5

Chúng tôi ngồi với nhau tầm hai mươi phút, chẳng nói gì nhiều. Đối đáp qua lại những câu nói nhàm chán nhất như 'Hôm qua anh ổn không?' và 'Hôm nay em thế nào?'

Im lặng, ngồi trong góc quán và phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính lơ đãng nhìn ngắm dòng người lượn lờ qua lại. Đó là tất cả những gì chúng tôi làm.

Chợt anh khều vai tôi, dáng bộ trông ngài ngại.

Tôi nhướng mày.

Anh hỏi.

" Đêm hôm qua ấy, anh có làm gì quá đáng không em?"

Bằng tất cả lòng bao dung và rộng lượng, tôi lắc đầu và cho qua đi chuyện đêm qua anh chùi hết nước mắt nước mũi lên chiếc áo khoác tôi mới mua hai ngày trước, mẫu giới hạn của một nhà thiết kế có tiếng và tôi thích nó cực kì.

Anh gật đầu, vẫn vẻ ngài ngại rồi lại nín thin thít.

Tôi cứ ngỡ hai đứa tôi sẽ biến thành tượng đá trong ít phút nữa, không nhúc nhích, không lên tiếng, không làm gì ngoài việc thở cho đến khi anh từ từ đứng dậy.

'Anh đi nhé, gặp em sau'. Đó là tất cả những gì anh nói và bước khỏi quán.

Dốc hết ly Latte vào cổ họng, khỏi nhấm nháp hay từ từ thưởng thức nữa. Tôi sẽ về sớm hơn những gì đã nghĩ là mười phút.

Tính tiền.

Cô nhân viên cùng nụ cười dễ chịu và khả ái, mỉm mỉm đáp lời tôi nhẹ nhàng, trông chuyên nghiệp lắm.

" Ly Latte của cô được vị khách cùng bàn vừa nãy thanh toán rồi."

Tôi bước ra khỏi quán, nhìn qua ngó lại một hồi, rồi lại thở dài thườn thượt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top