Chương 4: Em Sợ
Em lủi thủi trong nhà một mình mà không biết nên làm gì, từ khi em bị vạ miệng trên sân khấu đã có hàng loạt drama kéo tới bủa vây em, em luôn buộc bản thân phải đón nhận tất cả vì chúng chính là quá khứ của em.
Em bị các anh trong nhóm tịch thu điện thoại và cấm tuyệt đối không cho lên mạng xã hội nhưng em đã vô số lần trộm điện thoại của họ để xem tình hình trên đó và em biết họ không chấp nhận quá khứ của em.
Em ngồi bịch xuống sofa trong phòng khách ôm lấy mặt mình em thật sự muốn khóc thật lớn nhưng em đã khóc quá nhiều để có thể khóc thêm nữa. Em nhìn xung quanh nhà chẳng có một bóng người nào cả nó làm em thêm sợ hãi, nếu thật sự em phải mất đi trong chính tiêu cực của mình thì ai sẽ phát hiện ra em đầu tiên đây.
"Nếu mình chết đi họ có còn nặng lời như vậy không?"
Em ôm lấy suy nghĩ đó trong lòng, nếu thật sự phải chết em muốn chết trên chính ghế sofa trong nhà mình, em lắc đầu mãnh liệt dẹp bỏ cái suy nghĩ tiêu cực đó. Từ bao giờ mà em lại suy nghĩ tiêu cực như vậy, em còn ba mẹ còn các anh còn cả các embes luôn ở bên em chấp nhận em nữa, em không thể để suy nghĩ tiêu cực chi phối được.
Tiếng chuông cửa vang lên bên ngoài em rời khỏi sofa đi ra mở cửa còn hắn đứng bên ngoài sốt hết ruột gan chờ đợi người ra mở cửa. Sáng nay do bận việc gấp nên hắn rời khỏi nhà mà quên mang chìa khóa nên không thể tự vào nhà được.
- Hiếu hả?
- Ừm, mở cửa cho tao nhanh đi
Em nhanh chóng mở cửa cho hắn vào nhà, cửa vừa mở ra hắn không nghĩ ngợi gì nhiều mà tiến đến kiểm tra em một lượt, may quá em không bị làm sao.
- Hiếu sao vậy? Không phải hôm nay bọn anh đi diễn à?
Em không khỏi ngờ vực mà nhìn hắn rõ là sáng nay mọi người rời khỏi nhà để chia nhau đi diễn mà bây giờ hắn lại đứng đây, ngay bên cạnh em.
- Bọn nó vẫn còn đang đi diễn, tao lo cho mày quá nên phải về xem tình hình như thế nào.
- Em thì làm sao được chứ.
- Vào nhà đi rồi nói, đừng đứng đây nữa
Kéo tay em đi nhanh vào nhà, hắn nhìn một lượt quanh nhà mọi thứ trong nhà đều bình thường không có gì khác biệt là hắn đã quá lo lắng rồi.
Ban sáng khi đi diễn hắn vô tình lướt điện thoại xem được một bạn fan của em chia sẻ lại bài hát khi tao chết của em, lúc em 16 tuổi hắn thật sự kinh hãi, hắn sợ đến rung hết cả người lên vì lo lắng cho em.
Để em ngồi suốt ghế sofa đối diện mình, hắn hỏi lại em một lần nữa để thêm phần chắc chắn.
- Thật sự không sao phải không?
- Hiếu, Hiếu sao vậy? Em không sao thật mà.
Giọng nói như gió nhẹ của em vang lên trả lời hắn, em nhìn hắn gương mặt đang lấm tấm mồ hôi mà muốn bật cười, trên xe hình như có máy lạnh mà nhỉ?
- Hiếu không đi diễn à?
- Tao diễn vừa xong là phải chạy về gặp mày ngay, tao lo cho mày quá.
- Em có làm gì đâu mà Hiếu phải lo?
- Tao lướt trúng một bài rap của mày nên tao lo
- Bài nào ... à bài đó lâu rồi mà
Không để hắn trả lời em tự mình nhớ ra, bài hát đó lâu rồi không ngờ bây giờ lại được đào lại đúng là cộng đồng mạng không gì là không thể.
- Sao vậy? Hiếu sợ em giống vậy hả?
- Ừm tao sợ thật. Sao lúc trước tao không nghe mày nhắc đến bài đó vậy?
- Bài đó tiêu cực quá nên em không muốn nhắc đến.
- Ừm tiêu cực thật, mày đừng hành động như bài hát đó tụi tao sợ lắm.
- Em sẽ không như vậy đâu mà
- Khi tụi tao xin phép gia đình mày đón mày qua đây ở, mày còn nhớ tao đã nói gì không?
- Em nhớ chứ
- Tao đã nói gì?
Hắn hỏi em không phải sợ em quên mất mà hắn sợ em giấu tiêu cực ôm lấy nó một mình mà không chịu nói cho một ai biết, hắn nhìn em đôi mắt hắn đong đầy sự nuông chiều mà đợi em cất lời.
- Hiếu nói nếu thật sự phải gánh chịu tiêu cực xin hãy nói cho bọn anh biết, bọn anh có thể bảo vệ em bằng tất cả những gì bọn anh có.
- Nếu thật sự phải gánh chịu tiêu cực xin hãy nói cho bọn anh biết, bọn anh có thể bảo vệ em bằng tất cả những gì bọn anh có.
Em và hắn cùng đồng thanh nói lại câu nói mà hắn đã từng nói với em làm cho em thật phần xúc động em thật sự không hiểu vì sao loại người từng sống tiêu cực như em lại có thể gặp bọn họ, một nhóm nhạc sống theo kiểu của gia đình nơi mà họ có thể hi sinh tất cả vì nhau như thế.
Em sợ em ảnh hưởng đến bọn họ, em sợ em làm gì đó mà bọn họ không thể tiến lên thêm một bước nào để đến điểm vinh quang. Đôi lúc em thật sự suy nghĩ em nên rời khỏi nhóm để họ có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa mà không bị vướng bận gì. Em ngồi nhìn hắn thật lâu muốn nói ra suy nghĩ của mình nhưng em biết hắn sẽ không đồng ý và bọn họ cũng vậy bọn họ sẽ không để em bước ra khỏi ngôi nhà tên là GERDNANG.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top