i.

Cái lạnh ngay ngắt của mùa đông phủ mờ bầu trời Hà Nội vẫn chưa chuyển sáng. Chẳng khó để tin rằng bây giờ là bốn giờ sáng, điều khó tin ở đây là bạn phải ra đường vào cái khung giờ lắm quỷ nhiều ma này, ít nhất là đối với Tiến Dũng, con người đang đờ đẫn bước đi và thường xuyên tự hỏi mình có đang mộng du không. Nhờ phúc của trời phật, đoạn đường từ phòng chờ tới máy bay chẳng có lấy một bóng người để mà đụng phải, ngoài hai cái bóng đi đằng trước.

"Dậy dậy Dũng ơi" Tiến Dũng mơ màng nghe thấy tiếng gọi của ai đó, kèm theo vài cái đập đập vào vai.

"Người hay ma đấy" Vừa kịp nghĩ như thế trong đầu, Tiến Dũng đã nghe tiếng mình nói ra một câu y hệt.

"Có mày mới giống ma đó" Xuân Trường bĩu môi rồi bước nhanh để tiếp tục câu chuyện cùng thằng cha đang cười nhăn nhở phía trước là Văn Thanh.

"Mà thằng kia đâu rồi? Đi tưới cây thôi mà lâu vậy" Vừa dứt lời, cái thằng-kia mà Xuân Trường điểm danh thình lình chui ở đâu ra mà hét lớn sau lưng họ: "Dũng ơi chờ tao DŨNG ƠI!!!"

Tiến Dũng vừa trở lại trạng thái không-ý-thức bất chợt cảm thấy một cỗ ấm rực ôm choàng lấy vai mình từ đằng sau và đang có ý định trở thành cái balo sau lưng. "Chạy nhanh vậy, đã bảo chờ người ta mà, người ta sợ lắm biết không hả? Hả?" Tiến Dũng tự động bước chậm lại để thằng-kia không mất đà mà rơi xuống đất. Đội trưởng nghe tiếng gọi đã chạy nhanh lên máy bay, chỉ còn Văn Thanh khó hiểu hỏi: "Mày không đi đứng được bình thường à Chinh?"

Đối tượng đang đeo bám trên người cậu thủ thành Bùi Tiến Dũng, tên gọi Hà Đức Chinh, vừa trưng ra cái nụ cười không thấy đất trời của nó vừa trả lời: "Anh Thanh cũng muốn ôm hả?". Tiến Dũng cảm thấy thằng bên cạnh vẫn không có ý định buông cậu ta ra, tiếp tục rảo bước: "Sao đi lâu thế?"

Lúc Văn Thanh bước nhanh về phía chỗ trống bên cạnh Công Phượng, anh còn nhác thấy Đức Chinh thì thầm gì đó vào tai Tiến Dũng, hai thằng lại cười toe với nhau.

Tiến Dũng rất dễ ngủ, đặt lưng xuống ghế ngồi là mắt đã lim dim. Lúc nghe thông báo sắp hạ cánh xuống sân bay tại Thường Châu, Văn Đức lãnh nhiệm vụ đi dọc hàng ghế để đánh thức mọi người, vô tình nhìn thấy Đức Chinh với hai bàn tay đã nhét vào một bên túi áo khoác của Tiến Dũng, nghiêng đầu mà lặng yên nhìn cái người đang ngủ kia với ánh mắt phức tạp.

Văn Đức chợt nhớ tới một buổi tập nào đó gần đây, cậu ngồi nghỉ cùng Trọng Đại và Tiến Dụng. Họ đang bàn luận gì đó thì bất chợt Trọng Đại nói: "Dũng với Chinh thân nhau nhỉ". Văn Đức vốn tưởng đó chỉ là một câu cảm thán để chẳng ai đáp lại, vậy mà lại nghe Tiến Dụng nói: "Thân thật! Thân không tách ra được luôn cơ". Vốn Văn Đức nghe xong cũng không để ý gì nhiều, lúc này nhìn thấy cảnh một người nhìn một người ngủ lại có thể hạnh phúc đến vậy, cậu lại thấy Tiến Dụng nói rất đúng: Không chỉ là không tách ra được, mà có tách cũng không ra được.

Như thường lệ, Xuân Trường sẽ kiểm tra và phân phát hành lí sau khi xuống máy bay. Thấy Văn Thanh đeo balo của mình rồi còn nhận luôn cả phần hành lí với thẻ tên của Công Phượng, anh đội trưởng nheo đôi mắt vốn không khác biệt mấy với lúc không nheo: "Sao mày cũng học theo thằng Dũng rồi? Thằng Phượng với thằng Chinh đâu?". Không phụ sự lo lắng của đồng chí đội trưởng, hai đồng chí vừa được nêu tên vẫn rất vô tư mà tung tăng đi về phía chiếc xe tiếp đón. Đồng chí đội trưởng cũng rất muốn được như chúng nó mà có người vác hộ hành lí, mà xem ra những thằng còn lại không có thằng nào rộng lượng đến thế.

Nếu đúng theo lịch trình cũ, cả đội sẽ tập luyện ngay khi từ sân bay trở về, nhưng nhờ sức mạnh ngoại giao thần kì của ban huấn luyện, các cậu trai được tới khách sạn trước và buổi tập đầu tiên đã bị dời lịch.

Thường Châu những ngày cuối cùng của năm, gió lạnh vuốt lên da mặt, hai bàn tay cũng đỏ bừng vì giá buốt. Đứng trong đại sảnh huyên náo, Đức Chinh lắc la lắc lư chơi game trên điện thoại để chờ nhận phòng, trong miệng còn lẩm bẩm lời ca đã bị bóp méo thê thảm của bài nhạc thiếu nhi nào đó. Thấy khuỷu tay mình bỗng dưng bị kéo đi, Đức Chinh chỉ kịp la lên một tiếng bất ngờ trước khi thấy được biểu cảm tương tự trên khuôn mặt người đối diện.

"Về phòng, đứng đấy làm gì" Tiến Dũng là kiểu người bộc trực nên cách nói chuyện của cậu ta cũng rất ngắn ngọn. Thấy Đức Chinh mắt tròn xoe nhìn lại mình như muốn bảo "mày ấm đầu đấy à?", không hiểu sao Tiến Dũng có động lực rất lớn để vươn tay beo má nó, cuối cùng vẫn nhịn được xuống.

"Tao cùng phòng với Hải, mày ở với Dụng mà" Đức Chinh hiển nhiên thông báo, "Đi đi kìa".

Đại sảnh dường như thưa bớt bóng người hơn, tiếng ồn ào cũng lắng dần. Có những lúc, tầm mắt hai đứa chạm nhau. Trên sân tập, lúc thi đấu, khi đàn đúm đi chơi. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi này, Tiến Dũng bỗng thấy khoảng cách giữa hai đứa vốn chỉ cách nhau không quá hai bước chân, giờ đã dài ra cả một đoạn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top