| negav | bảo mẫu bất đắc dĩ - đặng thành an.

1h sáng viết, 5h sáng mới xong :))...

.

an muốn vắt tay lên trán chiêm nghiệm sự đời ghê thật ấy chứ, người trước mặt cậu có thực sự hơn cậu hai tuổi, mang tiếng 9x (đời cuối đúng nghĩa) không vậy?

nghịch quá trời nghịch đi, đã vậy còn hay làm nũng nhõng nhẽo, siêu siêu siêu bám người luôn. người ấy, à không, em bé ấy là hiếu, trần minh hiếu, hay hieuthuhai.

- an... - em đang ngồi kế bên cậu trên sofa, kéo dài giọng. - mượn cái đùi cho tao nằm miếng coi, mỏi quá hà...

ai tin cái style nói chuyện này là của một chàng trai sinh năm 99?

- rồi em đưa gối, anh có nằm không?

- hong... đùi của thằng an cơ!

cậu cười khổ, xếp bằng lại, vỗ vỗ tay lên đùi ý bảo em nằm xuống. khỏi nói đi, em phóng thẳng đầu xuống không hề ngại luôn rồi.

- tại đùi của thằng an êm hơn, hí hí.

cậu không an phận mà lấy tay vuốt từng sợi tóc trên mái đầu người đang nằm nọ, thầm nghĩ, cái nhà này chỉ cần mỗi trần minh hieuthuhai thôi là đã đủ thành cái trường mầm non rồi, bằng chứng là cậu có trách nhiệm sẽ "giám sát" con người này, đề phòng trường hợp nghịch phá.

nhà trẻ trách nhiệm hữu hạn một mình hiếu chấp hết, chấp luôn cả bảo mẫu đặng thành an.

- ê mày. - em ngước đầu lên nhìn cậu. - hay là đi đâu chơi đi?

- đi đâu bây giờ, vô thảo cầm viên thăm mấy con thú hả?

- í cũng được! lâu rồi tao cũng chưa vô trỏng á.

em ngồi bật dậy, ý bảo muốn đi ngay. nhìn bộ dạng đó, cậu cũng thừa sức hiểu quá đi thôi, cơ mà, bây giờ mà đi thì chỉ có hai mống, bốn mống còn lại đi đâu mất rồi, nghe đồn tới khuya mới về lận. hay là kệ đi, đưa bé bi đi chơi vài tiếng cũng được, giờ mới mười một giờ mấy à.

- vậy thôi mình sửa soạn tí rồi đi nè.

thế là hai cá thể nào đó lục tục đứng dậy set up đồ đạc quần áo đầy đủ, sau đó em ra cổng đợi cậu dắt con xe ra rồi đóng cửa cẩn thận.

- ok chưa, nón bảo hiểm đầy đủ hết chưa? - an chỉnh lại kính chiếu hậu, nhìn hiếu qua chiếc kính đó.

- ưm, rồi á.

- được rồi đi thôi!

vào được sở thú mà không bị ai nhận ra là cũng phải cảm ơn cái khẩu trang dữ dằn luôn. giờ em đúng nghĩa còn có hai phẩy bốn tuổi, chạy lon ton từ chuồng công đến hồ hà mã, còn cậu chỉ đi theo phía sau trông chừng em thôi. chỗ này mà lạc một cái chắc tám tiếng mới tìm thấy được nhau, đặc biệt là em bé to xác kia lại không chịu đứng yên một chỗ nữa chứ, nên là, cậu phải kĩ tính mà để mắt đến một chút, không thì mấy chiến hữu kia lại đè đầu vặt cổ cậu mất.

ngó đồng hồ trên tay, điểm một giờ rồi.

- hiếu à, anh đói bụng chưa?

nghe được âm thanh rột rột trong bụng, em mới chịu gật đầu.

- em biết có chỗ ngon lắm nè, đi!

nói thật thì thành an dắt minh hiếu đi chơi đến gần bảy giờ tối mới về, nhưng có vẻ, cậu đã hơi đuối rồi, mà em vẫn trong trạng thái full energy.

- hầy... hiếu chưa thấy mệt luôn hở?

cậu nằm xụi lơ trên ghế sofa, nhìn em đang lướt xem mấy ảnh đã chụp hôm nay trong điện thoại.

- ui đi chơi mà, đâu phải làm công việc gì đâu mà mệt?

đúng là bình thường, khi em làm việc chắc chắn sẽ mệt gấp vạn lần cậu bây giờ, nhưng những lúc đó, em lại bảo rằng mình ổn, mình không sao. đôi khi cậu nghe em tâm sự, ừ, em luôn mong muốn các thành viên trong gerdnang đều tỏa sáng, không ai bị lu mờ trước ai cả. mà cũng vì như vậy, em luôn suy nghĩ làm sao để mọi người cùng phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau, lắm lúc quên luôn cả những project của bản thân mình.

em bé này, nhìn hướng nội vậy thôi chứ gặp đúng chỗ là tinh nghịch lắm, mà tinh nghịch vậy thôi nhưng lại là người suy nghĩ cho người xung quanh nhiều nhất. đặng thành an ước rằng, được một lần gọi trần minh hiếu là em, được bảo bọc và có khi sẽ bên cạnh em cả đời.

- oáp... hơ... buồn ngủ quá... - em bỏ điện thoại xuống đùi, vươn vai mấy cái.

- vậy mà nãy nói hay quá ha?

- tại còn đi nấu ăn nữa, hong nấu lấy gì hai thằng ăn?

- ủa nãy mới ăn luôn á, anh hiếu đói lại rồi hửm?

ừ quên mất, nãy mới ăn gà rán với uống trà sữa rồi, nạp hơi nhiều calo nha.

- thì tại... anh sợ mày đói... - giờ em lại chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau.

- ừm, nay lỡ có đói nữa chắc cũng ăn ngoài luôn đi.

cậu ngồi lên, đoạn đưa tay vỗ vỗ lên đùi mình.

- hiếu mệt thì nằm xuống đây nè.

em đi qua, nằm xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. nhìn dáng vẻ đó, cậu bật cười, ai trẻ con với mình thì còn suy nghĩ lại chứ đối với trần minh hiếu, chắc chắn cậu hùa theo còn không hết nữa là.

một ngày làm bảo mẫu của đặng thành an là thế đó, có ai muốn thế chỗ cậu không?

mà khoan, có tha thiết muốn thế chỗ thì cậu cũng không cho đâu, khỏi nhìn.

.

con vợ trần minh hiếu mãi đẹp traiiiii ><.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top