✦
❀𝓽𝓲𝓽𝓵𝓮: hóa ra thế giới cũng chỉ có vậy.
❀𝓪𝓾𝓽𝓱𝓸𝓻: @chevalierforyou_ |
i shall greet you again in your eternal dream
❀𝓬𝓪𝓽𝓮𝓰𝓸𝓻𝔂: slice of life, romance, boylove, 4x1, angst, fluff
❀𝓹𝓪𝓲𝓻𝓲𝓷𝓰𝓼:
gerdnang/hieuthuhai
❀𝔀𝓪𝓻𝓷𝓲𝓷𝓰:
• fic viết cho vui nên đến đâu được thì tới = )))) có thể viết xong r lại bỏ xó chẳng hạn nên xin đừng trông đợi gì nhiều
• người thật. các mối quan hệ yêu đương của các anh ngoài đời sẽ không tồn tại trong fic. tất cả chỉ có trong lòng một mình trần minh hiếu
• có thể sẽ miêu tả những phân cảnh không lành mạnh (bạo lực, tình dục, tự hại, méo mó nội tâm) nên rào trước; dù sao thì nghệ thuật cũng chạm tới nhiều khía cạnh dù trong sáng thanh thuần hay tối tăm bẩn thỉu, nên mình sẽ không muốn nói fic này nó = ))))) viết về tình yêu dịu dàng đâu, có lẽ
❀𝓲𝓷𝓽𝓻𝓸:
︹
"nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối."
người nghệ sĩ trẻ ấy tâm đắc, vì ánh trăng của anh chính là sự thực anh hướng về, nên chỉ một mình anh mới biết, đến cùng nghệ thuật cũng chỉ có thể là giấc mơ để anh chiêm bao với sự thực.
︺
(=⌒‿‿⌒=)
Tình yêu này của người nghệ sĩ vừa là một niềm hân hoan say mê, vừa là một nỗi đau đớn, khắc khoải, một mối quan hoài thường trực về số phận, hạnh phúc của những người chung quanh mình.
Nguyễn Minh Châu.
.
Cái đẹp có thể làm rung chuyển lòng người, có thể xáo động cả thế giới thì mới là đích thực, thì mới là trường tồn.
Nhưng ai sẽ là kẻ can đảm bước đến bên thứ kiệt tác tinh xảo của cuộc đời, ai sẽ là kẻ có đủ dũng khí để chạm vào tạo vật của Chúa, để rồi mơn trớn nó, hòa làm một với nó; cho đến khi thời gian bao trùm lên trên tất thảy sự vật, anh rồi để mặc cho thứ xúc cảm nóng ấm điên cuồng phá hoại thần trí anh. Trái tim của anh đã lên tiếng rồi, nó thốt nên từng tiếng rên rỉ nhão nhề đáy cùng tâm can. Nó nói: Hãy để anh được nhìn, hãy để anh được thấu, hãy để anh được ôm.
Và cho đến khi anh nhận ra — thì bàn tay anh đã bao bọc thứ trân báu ấy, bằng nghệ thuật. Nhưng cũng chính anh khi ấy mới nhận ra, nghệ thuật lại chẳng thể nào níu giữ lấy được báu vật anh nâng niu cả đời.
.
Người vẫn còn mang vết thương đã toan đi chữa vết thương cho người khác. Nguyễn Ngọc Tư đã nghĩ, người làm nghệ thuật, và người đón nhận nó, cũng đơn giản như vậy; chính là sự xót xa, đồng cảm, dịu xoa và chữa lành vết thương đã tróc da đóng vảy.
Đã có nhiều hơn một lần thế giới được chứng kiến mối quan hệ trên được lý giải cụ thể hơn, bằng sự giao thoa của các lĩnh vực nghệ thuật. Nhạc cho kẻ mù, họa cho kẻ điếc, văn chương cho kẻ câm, và thời trang cho kẻ rách rướm khốn cùng. Đều là khổ đau, đều là chạnh lòng, nhưng thoáng chốc đã thành hư vô, chỉ vì người bước đến, cũng chỉ vì duy nhất một người bước đến, mà đã khiến cho các tạo hình nghệ thuật khác, dù riêng nhưng đều chung một số phận, cùng hướng về một người. Nhưng người đó đã lâu chỉ tồn tại trong nghệ thuật, trong tưởng tượng, và ảo vọng dai dẳng của người nghệ sĩ mà thôi.
Vì em đã đi mất rồi, khỏi vòng tay của người để người có thể ôm thế giới.
(Tiếc rằng em không nhận ra; đối với một nhà văn, của một họa sĩ, của một nhà soạn nhạc, và thậm chí là cả nhà thiết kế thời trang, hóa ra thế giới cũng chỉ có vậy. Cũng chỉ có mỗi một mình Trần Minh Hiếu mà thôi.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top