2

" Lấy em hai bịch hạt dẻ nướng nhé anh?"

Tôi vội vàng bật thốt sau khoảng thời gian đứng hình mất năm giây, thật thất thố. Nhưng Thần linh ơi, làm sao có thể trách tôi về điều đó? Cũng vì người ta quá xinh đẹp, để mà tôi phải điêu đứng mãi thôi.

" Trễ quá vậy nàng?"

" Như nhau mà anh."

Đáp lại tôi bằng nụ cười như đượm mật ngọt, anh nháy mắt tôi bảo lại ngồi kẻo đứng mỏi chân. Rảo bước nhanh về phía chiếc bàn gỗ cao chừng ngang đầu gối, chống cằm ngó chiếc quầy lủng lẳng đèn sợi đốt ánh vàng, bóng lưng gã trai hoay loay, đôi tay thoăn thoắt và búi tóc nẩy theo từng bước chân.

Đi thêm vài phút, xem tôi tìm được gì này.

Anh mang hai chiếc bịch giấy thơm lừng, nóng hôi hổi chứa đầy dẻ nướng để trên mặt bàn. Hạt dẻ vàng óng, căng bóng và thoảng mùi thơm lừng. Bảo anh tôi trả tiền luôn, nhưng khi thò tay vào chiếc túi toàn bông là bông, mặt tôi tái lại trong phút chốc.

Tôi ra khỏi nhà vội vã, chỉ kịp vớ lấy chiếc áo khoác và khăn cổ len mỏng. Không mang tiền, tôi quên béng mất điều đó. Moi móc chiếc túi áo, ngón tay như muốn xuyên thủng cả lớp vải nhưng tôi vẫn chẳng tìm được một đồng cắc nào.

Lạy chúa, cứu rỗi tôi với chứ tôi quê quá rồi.

Nở nụ cười cứng đơ như tượng sáp, tôi thủ thỉ bảo anh.

" Viết nợ không anh? Em quên tiền."

Gã trai tóc dài buộc túm hình củ tỏi trợn mắt nhìn tôi, và giây sau thì chàng ta bật cười ha hả. Anh đừng cười, bộ trông tôi chưa đủ quê hay sao?

" Không, chỗ anh không cho nợ. Nhưng em có thể trả bằng cách khác."

" Chà, anh tính bảo em rửa chén trả nợ sao?"

" Nghe hay đấy nhưng anh không thích. Lát nữa em bận gì sao?"

Tôi nghi hoặc nhìn anh, gã trai này hỏi thế để gạ tôi đi hẹn hò đêm khuya à? Song tôi vẫn tin tưởng, làm người ai lại nỡ làm vậy, tôi lắc đầu.

" Người đẹp, dành một đêm cho anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top