ tay em đúng không? - Cô tiến lại gần chỗ Haruka đang ngồi phệt xuống đất mà cúi người ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt cô ta.

- Đúng...đúng vậy! Chị...chị không thích em nên---

- NÓI LỚN LÊN NÀO!! THƯỜNG NGÀY MẠNH MIỆNG LẮM MÀ!!! - Cô quát lớn vào mặt Haruka khiến cô ta sợ hãi và run lên.

- Chị, chị không thích em nên---

- Cô bảo tôi tát cô đúng không?

- D-dạ,... chị...

- Cô bảo tôi tát nước cô đúng không?

- D-dạ,...chị....

- Cô bảo tôi cắt cổ tay tôi đúng không?

-...

- NÓI LỚN LÊN XEM NÀO, CÓ ĐÚNG KHÔNG?

- Chị đừng nói như thế, rõ ràng là Satoru và mọi người đều chứng kiến mà!!!

 *PHÙ* Cô hắt mạnh một hơi khi đứng thẳng dậy, vuốt lại chiếc mái đang rủ xuống ra đằng sau khi yêu cầu Bubbles đưa cho cô một thứ gì đó. Là ly cà phê cô nhâm nhi buổi sáng đã lạnh ngắt từ thuở nào.

- Cái này mới là thật này! - Takashi không ngần ngại mà hất thẳng ly nước vào mặt của Haruka không thương tiếc. Rồi tiện thể cô tát một cái rõ đau cho Haruka tỉnh ngộ luôn.

- SAO NÀO, CÁI NÀY THẬT HƠN CHỨ!!!?

- CÔ...CÔ DÁM!!

- Sao tôi không dám, con tiểu thư nhà quyền quý thì tôi kệ mẹ cô chứ liên quan đell gì tới tôi?!

- Takashi, đủ rồi đấy! Cậu quá đán--

- CẬU IM, TỚ ĐANG NÓI CHUYỆN! - Cô quay phắt sang chỗ Gojo mà nói một câu với chất giọng điềm tĩnh nhưng tức giận khiến Gojo im lặng luôn mà không nói gì được cả. Hiếm khi nào bọn họ thấy cô tức giận đến như vậy.

  Nhưng màn kịch chưa hạ, cô rút con dao của mình ra và kề sát má của Haruka.

- Sao nào em yêu, hết chị chị em em rồi à! Muốn chị đây cho thấy cảnh máu đổ sân chùa không, một giây thôi là có ngay hết á! Chị chiều em luôn, thích thì chị làm.

- TÔI SẼ NÓI CHA TÔI CHO CÔ---

*Xoẹt*, Takashi thẳng tay vung dao khiến một vệt đỏ thẫm vương lại trên má Haruka. Vết cắt không sâu nhưng sắc lẹm thẳng một đường trên má của Haruka, đây là độ chính xác chết người mà mỗi đặc cấp sử dụng vũ khí cần phải có. Chỉ là chảy máu nên không có gì là đáng nói nhưng mọi người đều sững sờ trước việc này. Đây là lần đầu tiên Takashi ra tay đánh người trong trường mà không phải là đấu tập hay gì cả.

- Ủa, mọi người có chuyện gì vậy?! Cả em nữa, tự nhiên đứng đây với con dao trên tay thế?!? - Giọng của Ginsei lại vang lên lần nữa. Đúng rồi, anh ở đây vì hôm nay có họp và anh được triệu tập đến.

- Ah, chào anh hai!!! Có chút việc---

- Đứa nào làm khó mày hả?! - Anh tiến lại gần chỗ của Takashi khi hiểu lò mò được việc cô gái trẻ lạ mặt này vừa mới bị em mình cắt một vết trên mặt xong.

- Không, chỉ là mấy chuyện cỏn con thôi!!

- Ủa, Yokobari, cô ở đây làm gì?!? - Cái ủa thứ hai của Ginsei, anh cô quen người này hả.

- Tộc...tộc trưởng Kamisato, tôi xin chào người!!! - Alo, cái nết tự cao tự đại đi đâu mất tiêu rồi sao giờ lại sẵn sàng cuối đầu chào luôn chứ.

- Anh Kamisato có quen cô này hả? - Geto lên tiếng hỏi

- Ừ thì mối quan hệ 1-1 giữa gia tộc với nhau ấy mà!

   Thật chất thì gia tộc Yokobari chỉ là một gia tộc nhỏ đang dựa dẫm vào quyền lực của gia tộc nhà Kamisato. Bọn họ trao đổi các chiến binh, vũ khí để đổi lại sự bảo hộ của gia đình Kamisato. Nhưng Haruka không hề biết Takashi là con nhà Kamisato vì chưa ai nói cho cô ta biết họ của Takashi là gì cả.

- Ah, người quen!! Nghe đến cái tên Yokobari là tôi biết ngay gia tộc của cô đang dựa vào gia tộc của tôi rồi!!! Cơ mà gia tộc của cô quyền quý, danh giá và cao sang đủ rồi, chắc cũng đủ mạnh để độc lập rồi nhỉ?

- RÕ RÀNG CHỊ LÀ NGƯỜI SAI TRƯỚC, SAO CHỊ DÁM!!!

   Nhưng rồi, cô lấy điện thoại từ chỗ bubbles ra và đưa lại cho mọi người coi những gì bubbles đã ghi hình được. Thức thần của cô luôn có nhiệm vụ để bảo vệ cô nên gần như những dữ liệu nó lưu trữ đều là hình ảnh về cô sẽ được cất giữ trong một chiếc điện thoại. Đoạn dữ liệu ghi lại hết tất cả những hành động ngu ngốc và ném đá giấu tay của Haruka, rõ mồn một, chất lượng cao, độ phân giải tốt, có thêm cả âm thanh nữa.

   Haruka như chết trân tại chỗ.

- Sao nào, mấy cái này là gì nhỉ, cho tôi hỏi? - Cô lại cúi người xuống khi giơ thẳng chiếc điện thoại vào mặt của Haruka. Phút chốc mà Haruka giật cả điện thoại rồi xóa đi đoạn dữ liệu, may thật nhỉ :)). Cơ mà cái phong thái lần nữa đứng dậy vuốt tóc ra đằng sau là đủ hiểu rồi.

- Xóa đi cưng, chị đây còn chục cái USB giống nhau nữa á! Em muốn xem cái nào, cơ mà em chọn lâu lắm, để TỘC TRƯỞNG NHÀ KAMISATO HAY ANH HAI CỦA TAKASHI KAMISATO NÀY CHỌN GIÚP NHA!!!

- Anh, chọn giúp em một cái USB đi!!!

- Đơn giản nhất, mày lấy cái USB mà mày có vẽ trang trí hình hoa anh đào lên đấy đi!!! 

- Ok anh luôn!!!

   Cô lấy trong kho lưu trữ của bubbles ra một cái USB theo mô tả của Ginsei rồi sau đó cắm vào một chiếc máy tính đã được chuẩn bị sẵn. Nó phát lại y hệt những gì trong chiếc điện thoại.

- Đủ chưa, mọi người ở đây thấy ĐỦ CHƯA?

- Gia đình cô đủ mạnh để tự mình đứng vững rồi nhỉ, vậy hủy hết mọi bản hợp đồng nha!!

- Em muốn hủy hả, ừ cũng được vì không phải là một đối tác quan trọng gì!!!

    Nhưng ai mà có ngờ nếu Ginsei chỉ cần ký hủy vào tất cả bản hợp đồng thì coi như gia tộc Yokobari sẽ chính thức tan rã theo nghĩ đen lẫn nghĩ bóng.

- Cho anh một con số! - Ginsei bắt đầu lấy điện thoại ra và chuẩn bị nhắn một cái gì đó cho ai đó.

- Số 2

- Ok, mọi hợp đồng được ký kết bao gồm cả giao ước sẽ được hủy bỏ chính thức có hiệu nghiệm vào lúc 2 giờ chiều nay nha!!! Đã gửi cho thân cận rồi, chờ tí là xong ngay!!

   Ginsei không đùa, anh nói là làm thật.

- Chị..., chị ơi em biết lỗi rồi...biết lỗi rồi! Chị đừng... đừng làm như thế được không?

- Biết lỗi rồi hả, về mà hối lỗi với gia tiên nhà mình đi!!!

- Hôm nay mọi người coi đủ drama rồi đúng không? Trở lại công việc chính thôi, cuộc họp!!! - Nói rồi cô bỏ đi thẳng lên phòng họp mà không chờ một ai, còn Ginsei thì đi theo sau với vẻ mặt kiểu: "Thằng nhóc tóc trắng này làm anh đây hơi thất vọng rồi đấy"

"Anh xót lắm vì em bị hiểu lầm từ bé đến lớn suốt thôi. Có ai đó đủ vững để che chở cho em không, hay em đã đi đâu đó xa từ trước rồi"

----------------------------------------------------

Chap này tại tác giả tức mấy vụ trong trường í nên chuyển thể thành truyện cho đỡ ức. Mong mọi người không chỉ trích nha ('▽'ʃ♡ƪ)

Chap này hơi dài nên tác giả xin nhỗi nhìu nha. Có ai thấy có gì hay hay hoặc cần sửa thì comment cho Huệ Huệ biết với nha, tại Huệ Huệ mới viết lần đầu trên wattpad à! Iu các độc giả của Huệ Huệ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #geto#gojo