Chap 10: Thời gian ơi, liệu có đến?
2 tuần rồi
Bíp
Bíp
Bíp
Mọi thứ vẫn vậy, vẫn là cô, Takashi nằm đấy ngủ li bì trong 2 tuần rồi. Còn vạn vật xung quanh vẫn thế, chỉ có điều Gojo giờ đã khác rồi. Anh không còn ngồi đấy nữa, đã chấp nhận và sống lại với cuộc sống bình thường của mình.
Dẫu vậy, không đến thăm cô thì anh cũng chẳng chịu được trừ khi đi làm nhiệm vụ quá xa xôi. Gojo bây giờ đã chịu ăn, chịu uống, chịu nói và chịu cười. Anh đã trở lại thành Gojo Satoru như ngày trước ư? Không, mọi thứ đôi khi sẽ luôn có một sự gắng gượng nhất định từ phía bản thân, để che lấp nổi niềm dù không tinh tế hoặc kín đáo như Geto. Anh bây giờ cũng hay thích chụp lại những nơi đẹp đẽ bằng máy ảnh của Takashi rồi lại về phòng bệnh mà nói về chúng.
Còn Geto, anh dù có lo, dù có đau cũng giấu nhẹm đi tất cả. Cách anh giấu chúng đi, hoàn hảo không cần chê. Đến độ cả Ginsei và Yaga tưởng Geto đã thông suốt dù đầu anh vẫn cứ là mớ hỗn độn rối rắm chưa được gỡ bỏ.
Hôm nay là một ngày giữa hè, có mưa và mưa rất lớn. Còn Gojo đang ngồi trong phòng bệnh của Takashi và nói chuyện với cô. Người ngoài nhìn vào thì tưởng anh là bị tự kỷ, còn người trong cuộc với rõ vì sao anh làm vậy.
- Takashi này, hôm bữa í, tớ có chụp được cảnh cánh đồng này đẹp lắm, chắc là trang trí được nhiều trang album ảnh của cậu lắm đấy! - Takashi có một quyển sổ nơi cô sẽ tự decor và dán các tấm hình mình chụp lên.
- Nếu có cậu, chắc chắn bức hình sẽ đẹp hơn đấy!!! Tớ dở việc này lắm, lâu lâu mới chạm đến máy ảnh, đừng có chê đấy!
Rồi anh lại mân mê chiếc máy ảnh một hồi trước khi ngước mặt lên và nói tiếp, lần này không còn là chất giọng vui tươi nữa, chúng có run nhẹ và nghẹn ngào một chút:
- Cậu mà là trung tâm bức hình thì đẹp biế--
Bíp
Bíp
Bíp
Bípppppppppp :))) (hỉu chuyện gì rùi ha :))) )
Một tràng bíp liên hồi không ngừng đập thẳng vào tai của Gojo và tát vào mặt anh một cái thật mạnh, thật đau. Tim anh hẫng một nhịp, mà không phải là một nhịp mà là nhiều nhịp cùng một lúc, chúng ngưng đập. "Chúng" bóp nghẹt hết không khí trong phổi anh, đánh mạnh vào đầu anh nhiều cái và dẫm nát trái tim mà anh đang dày công băng bó lại. Gojo không đứng lên, không hoảng loạn, không chạy để cứu gọi. Anh chết trân tại chỗ, anh chết tại chỗ mà chỉ biết ngước mắt nhìn chiếc máy đo nhịp tim và hơi thở với các chỉ số giảm dần, giảm dần. Đôi mắt chỉ biết lưng tròng nước mặn, môi hơi hé để nói gì đấy rồi lại bị kẹt lại giữa cuống họng. Anh chết rồi, một nửa của anh chết rồi.
- Sho-
- Tớ biết rồi, giờ thì cậu cần ở ngoài và BÌNH TĨNH HẾT MỨC RỒI CHỜ ĐỢI! Được chưa? - Shoko nhanh chóng xuất hiện khi Gojo bắt đầu vô thức đứng dậy và đi ra. Nhưng anh không quay lưng, mắt không chớp lấy một cái, bản thân không muốn rời mắt mà vẫn hướng thẳng về nơi giường bệnh, bước lùi cho đến khi ra ngoài hẳn phòng bệnh, tay vẫn còn cầm chặt chiếc máy ảnh.
"Cuộc đời này cướp em khỏi mọi thứ, em chưa là của tôi, vì em vẫn chưa trả lời tôi.
Thời gian này nghiệt ngã quá, dù chúng mạnh nhưng chúng không chữa lành cho tôi, chỉ làm một phần con người tôi mất đi mà thôi. "
Trời vẫn mưa, mưa rất lớn vì đã độ giữa hè. Ấy thế mà mọi sự căng thẳng khiến không gian nóng bừng lại tụ về một chỗ. Geto, Ginsei và cả Yaga đều đã có mặt ở đó, cơ mà không ai nói gì với nhau, họ chỉ im lặng... im lặng như thời gian.
Gojo vẫn đứng, đứng đấy nhìn vào khung kính nhỏ trong thẫn thờ như người chẳng còn hồn phách. Anh đứng đấy mà không màng những người đằng sau đang đi đi lại lại trong lo lắng hoảng loạn. Anh đứng đấy, để thời gian bào mòn mọi thứ, gồm cả anh.
Đứng, 3 tiếng rồi.
Nhưng rồi...
+ Cậu có tỉnh dậy vào bình minh ngày mai không? - Anh thầm nghĩ rồi ngồi thụp xuống dưới mà tự để nước mắt lăn dài. Anh chẳng buồn lau chúng đi nữa, anh chết rồi cơ mà.
Anh cứ thế mà ngồi xổm trước cửa phòng nơi Shoko đang cật lực dành lấy mạng sống của cô bạn mình khỏi thần chết. Gojo cũng muốn giúp, Geto cũng muốn giúp, Ginsei muốn giúp, cả Yaga nữa, nhưng... thần chết chỉ cho một người bước vào cuộc đấu.
Họ tin Shoko, nhưng họ không tin vào số phận. Dù cô có mạnh, có tài năng, có giỏi thì số phận vẫn sẽ quật ngã cô nếu ý chí của Takashi là không đủ, và chúng đang khiến tất cả hoảng loạn, đặc biệt là Gojo. Anh đã ở bên cô từ lúc cô hứng chịu đòn dao đó, cho đến khi nhịp tim cô giảm dần.
Anh đã ngồi đấy, 4 tiếng hơn cũng trôi qua, cơ mà anh vẫn ngồi đấy. Để cầu mong rằng Shoko và Takashi sẽ thắng khỏi số phận. Anh đau đủ rồi, số phận cứ thế mà lấn tới sao? Xin đừng.
Trên mái tóc trắng như tuyết đấy, một vệt đỏ dần hiện lên sau bàn tay đang bám vào tóc. Chúng nhiễu xuống trán anh, lăn dài trên má và cuối cùng là dừng lại ở sàn nhà. Chúng như nước mắt nhưng không, chúng có màu đỏ, đỏ thẫm của nỗi đau. Chúng mang tên thân thuộc... Máu!!! Có thể là do tay anh không thích làm anh thoải mái mà muốn làm anh đau cơ, nhưng mà nỗi đau thể xác tạm thời giúp anh bình tĩnh hơn, chỉ là... chúng thật méo mó.
Chẳng ai để ý vì họ đang có mỗi suy nghĩ riêng của mình. Nhưng mỗi suy nghĩ ấy đều về cô gái đang nằm trong đó, hấp hối với thứ gọi là số phận. Chẳng biết sao nữa nhưng 7 tiếng rồi không có thông báo gì sao, vậy 7 tiếng trôi qua đồng nghĩa với thông báo của kẻ mặc áo choàng đen mang theo lưỡi liềm tự xưng là Thần Chết rồi.
- H-hết ... cách... r-rồi... sa-sa-sao? - Anh thì thầm trong miệng, nhỏ và yếu ớt. Một giọt máu chảy vào mắt anh khiến anh cảm thấy cay xè trên mắt mà nhắm tịt lại. Cơ mà chúng đã khiến những giọt nước mắt sau đổi màu "nhẹ"
- Chưa đâu, mọi chuyện ổn rồi!!! - Shoko bước ra khỏi phòng cấp cứu sau 7 tiếng làm việc cật lực với các người trong đội ngũ y tế và hậu cần.
- Hả?!? - Gojo ngước mặt lên mà nhìn Shoko đang đứng trước mặt mình.
- Tình trạng Takashi đã được khắc phục. Cơ bản là do tàn dư của thuật thức còn đọng lại khiến chúng bào mòn từ từ chứ không nhanh chóng do người thi triển đã chết. Nhưng tới một giới hạn khi sự sống không chịu được nữa thì mọi thứ sẽ bị ảnh hưởng!!! - Và cô ôn tồn giải thích cho những con người suýt nữa thì phá luôn cả cái thế giới vì một cô gái đã mất mạng.
- Vậy còn chuyện gì xảy ra với con bé nữa không? - Ginsei lên tiếng lần nữa, anh lo lắm, vì đó là em anh mà.
- Hẳn là không vì ổn hết rồi, cơ mà thời gian tỉnh dậy sẽ mơ hồ hơn trước vì lần này nhịp tim dừng tận hai mươi mấy giây hơn, người thường là đã chết rồi!
- Vậy cô ấy có tỉnh dậy không?
- Tôi nghĩ là có, chỉ là vấn đề thời gian thôi, Suguru!
- Còn tên ngốc này, cậu đấy Satoru! Về phòng mà băng lại cái đầu đó đi, Takashi mà dậy bất thình lình thì không ai cứu cậu đâu! - Chính nhờ câu nói đó mà Gojo chỉ gật gật nhẹ rồi lấy tay che đi mấy vết đỏ trên tóc. Cơ mà che thì sao mà hết vì chúng chảy thành dòng xuống mặt anh và kết thúc tại sàn nhà lạnh lẽo.
Và Yaga cùng Ginsei về trước sau khi xác nhận tình hình đã ổn hết tất cả. Chỉ có Geto và Gojo là ở lại. Gojo dù đã chữa trị xong mấy vết thương khắp người do anh tự làm ra, chúng vẫn đau vì chúng hằn vào tim anh chứ không phải da anh. Còn Geto, giỏi che giấu cảm xúc, cố tỏ ra bình thường bằng những lời nói dối, anh của lần này hiếm khi tỏ ra mệt mỏi và bất lực như thế.
- Cậu nghĩ cô ấy có dậy không? - Geto bất giác hỏi.
- Nếu bình minh ngày mai có đến, nếu thời gian không ngăn cản bình minh thì có thể?
- Bình minh ngày mai là một thứ viễn vông, cậu biết chứ?
- Biết!
- Vậy chúng ta hy vọng điều gì?!?
- Một thứ viễn vông! - Nói rồi, Gojo cũng đứng dậy nốt mà đi ra ngoài. Cái không khí ngột ngạt này anh chịu đủ rồi, đủ rồi thì rời đi thôi.
- Ừ, thì chờ một thứ viễn vông mà ta thầm mến thầm yêu cũng đâu có gì là sai, đúng không?
Bình minh ngày mai là một thứ viễn vông. Đúng, chúng không sai vì ngày mai đâu có đến, chỉ là chờ đợi chúng hay không thì tùy. Nhưng lần này là ngoại lệ, chỉ lần này là ngoại lệ của điều tự nhiên thôi, ngày mai đã đến. Với một buổi bình minh nhẹ nhàng và ẩm do mưa, đôi mi mấp máy mở khi môi cố gắng nói gì đó.
Takashi đã tỉnh sau gần 3 ngày nữa nằm ngủ, đúng hơn chúng là kỳ tích rồi. Cơ mà thứ cô thấy chỉ có một thiếu niên trẻ với mái tóc đen được buộc gọn lên đang chống tay và ngủ thiếp đi do mệt mỏi.
- Su-gu-ru!? - Cô thều thào gọi khi cố gắng ngồi dậy dù cô thừa biết cô vừa bị đâm xong. Cơ mà ngủ nhiều quá mất nhận thức thời gian rồi.
Và với tư cách là một đặc cấp thì một tiếng gọi nhỏ cũng đủ làm anh thức dậy
- Takashi?!? Cậu tỉnh rồi sao, cậu tỉnh từ khi nào vậy, cậu có sao không, có cần tớ lấy cái gì cho cậu không?
- Cho tớ ly nước đi, hỏi từ từ thôi!
- À, ừ. - Geto đi rót một cốc nước ấm cho Takashi khi đỡ cô ngồi dậy rồi đưa nó cho cô và chờ cô uống hết nó.
- Sao rồi, cậu ổn chứ?
- Tạm, tớ ngủ mấy ngày rồi nhỉ?
- Lâu, rất lâu luôn, 2 tuần rồi!!!
- Không đùa?
- Chắc chắn, không đùa, cậu ngủ đến độ anh hai cậu cáu với toàn bộ người trong tộc rồi đấy!!!
- Nữa hả, vậy là không ổn rồi!
- Mọi người vẫn ổn chứ, tớ tưởng tớ mới ngủ tầm 2 - 3 ngày gì thôi đó chứ?
- Cậu ngủ 2 - 3 ngày thì Satoru đâu có ra nỗi này!
- Ý cậu là gì?!?
- Satoru bị suy nhược cơ thể, bất ổn tâm lý, tự làm hại bản thân, vân vân và mây mây! Hai tuần nay cậu ta như người mất hồn ấy, kêu thì chẳng trả lời, nói thì không chịu nghe, kêu đi đâu thì cứ ngồi lì trong phòng bệnh với cậu thôi đấy!
- Thật hả, có nặng không? - Nghe tới đây là cô thấy áy náy lắm rồi, lại còn lo cho Gojo nữa. Cô không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến như thế.
- Chỉ có hai từ. Rất Nặng!!!
Và biết được tâm tư thằng bạn mình cũng như là việc Takashi muốn xem xem Gojo có bị gì không, Gojo đã được Geto gọi khéo lên phòng bệnh của Takashi.
Lúc anh bước vào và thấy cô đang ngồi trên giường bệnh uống chút trà ấm thì anh sững người. Cô tỉnh rồi sao, bình minh của ngày mai đến rồi sao?
- Ta-ka-shi?!?
- Eh?! Trời ơi, Satoru, cậu làm cái gì mà tớ không nhận ra cậu luôn vậy! Đồ ngốc, cậu bị điên hay sao mà tự đi làm bản thân bị thương vậy. Rồi còn khô--
- Ơn trời, cậu tỉnh rồi! - Anh ôm chầm lấy cô khi ngồi nhẹ lên giường bệnh. Tham lam hít ngửi lấy mùi hương từ cổ và tóc của cô.
- Mới có 2 tuần thôi mà.
- 2 tuần ngủ li bì là không bình thường đâu đấy!!!
- He, tớ mới tỉnh mà cậu làm tớ lo cho cậu trước luôn ấy!
- Cậu tỉnh là tốt rồi, không cần bận tâm mọi chuyện nữa đâu, không cần nữa đâu. - Cái mùi hoa anh đào ngọt nhẹ và thơm thoang thoảng này thật sự rất biết cách làm dịu người cần được an ủi. Anh yêu cái mùi này quá cơ. Còn Takashi, thứ mùi xộc thẳng vào mũi cô là mùi gỗ đàn hương. Thơm nhẹ, thanh và đậm chất của gỗ, khá dễ ngửi và so sánh với bạc hà thì cũng hợp nhau nhỉ. Đúng là bạn thân mà.
"Thời gian ơi, liệu bình minh có tới với người khi bản chất mọi thứ đã tối tăm rồi?"
-------------------------------------------------
Như chap trước đã thông báo thì shốp phải ngưng ra truyện do ôn thi và thi cuối kỳ nên các shốp thông kẽm cho Huệ Huệ nha!!! :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top