Chương 1: Một Nhà
- Tại sao mày lại im lặng mà không lên tiếng giải thích vậy hả?
- Tất cả bọn họ đều đang nói không tốt về mày đấy.
Khang và Hậu sáng nay liên tục lướt thấy những bài đăng tiêu cực về em bé của bọn họ trên mạng xã hội, có cả những trang báo điện tử đưa nhiều thông tin gây hiểu lầm cho em bé nhưng sao lần này em bé của bọn họ lại im lặng, không lên đính chính hay giải thích một chuyện nào cả.
- Lần này tao sai thật mà...
Hậu nhanh chóng lên tiếng cắt ngang những lời tiếp theo em muốn nói.
- Bọn tao biết nhưng mà bọn anti đang lan truyền rất nhiều thông tin sai về mày, mày có biết không?
Phúc Hậu bức bối trong người, út cưng của nhóm đang bị người ta chì chiết không một lời thương xót làm sao anh có thể ngồi yên được đây thật sự muốn lên một bài để bảo vệ em nhưng em lại không cho phép. Bảo Khang ngồi bên cạnh cũng bức bối không kém gì Hậu từ khi em bé của bọn họ vạ miệng thì bao chuyện không hay cứ ập đến làm anh tức tối mà không làm gì được.
- An hay mày lên một bài giải thích cho rõ mọi việc đi, thằng Kewtiie nó về hà nội nên chắc bận lắm chưa đọc mấy bài báo linh tinh đấy nếu không nó đã lên bênh mày chầm chập rồi
- Không có đâu tao đã kêu nó không được lên tiếng về chuyện của tao rồi, bọn mày cũng nên im lặng đi không sẽ bị tao liên lụy đó
Mắt em sưng húp nhìn Khang trước mặt, em tiều tụy hơn hẳn chỉ mới mấy ngày từ hôm nổ ra drama của em mà em đã ốm đi nhiều nhìn chẳng còn chút sức sống nào cả.
- Bọn tao vẫn thương mày lắm nên mày cứ yên tâm đi, không bênh mày vẫn sẽ bên mày mà
- Thằng Hậu nó nói đúng đó, bọn tao sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho mày mà
- Tao biết rồi, cảm ơn hai thằng mày nhiều nha
- Thôi lên phòng nghỉ ngơi đi, mắt mày sưng hết lên rồi kìa
- Đừng có khóc nữa nha, bọn anh vẫn thương mày chán
- Biết rồi, thôi lên phòng trước nha
Em rời khỏi sofa bước nhanh về phía phòng mình, em sắp khóc rồi em không thể để bọn họ lo hơn nữa, em không muốn họ thấy em khóc nữa.
- Tao lo cho nó quá, nó còn quá nhỏ để chịu đựng hết tất cả.
Hậu đang thấy bức bối thật sự anh ôm đầu không còn biết nói gì thêm, tại sao quá khứ đã nhiều năm trôi qua của em bé nhà anh vẫn bị đào lên, vẫn bị toxic đến đáng sợ như vậy, họ không thấy thằng bé đã thay đổi như thế nào sao?
- Thằng Hiếu kêu tụi mình canh chừng không cho thằng An dùng mạng xã hội nhưng tao thấy An hình như nó biết thừa bọn anti đang làm gì
- Nó vào rap từ năm 16 tuổi cho đến bây giờ mày nghĩ nó không hiểu bọn kềnh kềnh đó hả?
- Tao sợ nó tiêu cực rồi làm chuyện dại dột!
- Bệnh của nó thì không hết được bây giờ thêm chuyện này nữa sao mà nó ổn cho được, thôi mày vô nấu gì cho nó ăn đi Khang mấy hôm nay tao không thấy nó ăn gì được nhiều hết
- Ờ, để tao ra siêu thị mua chút thịt về nấu cháo thịt cho nó ăn
- Đi đi, tao ở nhà canh nó cho
- Đừng để nó bấm điện thoại nghe chưa, toàn tiêu cực không đó
- Biết rồi, biết rồi
Bảo Khang nhanh chóng rời khỏi nhà đi đến siêu thị khi anh rời đi Phúc Hậu cũng nhanh chóng về phòng viết cho xong phần rap của mình trong một bài hát mới của nhóm. Anh đi ngang qua phòng An thì thấy cửa mở hơi hé mà không đóng hoàn toàn nên nhìn vào xem sao, An lúc này trong phòng đang cầm điện thoại đọc những cmt tiêu cực về mình, lòng em đau như ai đó lấy dao mà ghim thẳng vào tim vậy, nước mắt vô thức rơi không có dấu hiệu ngừng lại.
Anh nhanh chóng đẩy cửa chạy vào giựt lấy điện thoại từ trong tay em chắc em đang rối bời lắm. Nhìn em lòng anh cũng cảm thấy rối bời không kém nước mắt em đang rơi, An ít khóc hoặc nói An sẽ không bao giờ khóc trước mặt anh em trong nhóm cả, nước mắt của em làm lòng anh đau như bị ai đó xâu xé em bé của bọn họ đang bị người ta dìm xuống vũng lày không thương tiếc.
- Bọn tao đã không cho mày lên mạng xã hội rồi mà, sao còn dám lên mạng như vậy hả?
- Bọn họ ... bọn ... họ ...
Em khóc nức lên câu từ không nguyên vẹn mà rời rạc nhìn Phúc Hậu đang đứng trước mắt mình
- Bọn họ ác mồm ác miệng lắm, mày đừng nghe họ nói họ không hiểu gì về mày đâu
- Họ nói tao thất học, quấy rối tình dục, còn nói tao....
- Ngoan, không sao bọn tao ở đây rồi, mình là người một nhà mà bọn tao tin mày, bọn tao hiểu mày
- Họ...
- Thôi đừng nói về họ nữa, có bọn tao rồi mày mà như vậy nữa thằng Hiếu đi quay về nó la chết
Phúc Hậu dang tay ôm em vào lòng an ủi, em khóc ướt hết một bên vai áo của anh rồi mệt mỏi mà thiếp đi, anh đỡ em nằm yên ắng rồi lặng lẽ rời khỏi phòng với nhiều suy nghĩ trong đầu:
"Bất cẩn quá vậy mà để thằng bé lấy được điện thoại xem mạng xã hội phải thận trọng hơn mới được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top