ii.
Hai con người xa lạ gặp nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt sẽ làm cho mối lương duyên giữa họ trở nên đặc biệt.
Hai năm trước, Bùi Tiến Dũng 19 tuổi lần đầu chạm mặt Hà Đức Chinh cũng 19 tuổi trong một trận đấu giao hữu giữa FLC Thanh Hoá và SHB Đà Nẵng, và nếu chỉ dùng từ "chạm mặt" để miêu tả tình cảnh khi đó, thì về cơ bản cũng không chính xác cho lắm.
Hôm đó trời quang mây, những vạt nắng vàng rải nhẹ trên sân cỏ mướt màu được chăm sóc kĩ càng. Tiến Dũng thong thả đeo bao tay mà trong lòng phấn khích đến kì lạ. Vài ngày trước, ban huấn luyện đã thông báo rằng loạt đá giao hữu này sẽ đưa Tiến Dũng vào bắt chính do trấn thương của đàn anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nhưng còn hơn cả niềm háo hứng khi được chính thức ra sân lần đầu tiên đó là, Tiến Dụng ngày hôm nay cũng được thi đấu dưới màu áo của SHB Đà Nẵng.
Trong khoảng thời gian chỉ vài phút trước khi tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, Tiến Dũng gặp ánh mắt em trai mình phóng về phía khung thành nơi cậu ta đang đứng, thằng bé gật nhẹ đầu thay lời khích lệ, ánh mắt Tiến Dũng cũng kiên định, anh em mình hãy cùng nhau cố gắng nào.
Phút thứ 50 của hiệp hai, SHB Đà Nẵng thay người lần đầu tiên. Đồng đội ra khỏi sân vỗ nhẹ vào bả vai cậu trai áo số 26 để tiếp thêm động lực, Hà Đức Chinh trở thành tiền đạo chính trên sân. Tiến Dũng nheo mắt quan sát, không hiểu sao cứ thấy thằng nhóc này quen quen. Đức Chinh vào sân như một cơn lốc đe doạ khung thành của FLC Thanh Hoá dù hàng phòng thủ của họ được bố trí khá nghiêm ngặt. Tiến Dũng vừa không dời mắt theo dõi từng diễn biến trên sân vừa thầm cảm thán mức độ liều lĩnh của cậu trai số 26 kia trước sự áp sát của các hậu vệ đối thủ.
Phút thứ 68, bóng đang nằm trong sự điều khiển của tiền vệ cánh trái phía SHB Đà Nẵng, đường chuyền rất chính xác cho Đức Chinh, thằng nhóc không chần chừ mà dứt điểm ngay lập tức, vậy mà bóng lại bay qua sà ngang, chệch ra khỏi khung thành tới hơn một mét. Nhờ cảm giác bóng rất nhạy cảm của mình, Tiến Dũng đã sớm đoán đúng hướng bóng, vì vậy cậu ta không cố gắng cản trở nữa vì biết bóng cũng sẽ không đe doạ khung thành. Cũng chính nhờ sự nhanh nhạy này, Tiến Dũng đã kịp để ý tới một diễn biến khác hoàn toàn không nằm trong sự chú ý của các đồng đội và đối thủ trên sân.
Cậu trai Hà Đức Chinh sau khi dứt điểm không thành công đã không kiểm soát được tốc độ của mình mà lao không tự chủ về phía trước, có vẻ mục tiêu của nó vô tình lại chính là cái cột dọc khung thành trắng bóc cách đó chỉ vài bước chân.
Tình thế nguy hiểm, thật sự nguy hiểm. Tiến Dũng chỉ kịp nhận thức được tình hình, vài giây sau đã thấy cả một thân vàng cam ngã dúi dụi vào người mình khiến cậu ta phải lùi vài bước để có thể đứng vững.
Ống kính truyền thông cũng không kịp nắm bắt khoảnh khắc vũ trụ ngừng xoay chuyển ấy, khi mà Bùi Tiến Dũng, rõ ràng là hành động nhanh hơn suy nghĩ, đã đứng ra chắn trước cột dọc, để cho Hà Đức Chinh lao thẳng vào lồng ngực, sau rồi còn đưa tay đỡ lấy cậu trai thấp hơn để cả hai đứa không ngã lộn nhào ra sân.
Vài đồng đội phía SHB Đà Nẵng tròn mắt sững người, không phải vì tiền đạo của họ điều khiển bóng không chính xác. Một phóng viên đang livestream trận đấu cũng ngừng lại để phóng to ống kính về phía trái khung thành, ngỡ ngàng hỏi: "Các bạn có thấy không?".
Những gì bạn cho là tàn bạo không hoàn toàn là tàn bạo, chỉ là bạn chưa nhìn ra được khía cạnh tươi đẹp của nó mà thôi.
Có lẽ Tiến Dũng không hề biết, Đức Chinh lúc đó vốn có thể tự mình dừng lại để không đến nỗi đâm sầm vào cái cột dọc.
Có lẽ Đức Chinh không hề biết, nó lúc đó lại không hề có ý định dừng lại.
"Có thằng hôm nay không lo bắt bóng chỉ lo bắt người đấy nha"
Trận đấu kết thúc với không một bàn thắng nào được ghi, Tiến Dũng xin phép ở lại sân vài phút để xem qua trấn thương cho Tiến Dụng, tới tận khi nghe được câu khẳng định rằng không có gì đáng lo ngại của bác sĩ, Tiến Dũng mới nhẹ nhõm trở về phòng thay đồ. Vậy mà vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm bàn tán của cả chục thanh niên nhốn nháo, cậu nào cũng nửa kín nửa hở. Tiến Dũng gãi gãi mũi, cố gắng chối: "Làm gì có"
Một đàn anh dúi cái khăn tắm vào tay Tiến Dũng, đeo trên mặt nụ cười bất hảo: "Mày không phải cãi, anh đứng ngay gần, thấy hết rồi". Thấy Tiến Dũng không phản ứng, anh ta nháy nháy mắt: "Đang yên đang lành tự nhiên chạy ra ôm nó làm gì hả em?"
"Em mà không nhảy ra chắn là nó tông thẳng đầu vào cái cột thật đấy" dù một câu thành thực này của cậu trai nghe có vẻ rất thuyết phục, các cậu trai còn lại lại nhất loạt coi là đùa.
Khi cả đội lục đục lên xe đón, Tiến Dũng đang bận tìm đồ trong balo thì nghe thấy tên mình được xướng rất rõ ràng: "Ê BÙI TIẾN DŨNG". Cậu ta quay đầu về phía phát ra cái giọng khàn khàn không lẫn vào đâu được, đó lại chính là phía chiếc xe đón của đội bạn SHB Đà Nẵng. Có vẻ như mọi người đều đã lên xe hết, chỉ còn sót lại một cậu nhóc với cái balo to quá khổ còn đang nán lại. Khoảng cách hơi xa, Tiến Dũng vẫn hơi bất ngờ thì cậu trai vừa gào cổ lên đã lại gào tiếp: "CẢM ƠN NHÁ HỚ HỚ", nói xong còn cười rất vui vẻ lắc la lắc lư như để phụ hoạ cho cái sự nhiệt thành của nó. Tiến Dũng chỉ biết gật gật đầu, ra điều mình đã nghe thấy để nó khỏi gào lên lần nữa. Khi đó, thằng nhóc mới quay lưng nhảy phóc lên xe, biến mất như một cơn gió. Nhưng như vậy cũng đủ để Tiến Dũng nhớ như in cái bóng lưng tung tăng hoạt bát của thằng nhóc lúc nào cũng híp mắt cười ấy.
Số áo 26. Hà Đức Chinh. Tiền đạo.
Chẳng ai ngờ được, ngay cả Tiến Dũng cũng chẳng ngờ được, rằng đó là cái bóng lưng mà cậu ta chưa bao giờ, và có lẽ là không bao giờ, có thể nhận nhầm. Cho dù là giữa đám đông chen chúc bao nhiêu người, cho dù là giữa sân đấu, cho dù là con số 26 ấy bây giờ đã là 13, Tiến Dũng vốn chẳng cần nhìn tới cái tên thêu thẳng tắp "H.D Chinh" để nhận ra thằng nhóc đó.
Đá V.league là đối thủ của nhau. Nhưng may mắn được vào đội tuyển quốc gia cùng nhau, là đồng đội của nhau, chiến đấu cùng nhau dưới một lá cờ.
Tiến Dũng chỉ cần nhắc nhở bản thân mình điều đó thôi đã thấy hạnh phúc rồi.
Nhưng có lẽ điều làm Tiến Dũng hạnh phúc hơn cả, chính là được tận mắt chứng kiến cậu tiền đạo ấy, cùng những người đồng đội của mình, khuấy đảo khung thành của đội đối thủ, ngay cả khi chiếc khung thành đó sẽ có thể ở dưới sự bảo vệ của Tiến Dũng.
Buổi tập cuối cùng trước trận đấu với U23 Australia kết thúc muộn hơn bình thường. Tiến Dụng cầm chai nước đi tới áp vào má một đống lù xù đang ngồi thừ ra suy tư gì đó.
"Nếu lần đấy anh không nhảy ra cho nó đâm sầm vào thì chắc bây giờ anh với nó cũng chẳng thành bạn thân đâu nhỉ"
Tiến Dụng dõi mắt theo đường nhìn của anh trai về phía sân tập, nơi Đức Chinh đang vừa chạy vừa nhăn nhở cười, theo sau là Đức Huy trông có vẻ bực lắm. Chẳng ai nói gì sau đó nữa, tới khi Tiến Dũng phủi quần đứng dậy, cậu mới nghe được một câu nhẹ tênh của Tiến Dụng bên cạnh: "Không phải hoàn cảnh này thì là hoàn cảnh khác thôi mà". Ý là, đã có duyên nợ với nhau, thì sớm muộn cũng gặp được nhau thôi.
Hay nói cách khác, khi mối lương duyên giữa họ là đặc biệt thì họ sẽ gặp được nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt.
.
.
xin lỗi vì để mọi người chờ lâu quá =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top