1

'Vài ngày nữa là tới Giáng Sinh, thế mà phút giây này tôi vẫn một mình.' Đấy, câu than thở bất hủ luôn 'vai rồ' trên mọi mặt trận mỗi mùa đông, khoe nhẹ rằng tác giả là tôi chứ ai. Tôi không biết, nhưng đoán rằng nó chỉ đúng với mỗi tôi, vì riêng tôi ra đứa nào cũng có đôi có cặp cả rồi. Tôi cũng có cặp, nhưng mà là cặp sách.

Sao tôi thấy tủi thân quá đi thôi.

Con gái người ta Giáng Sinh đến thì ca ' Tôi trao anh trái tim nhưng anh quăng nó đi ngay ngày hôm sau.' Còn tôi làm cẩu độc thân đến nay cũng mấy mùa đông rồi, bài hát đó thật tôi ca không nổi.

Lần cuối tôi yêu đương là năm nào? Tôi không nhớ đâu, vì đã lâu lắm rồi.

Chôn sâu đôi bàn tay đỏ ửng, lạnh như đá vào hai chiếc túi áo lấp đầy bông là bông trắng tinh như tuyết. Nhưng không phải bông tuyết đâu, tôi đâu có điên. Chứng cóng tay nhưng lại chẳng bao giờ chịu đeo lên những đôi găng len mềm, vì tôi cảm thấy nó thật bất tiện, nhất là với con người cuồng điện thoại. Bất chợt vào một ngày có tuyết, tôi quyết định moi hết bông gòn trong gối nhét vào túi áo.

Tung tăng giữa phố với chiếc túi áo đầy bông, ấm thì ấm thật nhưng chạy nhảy một hồi thì bông nó rơi rớt hết cả ra lúc nào chẳng hay. Và thế là tối đó tôi ngủ với chiếc gối chỉ còn lại mỗi vỏ, xẹp lép.

Con ngã ba vắng tanh, lạnh ngắt như muốn đóng đá luôn buồng phổi. Liếc qua chiếc đồng hồ con con hiệu 'Chanel' giá chát muốn cắt cổ, có lẽ tôi sẽ đi thêm một chút. Trễ lắm rồi, nhưng tôi muốn gắng nán lại tìm kiếm một điều thú vị, nhưng nó là gì thì ngay cả chính tôi cũng không rõ. Giả như cái gì đó thật thú vị, một thứ gì đó khiến tôi chẳng thể rời mắt hay một ai đó thật xinh đẹp đến mức làm tôi liêu xiêu.

Đi ngang chiếc quầy di động bán hạt dẻ nướng, bán buôn chi mà khuya quá đi thôi. Chiếc xe treo lủng lẳng vài chiếc đèn sợi đốt kiểu xưa lắc xưa lơ phát ánh vàng dịu dàng và an toàn cho mắt. Chà, bây giờ ít ai dùng loại này, hay ho làm sao, nó đủ chiếu sáng cả nửa con hẻm.

Tùy tiện quyết định móc túi ra để ngồi nhâm nhi vài hạt dẻ nướng dù cho tôi vốn không ăn khuya và tình trạng kinh tế là nghèo kiết xác.

" Anh chủ ơi, còn bán không?"

Tôi kiễng chân nhoài người nhìn vào trong quầy. Thật là một câu hỏi dư thừa, người ta còn mở tức là người ta còn bán chứ gì, dở hơi và nhàn chán quá mức. Nhưng kệ, ai mà quan tâm cho nỗi điều đó nữa vì sự chú ý của tôi đã đặt hết lên một gã trai tóc dài phủ gáy buộc túm lên như củ tỏi, ló đầu lên nhìn tôi cười tươi roi rói vào khoảnh khắc tôi dứt tiếng.

Anh ta quá mức là xinh đẹp, đó là tất cả những gì tôi nghĩ vào giây đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top