1.Anh về rồi đây, tình yêu ơi~
Vì quá tuyệt vọng trong công cuộc tìm truyện geshuyan, tôi quyết định tự viết.
Tác giả dở hơi, tác giả biết. Cầu góp ý.
OOC!
____________
Geshulin về đến nhà, vừa treo áo khoác lên kệ vừa thầm rủa thời tiết hôm nay.
"Haiz, mới tháng mười thôi có cần lạnh thế không cơ chứ!"
"Yêu ơi? Em đâu rồi??"
"Ơi? Geshu gọi em à?
Giọng nói ngọt hơn đường của em từ trong bếp vọng ra, em của gã là đang làm bữa tối đợi gã về đây mà. Đáng yêu quá đi.
"Tình yêu ơi? Anh về rồi ~ Anh của em về rồi đây ~~"
Gã vừa nói vừa dựa cằm vào vai em, hai tay ôm trọn lấy eo người kia làm nũng. Ai bảo trời lạnh như vậy chứ. Đúng, là do trời lạnh thôi chứ không phải gã thích làm nũng với em của gã hay gì đâu.
"Mừng về nhà, Geshu."
"Mỗi thế thôi á?"
Lại ăn vạ rồi, tướng quân Huanglong khi ở nhà có thói làm nũng với "vợ nhỏ", nếu Rover biết chuyện này bọn họ nhất định sẽ bị cậu chọc quê đến chết.
"Yêu không hôn anh à?"
"Được rồi, ngoan nào."
Em hôn nhẹ lên trán người lớn nọ rồi đuổi gã ra bàn bếp ngồi. Gã ngồi đó ngắm em say sưa. Quả nhiên em của gã mặc tạp dề vẫn dễ thương hơn là khi mặc chiến phục. Đáng yêu ghê ~~
___
Sau tầm 10 phút nữa, em dọn ra bàn một bữa thật thịnh soạn. Em nấu ăn rất giỏi, nhan sắc chưa thua ai bao giờ, tính tình hòa hoãn,... đúng là 10đ không nhưng. Ai nói trên đời không có ai hoàn hảo chứ, người ấy đang ngồi trước mặt gã đây mà.
"Nay Rover có đưa anh một hộp to, bảo là quà lưu niệm đi chơi về tặng, anh cũng không biết bên trong có cái gì, đang để ngoài cửa ấy."
"Chắc lát nữa ăn xong mở luôn nhỉ? Lâu rồi em cũng không gặp cậu ấy."
"Uhm. Mà này."
"Sao vậy?"
"Đồ ăn em nấu là ngon nhất, yêu ạ."
"Sến quá đấy."
Em gõ yêu vào trán chồng lớn, trên môi nở nụ cười nhẹ.
Về nhà, ăn tối rồi lại ngồi tám chuyện cùng nhau. Ngày nào cũng bình yên thế này thì tốt nhỉ?
Ngoài trời gió lạnh thổi, bên trong căn nhà nhỏ là đôi uyên ương bên lò sưởi ấm áp. Là do trời lạnh nên em mới để gã làm nũng thế thôi. Ừ, là do trời lạnh quá.
_____
Mặt khác, Rover ở trong nhà một mình với Abby.
"ABBY! Sao lại ăn hết đồ ăn dự trữ vậy hả?!"
"Hả? Ai biết. Tôi lủi đây."
Thỏ nhỏ ăn no liền sủi mất để lại chủ nhân bất lực sầu thảm trong nỗi nghèo khổ thiếu thốn shell credit.
[Geshulin-san, thời gian tới tôi ở nhờ nhà anh được không?]
[Không, để cho vợ chồng nhà người ta có không gian riêng tư đi. Muốn thì đi cầu cứu tên tội phạm kia kìa.]
[...]
__________________
Chương 2 có H nhưng chưa biết bao giờ viết.
Thông cảm cho tính dở hơi ngấm vào máu của tác giả đi ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top