iii.
"I wanna walk with you in the low light"
("Low light" by Aquilo)
Con số nhảy trên chiếc đồng hồ điện tử góc phòng dần rút ngắn về nửa đêm, mưa lạnh theo đó lặng dần. Phòng ngủ hai giường đơn tối mờ, nhờ một sức mạnh diệu kì nào đó mà có mùi thơm dễ chịu như là dầu gội đầu dành cho nam giới tan vào nước xả vải. Trong phòng chỉ có hai nguồn ánh sáng phả vào khoảng không đôi lúc có tiếng nước tí tách: một màu vàng ấm từ phía phòng tắm gần cửa ra vào, một màu lạnh từ chiếc điện thoại của cậu trai đang nằm dài trên chiếc giường đơn gần cửa sổ. Tiến Dũng cảm nhận từng thớ cơ trên hai tay và chân mình đang từ bỏ nỗ lực gắng chống đỡ cơ thể, vậy mà cậu không hề buồn ngủ. Dù mệt mỏi đến rũ người.
Chỉ vài tiếng trước thôi, họ còn ôm chầm lấy nhau sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài, những nỗ lực gắng gượng suốt 90 phút trước đối thủ Syria cuối cùng cũng đưa họ vào tứ kết.
Hệ thống sưởi trong phòng thi thoảng lại phát ra tiếng ù ù khe khẽ, mà tiếng róc rách vọng ra từ phòng tắm vẫn đều đặn đổ vào không gian yên ắng. Tiến Dũng vừa gọi về cho mẹ, tiếng mẹ run run cứ lẫn vào tiếng ồn ào không rứt, cả đại gia đình của cậu có lẽ vẫn còn ở đó. Mẹ chỉ biết nhắc đi nhắc lại rằng cả đội giỏi lắm, rồi hai anh em trông nhau, đừng để bị ốm. Tiến Dũng cười cười đáp lại, thấy mình bỗng dưng nhỏ xíu, quẩn quanh trong vòng tay của mẹ rộng lớn bao la. Chị cả cũng vừa gọi, nửa đùa nửa thật trêu cậu, thế là lại ở lại thêm vài ngày nữa cơ à. Tiến Dũng hiểu rằng tất cả mọi người đều mong ngóng cả đội, nhưng họ còn mong đợi hơn vào cái "biết đâu, biết đâu được đấy".
Tiếng cửa mở khe khẽ không làm Tiến Dũng giật mình, cậu đã nửa đoán được người ngoài cửa đang là ai.
Cậu trai vừa rón rén bước không tiếng động vào phòng không đóng cánh cửa lại sau lưng, nên từng bước chân của nó như mang theo hơi lạnh thoảng qua từ hành lang vắng vẻ.
"Thằng Dụng tắm đấy à?", Tiến Dũng vừa trở mình ngồi dậy vừa gật đầu đáp lại câu hỏi nhẹ tênh của cậu trai.
"Đi, xuống dưới ăn với tao", không đầu không đuôi, cậu trai chưa dứt lời cũng chẳng chờ thằng bạn khoác xong cái áo, đã xoay người bước về hướng ra ngoài, lúc đi ngang qua cửa phòng tắm còn tiện tay gạt chiếc công tắc điện. Cả phòng tắm tối đen.
"THẰNG CHÓ CHINH ĐEN!!!" Tiếng gào của cậu tiền vệ Bùi Tiến Dụng xa dần theo tiếng bước chân nhẹ nhàng của hai cậu con trai, lẫn với tiếng cười khúc khích của thằng bé thấp hơn chút xíu.
Chơi vơi nửa cái tháng đầu năm, tiết trời vẫn giá băng như ngày bọn họ tới, khi mà lòng chưa trông mong một kết quả cụ thể nào. Cơn mưa dai dẳng từ sâm sẩm tối dường như đã tạnh, nhưng chính vì vậy mà tiếng gió rít càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Đại sảnh không một bóng người, căn phòng ăn trống trải nên càng rộng lớn.
Tiến Dũng đút hai tay vào túi áo khoác, tự cảm thấy bất ngờ về khả năng giữ tỉnh táo của mình ngày hôm nay khi cậu đã thức liền mười tám tiếng mà không hề mệt mỏi. Ngồi đối diện cậu là cậu tiền đạo đen nhẻm đang vục đầu vào bát mì nghi ngút khói mà nó vừa tốn cả đống công sức khoa chân múa tay để xin cô phục vụ người Trung Quốc không-hiểu-tiếng-Anh làm giúp. Cậu thủ thành nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu thằng nhóc, những tưởng rằng cơn đói của nó phải dữ dội lắm thì giờ này mới lội xuống sảnh để ăn uống, nhưng có vẻ không hẳn như thế.
"Nãy làm gì mà không ăn cùng mọi người?" Sẽ luôn có ba người để ý đến sự có hay vắng mặt của Hà Đức Chinh, một là cậu nhỏ cùng phòng Nguyễn Quang Hải, người sẽ tự hỏi trong đầu là không biết thằng kia chạy đi đâu, kể cả sốt ruột cũng luôn rất bình tĩnh. Hai dĩ nhiên là đồng chí đội trưởng Lương Xuân Trường, người phụ trách khẩu dụ cho các đồng chí khác đi tìm nhân vật còn thiếu và báo cáo khống quân số lại cho các thầy. Ba thì tất nhiên rồi, là cậu bạn hơi-bị-thân Bùi Tiến Dũng, đứa sẽ nói lại với anh Trường là "Nó đi vệ sinh rồi ạ", để cả bữa ăn cứ vô thức liếc về phía cái ghế trống bên cạnh Công Phượng. Và nếu có ai hỏi là thằng bạn cây khế Bùi Tiến Dụng không nóng ruột chút chút ư, thì có chứ, nhưng nó "phải ăn trước đã", cảm ơn quý vị quan tâm.
"Tao gọi về cho mẹ" Đức Chinh đã giải quyết xong bát mỳ, nó vẫn an toạ trên ghế mà duỗi hai chân lắc lắc rồi nhẹ giong đáp, đuôi mắt lại loang loang ánh cười nhàn nhã. Những người hay cười có lẽ không hẳn là vì họ vui vẻ, họ chỉ thấy thoải mái thôi chẳng hạn, mà thoải mái thật ra lại là thứ tuyệt vời hơn cả vui vẻ. Tiến Dũng lại bất chợt cảm thấy thằng nhóc ngồi trước mặt mình nhỏ xíu lại như khi chúng nó tông-phải nhau năm 17 tuổi. Như khi nó đeo cái balo to vật vã sau lưng mà gào lên câu cảm ơn để Tiến Dũng chỉ biết gật gật đáp lại. Ngay lúc này đây, Tiến Dũng chỉ còn cách cái giới hạn đưa tay ra xoa xoa mái tóc bờm xờm của thằng kia một ý nghĩ "Như thế thì sến thật" mà thôi.
Quá nửa đêm, tiếng xe cộ từ phía tuyến phố lớn đã chẳng còn rõ ràng nữa. Bầu trời vào giữa đông của Thường Châu cũng không thể đòi hỏi một ánh trăng soi tỏ những đường nét khuôn mặt, chỉ còn ánh đèn mờ mờ bên lối đi cạnh khách sạn vẽ lên hình ảnh hai cậu con trai sóng vai bước, người trước người sau, chắc chỉ chênh nhau một chút. Cái ý tưởng vào giờ này của cái thời tiết này rồi còn lôi nhau ra ngoài đi dạo khỏi cần nghĩ cũng biết là của đối tượng hâm dở nào, nhưng lạ một điều là thằng nhóc đi cùng lại không hề bị-lôi-đi, là nó tình nguyện đi theo thật.
Tiến Dũng luôn có thói quen quan sát gương mặt người khác lúc họ không chú ý, có thể vì vậy mà cậu ta luôn thích đi phía sau Đức Chinh chỉ để nhìn góc mặt nghiêng nghiêng với cái đuôi mắt luôn luôn cong vút của nó. Và cậu ta sẽ thấy như là đây là vị trí của riêng mình, rằng chẳng ai trên đời có thể đứng chính tại hướng ấy để nhìn về phía thằng nhóc kia.
Biết đâu được đấy, cậu ta lại nghĩ đúng, và cũng biết đâu được đấy, Hà Đức Chinh dù thế mà lại biết tỏng hành động rất nhỏ ấy mà cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
.
nếu có ai tưởng là tôi drop em nhỏ này rồi thì, không chỉ riêng các cậu đâu, tôi cũng nghĩ vậy cả đống lần rồi đấy =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top