Chương 5: Em Bé + Embes

Em nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được, bước xuống khỏi giường lớn em lọ mọ mở cửa phòng nhìn xung quanh, nhìn đồng hồ trên tay bây giờ đã khuya chắc mọi người đã ngủ say, em lén lút vào phòng của anh mở cửa rón rén đi đến bên giường lấy điện thoại của anh.

- Hậu tao xin lỗi nhưng tao thật sự muốn biết trên mạng đang xảy ra chuyện gì.

Em thì thầm với cái người đang ngủ say như chết trên giường rồi nhanh chóng tẩu thoát, về đến phòng mình em phi nhanh đến giường mở điện thoại của anh ra xem. Trên mạng mọi người đang bàn tán về quá khứ của em, lời tiêu cực có lời tích cực cũng có, em do dự một lúc rồi lựa chọn đọc những bài tích cực về mình.

Đã có một số người lên tiếng bảo vệ em trong đó có cả bậc tiền bối như cô Lê Giang và anh Lê Dương Bảo Lâm, anh Viruss, anh Young H em thầm cảm ơn bọn họ vì đã hiểu cho em, cũng có một số embes lên bài muốn bảo vệ em khỏi tiêu cực họ gọi em là em bé, gọi em là bé An, bé thỏ coi có đáng yêu không chứ.

Embes của em luôn dang rộng vòng tay đón chào em trở lại, em trùm chăn kín mít lướt lướt mấy trang mạng mà em có thể xem được có một số bài viết đang đính chính cho em, họ không ngại lộ diện để đính chính cho em, em thật sự thấy hạnh phúc. Quá nhiều bài viết tích cực làm em cảm thấy thêm phần năng lượng cho cuộc sống này, em vui vẻ lướt đọc hết mặc kệ thời gian đang dần trôi qua.

Có một số người từ yêu thích em qua drama lần này lại trở thành fan cứng của em, em thầm cảm ơn vì họ chịu hiểu cho em, hiểu cho quá khứ bồng bột của em. Thầy giáo bạn bè xưa cũ của em cũng đang lên tiếng bảo vệ em khỏi sự tiêu cực mà cộng đồng mạng mang lại, em thật sự muốn chạy đến nhà từng người để ôm họ cảm ơn vì đã bảo vệ em.

Có người còn đòi đăng hẳn 100 status để bảo vệ em, các cô chú lớn tuổi cũng coi em như con cháu trong nhà mà bảo vệ, em thật sự không biết mình có nên cảm thấy may mắn không, khi trong lúc đời tư và quá khứ sai trái của mình bị đào bới lên như vậy mà vẫn được mọi người quan tâm và yêu thương.

- Trời ơi!

Em kêu trời khi thấy bài đăng mà em bé đăng để bảo vệ em, embes đồn em đi đẻ, đồn em đi kéo chân rồi lại đồn em đi lấy chồng coi có kêu trời không chứ, gì đây gì nữa đây các embes còn đồn em đi bán chân gà, đi tập gym nữa chứ, em không biết em nên cười hay nên khóc trong tình huống dễ thương như này nữa.

Lướt đọc những bình luận trong một video trên tiktok nụ cười em vụt tắt quả thật như lời Minh Hiếu nói bài rap [ Khi tao chết ] của em bỗng dưng bị đào lại, trong video đăng về nó có một số người đã để lại loạt những bình luận tiêu cực mà em không muốn đọc.

Họ nói em nên tự tử, em nên chết đi, em nên rời khỏi showbiz, em làm cho Manbo không được chú ý khi đi thi, nếu không có em Manbo sẽ không bị ảnh hưởng, em là thảm họa của nhóm, em là nguyên nhân khiến Manbo không được chú ý, em là người thất học, em ấu dâm, em tệ hại, em đáng phải chịu đựng những thứ như vậy...

Những comment tiêu cực xuất hiện liên tục làm đâu em muốn nổ tung lên em sắp chống đỡ không nổi nữa rồi, em sắp đổ rụt rồi, ai, ai mới có thể cứu rỗi lấy linh hồn của em đây, nó đang dần mục nát trong em, không ai hết không ai có thể cứu rỗi nó. Hơn 3 giờ sáng em đắm chìm trong tiêu cực mà không một ai có thể vực dậy nó, em muốn rời khỏi thế giới này, em muốn bỏ mặc mọi thứ để cứu rỗi linh hồn mình.

Ngồi trên giường lớn, cầm con dao gọt trái cây mà em đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ em nhắm mắt khứa vào cổ tay mình một vết kì lạ em không cảm thấy đau chuẩn bị khứa thêm một vết thật sâu nữa thì bỗng nhiên đèn trong phòng vụt sáng người xuất hiện là Manbo anh chạy như bay đến dựt lấy con dao trong tay em quăng ra một góc trong phòng.

- MỌI NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI NHANH ĐẾN PHÒNG THẰNG AN ĐI. CÓ AI KHÔNG? NHANH ĐI.

Anh hốt hoảng hét lên gọi mọi người trong nhà khi thấy vết khứa trên tay em đầy máu, cảm xúc trong người anh trống rỗng nước mắt không ngưng rơi ra.

Người chạy vào phòng em đầu tiên khi nghe tiếng thét thất thanh của anh là gã, gã lao như tên bắn đến phòng em dù chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt, máu của em đã loang ra một vũng to trên giường.

Hắn và y cũng chạy đến ngay phía sau của gã khi nghe tiếng gọi của anh, cả ba đứng chôn chân tại chỗ mà không biết mình nên làm gì trước cảnh tượng đó, gã nhanh chóng lấy lại cảm xúc chạy xuống nhà lấy xe để đưa em vào bệnh viện, anh cũng bế em nhanh chóng đi theo phía sau gã, hắn và y cũng không để cảm xúc chi phối thêm nữa mà chạy theo anh.

Trên đường đưa em đến bệnh viện vết thương không ngừng chảy máu nhưng kì lạ em lại không kêu đau hay rơi một giọt nước mắt nào. Em cứ trầm ngâm im lặng mặc cho anh đang khóc bên cạnh và hắn đang lo lắng hỏi han, đưa em vào bệnh viện lúc này cũng đã 4 giờ sáng nên trong bệnh viện rất vắng chỉ có một số bác sĩ trực đêm.

Em nhanh chóng được băng bó kỉ càng rồi rời khỏi bệnh viện cũng may là vết thương không quá sâu nên không ảnh hưởng gì nhiều. Do mất máu khá nhiều nên em có hơi choáng nhẹ nhưng không quá nguy hiểm chỉ cần bồi bổ thêm và ăn uống đầy đủ là sẽ ổn định lại nhưng về mặt tâm lý của em bác sĩ lại khá e ngại. Em bị bệnh rối loạn thần kinh thực vật lần này lại phải chịu đã kích lớn nên bác sĩ không thể chắc chắn rằng lần sau em có làm thêm đều tồi tệ hơn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top