Tử đinh hương
Yoongi rảo bước trên nền xám lạnh của lòng phố Nga rét mướt, hai bàn tay đeo găng bông ra sức ủ lấy ly chocolate sữa nóng hổi khói bốc thơm lừng. Quảng trường Đỏ hôm nay tấp nập những người qua lại rì rầm thăm thú, cũng giống như hắn, bọn họ muốn dạo phố dưới bầu trời trong vắt ánh mai phản sáng xuống từng viên gạch đỏ với niên tuổi gần trăm, muốn đi dạo giữa tiếng cười nói, thanh âm sắc cảnh của dân tộc hiếu khách và dạo quanh những quầy hàng quà vặt thơm lừng vị thịt, ngọt ngào chocolate và tí chát chúa lẫn thơm nhạt của khóm siren bên hè.
Hôm nay vẫn là đêm trắng ở Nga, không biết đã xuất hiện bao ngày kể từ khi hắn đặt chân đến đất nước của những vần thơ phong tình, của nền hội họa đặc trưng sắc trắng và một màu âm nhạc dân tộc lạ tai. Siren nở rộ hai hàng quẩn quanh chân hắn tỏa hương nhè nhẹ lấn cấn trên từng sợi tóc bết dính bởi hơi ẩm của khí trời, vài cánh hoa bé nhỏ theo lực nhấc chân mạnh mẽ của hắn mà bung nhụy lơ lửng bám vào gấu quần, lưng áo và cả mu giày đen bóng, ám hương lên thân thể gầy còm khuất sau lớp vải dày tơ.
Nói rét nhưng thực sự không phải rét. Tháng sáu hè vi vu qua những tảng mây trôi hờ hững mát mẻ và trong lành, nhưng Yoongi hẳn là đang khịt mũi, với đôi má đỏ ửng cùng cổ họng ngứa ngáy sau lớp khẩu trang trắng xanh cóng người bởi cái lạnh của vị trí gần cực Bắc bán cầu.
Đã 23h00' tối điểm trên đồng hồ đầu ngõ đường nhưng vẫn còn đông vui chán, bầu trời vẫn tràn ngập ánh sáng tràn qua từng kẽ lá kim nhỏ, hắn hừ mũi lẩn khỏi đám đông, hướng nơi công trình xây dựng đến bên đài phun nước phía sau rặng cỏ tây mùi mới, tìm một băng ghế đá để thưởng thức nốt ổ bánh mì nướng đặt trong túi áo khoác để tránh phần bột bị ỉu, cũng như ủ ấm cho hai má đùi mỏi nhừ do di chuyển những bốn tiếng đồng hồ. Ly chocolate sữa còn nguyên hơi ấm khẽ trào ra một chút do chính chủ dằn mạnh nó xuống tỏa hương thơm quen thuộc, kích thích vị giác của những ai trong sương đêm trót đã ngửi thấy rồi.
- A!
Yoongi thốt lên một tiếng khẽ khàng. Chiếc điện thoại trong lúc anh ngồi xuống đã rơi theo túi quần sau mà lọt thỏm xuống đất. Lưng ghế vốn tựa sát tường, từng nẹp gỗ cấu thành nó cách nhau một khoảng khá nhỏ mà bàn tay hắn lọt không xuể gây khó khăn cho Yoongi để có thể nhặt lại được điện thoại. Loay hoay mãi vẫn chưa tìm được phương án tốt nhất khiến hắn có phần cáu gắt, đỉnh điểm khi mà vai hắn cảm nhận được một tác động nhỏ từ người khác đang gọi thì Yoongi cau có quay lại, có phần lớn tiếng với con người kia.
- Cái gì? - Yoongi biết mình bất lịch sự khi sỗ sàng bằng tiếng Hàn mà không phải tiếng Anh như mọi khi, nhưng lời đã trót chảy ra khỏi đầu môi và thật ngạc nhiên khi người đối diện vẫn không tức giận mà đưa đến trước mặt hắn chiếc điện thoại vừa bị đánh rơi vài phút trước.
- Của anh! - Và anh ta cũng là một người Hàn.
- Cảm ơn. Xin lỗi... - Yoongi ngượng ngùng đối diện chàng thanh niên tốt bụng kia, rồi lại vô tình liếc mắt đến phía sau anh, toàn lỉnh kỉnh nào hộp, thảm, mũ, áo và cả hoa. - Những thứ kia là gì thế?
Theo tay hắn chỉ, anh ta quay lại nhìn một lúc rồi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ngắt nhành siren trong chiếc chậu nhỏ anh ta mang theo nâng niu trên từng ngón tay.
- Đây là đam mê, nguồn sống của tôi. Nếu cậu tò mò, ngay khi tôi dỡ đồ vào lát nữa thì cậu sẽ biết.
- Thật đáng mong chờ! Anh có vẻ rất thích siren nhỉ?
- Ừm! Thậm chí tách trà tôi uống mỗi sớm đều mang vị của nó đấy. Rất ngon.
- Có vẻ anh khá hạnh phúc với cuộc sống của mình...
- Không hẳn! Thật ra thì...cô đơn lắm...Nếu có thể chúng ta lại cùng tiếp tục nói chuyện vào lát nữa được không?
- Được chứ! Tôi là Min Yoongi, đây là lần đầu đi du lịch mà tôi gặp được người đồng hương đấy!
- Kim Seokjin! Trùng hợp, tôi cũng đang trong chuyến du lịch dài ngày của mình...
Nói đoạn, Seokjin quay đầu rời đi đến bên bệ đài, nhẹ nhàng thả những chiếc hộp nặng nề xuống nền đất rồi bày biện những nhành hoa trong những chiếc chậu nhỏ xung quanh chỗ đứng bản thân, lấy ra túi hạt thốc một nhúm thảy ra nền đất cho lũ chim câu háu ăn chực chờ ngay gốc điệp phong gần đấy, đôi mắt cười híp lại thích thú dõi theo.
Ngay thời khắc quảng trường truyền đến tiếng chiêng kẻng đánh trong veo lanh lảnh báo hiệu một ngày mới vào lúc 00h00' sáng, anh cẩn thận bệ một thân kim loại ánh sắc ra khỏi vỏ hộp đen xì. Một cây phong cầm hay còn gọi là accordion, nặng nề và quý phái, được Seokjin thuần thục đỡ lấy rồi phối hợp những ngón tay bấm phím điêu luyện đến từ cánh phải và những nhịp bơm hơi mạnh mẽ đến từ cánh trái, tạo nên làn giai điệu cổ điển lẫn đồng quê vang lên da diết ấm lòng thấm vào từng cơn rùng mình thán phục, truyền đến từng trái tim nóng đỏ của hàng chục con người có mặt tại đài phun nước vào thời khắc kinh diễm này.
Khoảnh khắc tiếng đàn cất lên kiêu hãnh, người ta cảm nhận thật rõ dòng chảy ánh sáng tràn ngang mặt hồ như thu hẹp dần lại nhảy múa trong bầu không khí xung quanh Seokjin. Gợn chồng gợn hắt từ làn nước lên chiếc quần xám xanh, áo lông sóc dài sọc, in từng sợi tơ sáng lên xương quai hàm, lên khuôn mặt vắt ngang sóng mũi cao ngất, lên cả mái tóc bạc màu óng ánh hơi sương.
Một bài báo nhỏ đã từng kể về 'Seokjin - kẻ hát rong điều khiển phong cầm' đẹp như một vị thần khi anh đang đắm chìm trong màn trình diễn, một vẻ đẹp thanh khiết thoát tục mà chẳng một ai dám chạm vào, dám lên tiếng tung hô khi anh đã kết thúc hoàn toàn phần trình diễn của chính mình. Họ chết lặng khi chứng kiến một loại hình nghệ thuật đường phố 'đẹp' hơn cả tên gọi của nó, thanh tao hơn cả bản chất thật của những lời ngợi ca và niềm kính trọng dành cho Seokjin không phải như một người chơi đàn bình thường nữa. Họ tôn trọng anh như một nghệ sĩ thực thụ truyền tải đến cho họ bao xúc cảm thông qua tiếng đàn kì diệu và bởi lẽ đó, chẳng một ai dám đứng gần Seokjin, như sợ sẽ phá tan hoàn toàn không khí cao nhã tồn tại rực rỡ xung quanh anh.
Người làm điều đó đầu tiên lại là Yoongi. Hắn lặng người đi, trong lòng chỉ còn tồn tại một nguồn xúc cảm mang tên 'trống rỗng' thấm đẫm từng nốt nhạc sâu lắng đâm xuyên qua ngực, nơi trái tim đỏ hỏn nhảy loạn bởi từng cử chỉ thanh tao của người kia.
Seokjin đẹp quá! Anh ta đẹp quá! Đẹp trong sáng, đẹp vũ bạch, đẹp tinh khiết và đẹp thanh cao. Hắn không thể rời mắt cũng như không thể tập trung bởi vòng luẩn quẩn giữa cái đẹp và bầu không khí đơn độc mà Seokjin đang tái diễn hằng đêm, trước sự chứng kiến của từng ấy người và giữa những màu âm thanh rực rỡ - tôi tớ của bàn tay gầy đang linh hoạt nhảy múa trên những phím đàn.
Trong vô thức Yoongi tiến tới cạnh anh, nắm giữ lấy bờ vai đang chao đảo lách âm ôm cứng lại, giọt nước mắt nóng hổi từ bao giờ đã tràn khỏi mi mắt rơi lộp độp trên tấm lưng vững chãi.
Nghe Seokjin đàn tha thiết lắm, nghe Seokjin đàn tình cảm lắm nhưng tại sao cô đơn cứ hiện hữu mãi trên từng giai điệu gắt lên, đau đớn tràn ngập quanh bầu không khí vẫy vùng. Hắn sợ nghe Seokjin đàn lắm, nhưng trái tim vẫn cố níu giữ bước chân rời đi, đôi tai như căng hẳn ra để thấu từng nốt nhạc, chân tay cứ mãi ôm lấy che chở, mắt cứ rỉ hoài giọt nước cảm thương cho Seokjin, như chính bản thân trót sa vào lưới bẫy do chính anh tạo nên.
...
Khi đã chợt nhận ra mọi thứ, hắn bừng tỉnh hoảng hốt đần người. Đã là 8h00' sáng và hắn ngủ ngon lành trên mặt ghế đá, bên cạnh ly chocolate đã nguội lạnh từ lúc nào, ổ bánh mì ăn dở thì bốc một mùi chua khó tả và trên khóe mắt vẫn còn cặn nước bám đọng dọc theo đôi gò má cao.
Hắn nhớ bản thân đã khóc rất nhiều, khóc cho những năm không chảy lệ một giọt, khóc cho một người chỉ quen biết vài phút đồng hồ. Lần đầu tiên trái tim cảm nhận xót xa đến thế, lần đầu trái tim cảm nhận được đau thương khuất dạng sau cái vẻ trống rỗng vô tận mà Seokjin cố gắng truyền tải đến cho người khác qua những khúc tấu âm. Đau đớn thay không một ai hiểu, bọn họ gián tiếp khiến anh đau một lần nữa vì đã dựng nên một bức tường khoảng cách quá dày. Nhưng Yoongi hiểu thấu, hiểu hết toàn bộ. Hắn đã tiến tới chạm vào nỗi cô đơn của anh mà đồng cảm, xóa tan thứ khoảng cách vớ vẩn ấy đi. Khi hắn ôm chầm lấy Seokjin một cách bất ngờ, chính hắn cũng cảm nhận được đôi vai ấy run lên nhè nhẹ rồi lặn mất, trả lại một Seokjin băng lãnh như thường.
Kể từ hôm đó, ngày nào Yoongi cũng ra quảng trường Đỏ ngồi đợi Seokjin ở bên đài phun nước, nhưng cũng từ hôm ấy, bên cạnh vài chú chim câu mổ thóc và giàn hoa siren tỏa hương nồng thắm luôn vắng bóng Seokjin. Anh không còn tới đây để trình diễn một khúc tấu nào nữa, anh đã mang cây accordion đi xa Yoongi, mang cả sắc tím rực rỡ đi xa Yoongi và mang luôn cả trái tim bập bùng lửa đỏ của chính hắn đi xa. "Đóa hoa siren" đẹp đẽ của hắn đã biệt tăm, mang tất cả mọi thứ đi xa hắn rồi.
Thứ duy nhất Yoongi còn giữ chỉ là hơi ấm cuối cùng của Seokjin lúc hắn ôm lấy anh.
-----
Tiết Hàn đông khá lạnh, từng dòng người tấp nập đổ xô nhau trên tuyến đường nhộn nhịp. Một góc hàng nhỏ bên lề vang lên tiếng phong cầm hoạt bát vui vẻ ấm lòng chèo kéo khách, trước hàng là một thanh niên lớn tuổi chú tâm vào công việc mà anh vừa được thuê. Người thanh niên ăn mặc phong phanh ngồi bệt dưới đất giữa trời đông giá lạnh ôm lấy nhạc cụ lúc lắc cái đầu, tai nhấp tay đàn trông thực thụ như một nghệ sĩ lớn với kinh nghiệm vài năm. Seokjin lẩm nhẩm lời bài hát theo từng giai điệu, như năm nào vẫn cô độc một mình độc tấu cho chính bản thân anh thưởng thức. Một người lạ đi ngang qua tấp sát vào, tò mò hỏi han vài thứ rồi cũng ngồi bệt xuống đất lẩm nhẩm theo anh. Một khúc nhạc Nga.
- Anh yêu accordion lắm sao? Tôi thấy nó nặng nề quá! - Người đấy quay sang hỏi bất ngờ khiến Seokjin lúng túng, không thể đoán được biểu cảm ẩn sau lớp khẩu trang và chiếc mũ len giữ ấm trong đêm tháng mười. - Tôi đã từng học nó mà vẫn chẳng thể nào quen được độ nặng ấy.
- Đối với tôi chẳng sao cả! Tôi yêu mọi thứ của nó, kể cả sức nặng này.
- Nga là một đất nước xinh đẹp đúng chứ, anh đã từng tới chưa?
- Tôi được bán đến Nga từ vài năm trước vì vấp phải một cú lừa phỉnh cỏn con từ trại nuôi dưỡng, ấy vậy mà đó là một trải nghiệm tốt để giúp tôi yêu accordion đến nhường này.
- Anh mồ côi?
- Phải, tôi mồ côi. Cậu thấy đấy, tôi có máu xấu khiến mái đầu này nhanh chóng bạc, cha mẹ thì không thể đủ chi phí chữa trị nên đã vứt tôi ở đâu đó để được đưa đến trại mồ côi. - Seokjin cười giễu bản thân mình, ngấm ngầm siết chặt bàn tay nơi phím đàn, khuôn mặt tang thương khi kể về quá khứ không mấy tốt đẹp kia khiến người lạ chú ý đến, tay cậu ta đặt lên mu bàn tay gầy rộc cố gỡ những đốt ngón bấu chặt vào.
- Tôi thật sự muốn cậu dạy cho tôi accordion, tôi chẳng thể tự tập nên bàn tay sớm đã chai sần cả rồi. - Hắn ta quay sang anh, giơ bàn tay năm ngón bầm hẳn cho anh xem, hy vọng một tí gì đó lời đồng ý đến từ Seokjin. - Vả lại trại gì đó đã bán anh đi chắc hẳn bây giờ một chỗ ở cũng không có, anh có thể sống ở nhà tôi.
Nhưng Seokjin chỉ khẽ lắc đầu. Công việc ở đây là đồng lương tốt nhất hiện tai anh kiếm được, không thể vì thế mà bỏ ngang, ngủ bụi ngủ bờ cũng ổn tất. Miệng vừa mở lời từ chối đột hắn gấp gáp bung dù che lấp mái đầu bạc màu ấy, tiếng lộp độp từ cơn mưa tuyết đầu tiên phá tan dần không gian tĩnh lặng, lôi kéo Seokjin ngẩng mặt lên nhìn lấy con người đã đứng tự lúc nào.
- Tuyết rơi rồi...- Seokjin kinh ngạc mê hoặc lẩm nhẩm vài chữ, người bên cạnh thấy thế bật cười theo.
- Đừng từ chối nhanh chóng như thế chứ! Trà sớm vị siren còn đợi anh ở nhà, cả thanh accordion tôi mua cặp với anh vẫn còn ở đó đấy!
- Cậu thật sự rất ranh ma, Min Yoongi!
- Ba năm quá đủ để tôi chờ đợi rồi! Ngày nào cũng đến đây hỏi anh nào có chịu đâu.
- Chỉ vì hôm nay trời lạnh thôi đấy!
- Vì cả siren nữa!
~o0o~
Dành tặng Shine_on_Jin.
Có thể nó không được như Miên mong đợi nhưng Miên nhận nhé!
Tặng Miên sớm vì sợ mấy cái sau kham hông nổi nữa ;;v;;
Chúc một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top