6
Tôi trở lại quầy hạt dẻ rang, ngay tối.
Khuya lắm rồi, tầm hai rưỡi, hoặc ba kém, tôi không để ý lắm. Khoác áo, choàng khăn, vỗ vỗ túi để chắc chắn ví tiền đã gọn trong lớp vải.
Bước ra khỏi cửa, hôm nay 'đi dạo'. Là 'đi dạo', không còn 'đi lang thang', vì tôi đã có đích đến.
Ghé qua Starbucks, và chợt nhận ra cửa đã đóng từ lâu.
Thiệt thòi cho anh rồi, uống cà phê lon đi.
Con ngã ba, vẫn vắng lắm. Chà xát ngón tay trong lớp vải túi áo mỏng dánh, chẳng ấm hơn là bao.
Tôi rảo bước, và dừng chân cạnh chiếc quầy di động, nghi ngút khói, thơm lừng hạt dẻ nướng, phết chút bơ.
Đèn vàng lủng lẳng, dịu mắt.
Bóng lưng rộng, áo len dài tay và tạp dề. Vẫn là mái tóc dài phủ gáy, búi túm hình củ tỏi tung tẩy theo từng bước chân.
" Anh. Lấy em hai bịch hạt dẻ nướng."
Ai đó giật mình, quay phắt lại rồi cười giã lã.
Chúng tôi ngồi trên chiếc bàn gỗ cao chưa tới nửa đùi, kéo ghế tới gần quầy cho ấm. Hai túi giấy thơm phức, tôi chưa đụng tới.
Lấy ra hai lon cà phê, đẩy qua cho anh một.
" Đang ấm đấy."
" Cảm ơn, em."
Tôi mỉm cười, điều mà đến tận ba giây sau mới giật mình nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top