2
trưa hôm đó, anh jinhwan vào nhắc jisoo, rằng phòng em sẽ có người tới ở chung.
jisoo vui lắm, vì ở một mình, dù riêng tư đến mấy, nhưng cũng dần thấy cô đơn.
jisoo vẽ tranh theo nghệ thuật trừu tượng. ai xem tranh em cũng không thể hiểu được. tính nghệ sĩ của em cao lắm, sao họ hiểu được cho em? em cũng không mong ai hiểu cho, vì tranh em vẽ, em để riêng cho mình. vậy mà em lại quên ngay là có người đến ở cùng phòng với mình, nên mấy cái giá vẽ vẫn để bừa ở đó.
jisoo tắm xong, tóc vương mùi hoa nhài bồng bềnh theo từng bước em đi. mùa đông lại đến rồi, em phải mặc ấm một chút.
vừa ra khỏi nhà tắm, jisoo đã đứng hình khi thấy có một cậu trai đang tò mò soi vào từng bức tranh của mình. nói soi thì hơi quá, bởi nhìn cách quan sát của cậu ta, có thể nói lên rằng đây là một người biết thưởng thức nghệ thuật.
nhưng cậu ta có hiểu tranh của em không lại là một chuyện khác.
"này, cậu là ai? sao lại vào phòng tôi!"- jisoo đi đến bên cạnh người kia, thành công thu hút được sự chú ý, khiến cậu ta quay lại nhìn mình.
"tranh này cậu vẽ hả?"- cậu bạn kia cất giọng trầm nam tính khiến jisoo đứng hình một lúc. sao giọng lại hay đến vậy chứ?
"ừm, là tôi. vậy cậu là ai?"
"cậu vẽ đẹp đấy. tớ thích cách vẽ của cậu.."
jisoo ngạc nhiên.
"hả? cậu hiểu tranh của tôi?"
"hiểu chứ, ngày trước tớ cũng học qua về nghệ thuật trừu tượng."
jisoo sốc cực độ. lần đầu tiên có người hiểu được tranh em vẽ. người này chắc hẳn không phải dạng tủn mủn nông cạn. bởi để hiểu được mấy bức tranh trên giá vẽ kia, không thể chỉ "học qua" được. để vẽ được như bây giờ, jisoo đã phải đi qua lại giữa ý và hàn để tìm hiểu về nghệ thuật trừu tượng. thật tốt, jisoo thích làm bạn với những người có chiều sâu tâm hồn và sự am hiểu nhất định về nghệ thuật như cậu ta.
"kim taehyung, mới chuyển tới phòng bệnh này. mong bạn vẽ đẹp giúp đỡ.."- cậu ta chìa tay ra trước mặt em, mỉm cười.
"à..gọi tôi là jisoo. tên đầy đủ là kim jisoo."
"gọi jisoo không thú vị chút nào, cho phép tớ gọi là chichoo nhé?"
lần đầu tiên có người đặt biệt danh cho jisoo. cũng không tệ, nghe cũng đáng yêu nên em đồng ý, trong khi não hoạt động hết công suất để nghĩ ra biệt danh cho cậu bạn tinh nghịch này.
"ừm.. vậy thì tôi sẽ gọi cậu là taehyung."
"không có biệt danh hả?"
"ừ."
"cậu bao nhiêu tuổi rồi? sinh năm nào thế?"
"1995, tôi sinh đầu năm."
"tớ cũng 1995, nhưng lại là cuối."
"cậu bị bệnh gì thế?"- chợt nhận ra mình vừa hỏi một câu vô duyên, jisoo vội quay mặt đi chỗ khác.- "xin lỗi..."
"không sao!"- taehyung cười tươi nhìn jisoo.- "tớ bị ung thư tuyến giáp, có vẻ như đang di căn sang phổi.."
taehyung nhìn đi chỗ khác với đôi mắt xa xăm. nhưng rồi mau chóng quay lại nhìn jisoo và nở nụ cười hình chữ nhật mà em cho rằng "rất đáng yêu và đặc biệt":
"nhưng tớ đã chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất rồi! cha mẹ tớ cũng đã chuyển từ daegu lên seoul để tiện bề chăm sóc."
hai người im lặng một chút, taehyung lại cất lời:
"tớ có thể hỏi lại cậu được không?"
"hỏi gì?"
"cậu bị bệnh gì thế?"
"alzheimer.."
"là bệnh liên quan tới trí nhớ đó hả?"
"ừ, tôi mắc bệnh ấy... chắc khoảng hai năm nữa thì tôi sẽ đi."
------------------------------------------------
nếu như bình thường, jisoo đã phải tự lo cho bản thân thì nay em còn phải cực hơn, vì cậu bạn kia là một người nghịch ngợm.
jisoo đã từng nghĩ taehyung kia là một người trưởng thành, biết thường thức nghệ thuật. nhưng sau khi sống chung, em nhận ra chỉ có vế sau đúng, bởi kim taehyung là một đứa trẻ to xác. cậu ta nghịch xà bông bệnh viện khi tắm vì cho rằng chúng "sạch và tạo nhiều bọt hơn" xà bông trong các cửa hàng tạp hóa và thường xuyên lẩm nhẩm hát vu vơ. cậu ta dành hàng giờ ngồi dưới cái hửng nhẹ của nắng đông seoul để quan sát hai chậu sen đá nho nhỏ nơi cửa sổ. không chỉ vậy, taehyung còn rất hay bày trò khiến jisoo đau đầu.
hôm nay cũng thế...
em đang nằm yên nghiền ngẫm cuốn sách mà anh jinhwan đưa cho trên giường trắng thì taehyung đi vào phòng. ngay lúc đó, em biết mình sẽ chẳng thể đọc cuốn sách này trong yên ổn được nữa.
"chichoo!!!"- taehyung hét toáng lên rồi nhảy lên giường jisoo lăn vòng vòng trong khi em sửng sốt vì hành vi bộc phát này, cật lực đẩy cậu ta ra.
"yah kim taehyung!!! đi về giường cậu mau!"- jisoo quát, và taehyung, như một chú cún cụp đuôi, ngoan ngoãn quay về giường ngồi.
"chichoo ơi."
"gì?"
"uống cola không?"
"không!"
"chichoo!"
"sao nữa?"
"tớ muốn uống cola!"
"thì tự đi mà mua!"
"tớ mỏi người quá.. vừa đi xét nghiệm về, nhức đầu!"
"cậu cứ như trẻ con thế hả? vừa đi xét nghiệm về thì phải ăn gì đấy đã chứ?"- jisoo chẹp miệng trách móc, đoạn gập lại cuốn sách đang đọc dở để ra lấy đồ ăn cho tên kia.
"này, ăn rồi uống thuốc đi!"- jisoo đưa taehyung một gói snack banana kicks mà jungkook mang đến cho mình rồi ngạc nhiên khi nhận ra mình nhớ đơn thuốc của cậu bạn cùng phòng còn hơn bất cứ thứ gì khác trên đời cho đến lúc này.
jisoo quay lại với quyển sách dừng lại ở tình tiết gay cấn của mình. được một lúc, em thấy taehyung ngồi dậy đi vứt rác và lấy thuốc uống. đấy, thế có phải ngoan không?
thế rồi,
choang!
jisoo giật mình, lại bỏ cuốn sách xuống lần nữa thì thấy taehyung đang nhặt mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh cậu vừa vô tình làm rơi.
"hì, không sao đâu chichoo! tớ sẽ nhặt hết mà!"- taehyung cười tươi mà không để ý, sau đó là bị một mảnh vỡ đâm vào ngón tay.
có lẽ jisoo sẽ làm ngơ để cậu ta tự sinh tự diệt với mấy mảnh vỡ đó nếu như tên ngốc đó không sơ ý tự làm mình bị thương. jisoo bắt đầu cáu vì lần thứ hai phải bỏ cuốn sách xuống.
"cậu tránh ra! cầm cái cốc cũng không xong nữa! đi lên giường ngồi cho tôi!"- gạt taehyung với ngón tay đang chảy máu sang một bên, jisoo ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ rồi đem vứt trong tâm trạng cực tệ. gì chứ làm phiền jisoo trong khi em đọc sách thì kẻ đó xác định sẽ tiêu đời.
taehyung biết jisoo giận mình, cậu đỡ lấy ngón tay đang rỉ máu rồi bước về ngồi yên trên giường.
jisoo vừa vứt xong định về giường đọc sách tiếp thì taehyung lại kêu.
"chichoo, băng cho tớ!"
thế đấy, giới hạn của jisoo bị phá vỡ rồi.
"ê cậu kia! tôi không biết cậu có thật sự đã 23 tuổi rồi không đâu! tại cậu như thằng trẻ con ấy taehyung ạ! nhặt mảnh vỡ cũng bị thương, rồi băng bó cũng không biết! ở đâu cái trò bị ung thư là không phải làm gì thế? cậu vô dụng quá đấy!"
taehyung đơ cả người. mắt cậu phủ một màu u ám, liền đứng lên tự đi lấy đồ sơ cứu băng bó cho mình.
còn jisoo biết mình đã quá lời, liền quay mặt đi nơi khác. trong lòng có chút ảm đạm, chẳng hiểu sao lại cảm thấy thế nhưng em thấy ân hận vì đã động chạm đến bệnh tật của taehyung. em lại không có đủ can đảm để xin lỗi nên đành làm ngơ mà đọc sách tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top