9. Đôi mắt
Cho bạn bán phở bạn liền lên cho tấm hình minh họa.
Cuối tuần rồi tôi đi biển chữa lành. Mà hơi rách, về bệnh quá trời má ơi. Tới nay còn ớn lạnh.
Và tôi phát hiện, hình như wattpad nó lựa wifi. Không phải nào cũng vô được. Nên mấy ngày đi chơi tui không vô được đây luôn.
Tui sợ cái xe địa hình ngoài Bào Sen dã man. Chạy mà tiếng Tùng Dương vang bên tai, khi anh qua thung lũng...
/////////////////
Uống nhầm ánh mắt cơn say theo cả một đời.
Hurrykng biết nhiều người có những đôi mắt rất đẹp. Như út nhà cậu là một đơn cử. Nhưng dù đẹp đến mấy thì làm sao có thể nhớ đến một đời thế. Chỉ là một ánh nhìn thôi mà. Bảo Khang rất sợ nhìn vào mắt của một ai đó. Khi họ buồn.
Gần đây Hurrykng nhận quảng cáo cho Cholimex. Được cái nhà toàn mấy cái máy bào, Rex bảo ăn lẩu Thái. Đầu Hurrykng nhảy số mua đồ về nấu sẵn quay clip quảng cáo gia vị lẩu Thái của Cholimex luôn. Một công đôi việc, chốt kèo. Nhưng sao đó Hurrykng lại hối hận rồi. Rex viết cho cậu danh sách những thứ cần mua hơn chục cái gạch đầu dòng. Thịt ba chỉ bò, tôm, mực thì còn hiểu đi. Ủa sao nấu lẩu Thái mà còn có cam, thơm nữa. Rồi măng chua, cà chua. Cái tổ hợp này, bao tử chúng ta ổn không vậy. Mặc dù Hurrykng là ông chủ quán phở, nhưng nhà này Negav nấu ăn ngon nhất, rồi tới Rex. Thôi sống chung thì phải tin tưởng nhau một chút.
Hurrykng vẫn mua đúng theo những gì Rex ghi. Túi lớn túi nhỏ bỏ đầy trong giỏ rồi đi ra quầy thanh toán rồi chạy ngay về nhà. Hurrykng là vậy, khi đã lên kế hoạch làm gì chỉ muốn thực hiện ngay. Cậu vừa đeo tai nghe vừa đi bộ trên đường. Dạo này Hurrykng bỗng hoài niệm thích nghe một bài của những năm 2000 - Đôi mắt. Tại sao những bài hát thất tình lại cuống đến vậy. Có chăng tình chỉ đẹp khi tình dang dở.
Đôi mắt dịu dàng nồng ấm giờ này đã xa xăm
Anh vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm mà cứ ngỡ trăm năm
Hurrykng ngân nga theo giai điệu rồi đi qua đường. Phía trước cậu là một người đàn ông, Hurrykng không biết mình có nhìn nhầm không. Hình như ông ta đang nhìn cậu. Nhưng cậu không nghĩ nhiều, vì các tài khoản mạng xã hội của cậu có nhiều người theo dõi lắm. Nên việc nhận ra cậu giữa đường là chuyện bình thường. Vì xách đồ nặng nên cậu đi chậm hơn bình thường. Đèn đỏ đã gần hết nhưng những phương tiện hình như đều nóng lòng rời đi. Một tiếng còi chói tai vang lên. Hurrykng bị giật mình hơi ngả về sau. Tim của cậu vốn không được tốt.
Đường Hurrykng đi luôn có quý nhân phù trợ. Ngay lúc cậu nghĩ mình sẽ ngã xuống đường sẽ va chạm vào đâu đó. Thì một người đàn ông đã chạy đến đỡ cậu. Là người lúc nãy nhìn cậu.
"Cháu không sao chứ".
Hurrykng ngồi thở mấy phút mới bình tĩnh lại được.
"Vội đi đầu thai ha gì".
Đây là khu cậu sống. Nên mọi người đều biết cậu. Anh bán bánh mì gần đó chạy ra mắng tên tài xế xe tải đã bóp kèn rồi quay qua đỡ cậu.
"Em không sao chứ. Khang".
"Dạ em ổn. Giật mình thôi ạ. Em cảm ơn ạ".
Cậu gật đầu cảm ơn tất cả mọi người. Cả người đàn ông kia. Hurrykng nhặt tai nghe rơi gần đó lên, đeo lại lên tai mình.
"Anh giúp em nha. Đỡ em về được không, nhưng đừng nói với hai thằng ở nhà chuyện nảy nha".
"Anh biết rồi". Anh bán bánh mì hơi đỡ Hurrykng rồi xách đồ giúp cậu. Cùng khu, việc nhà cậu không biết nhiều thì cũng biết ít. Ai cũng thương bọn cậu vì ba mẹ mất sớm. Và cũng biết về bệnh của Hurrykng. Họ lúc đó giúp được gì cũng cố giúp, đều là hàng xóm cả mà.
"Cảm ơn anh đã giúp thằng bé". Bác bán xôi nói với người đàn ông kia
"Cậu ấy có sao không. Tôi thấy mặt cậu ấy hơi xanh".
"Nó vốn bệnh tim mà. Chắc bị tiếng kèn làm hoảng".
"Cậu ấy nhìn còn trẻ và khỏe mạnh thế mà".
"Bẩm sinh mà". Cô bán xôi cười hiền rồi trở lại quầy.
Người đàn ông đi một đoạn thì tai nghe một bên của gã bị rè. Gã tưởng là nó hư nên tháo xuống xem. Rồi ngớ người ra, tai nghe này không phải của gã. Tai nghe này có dán sticker. Nhưng mà rõ ràng là tiếng nhạc vẫn đúng mà. Gã chợt nhớ cậu trai lúc nãy. Họ cùng nghe một bài, cùng một thời điểm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đang dịch giống Avatar hả". Negav hỏi
"Là sao". Rex đang ép thơm với cam không hiểu hỏi lại.
"Anh nè, anh Khang nữa. Sao mặt xanh lè vậy".
"Xanh hả. Anh thấy bình thường mà". Rex đó giờ nghe người khác nói mặt xanh xao nhưng chưa bao giờ nhận thức được xanh là da ở mức độ nào.
Hurrykng nghe thấy vậy hơi chột dạ. Mới hồn vía lên tận mây xanh xong. Không xanh cũng uổng. Mà Negav nói Bảo Khang mới để ý. Rex dạo này nhớ ăn nhiều mà sao xanh lè vậy. Tay còn nổi cả gân xanh lên, đó giờ đâu có bao giờ bệnh nặng gì đâu.
"Xanh mà. Không tin em gì hết". Negav nũng nịu, tập trung cắt thịt bò, mỏng vừa để nhún mới ngon. Dày quá thì lâu chín, còn mỏng quá nó tàng hình.
"Nói cái gì đâu không. Tập trung làm cho anh quay nè. Muốn lên hình không".
"Tao không lấy cái mặt nha".
Cái thằng này, không bao giờ muốn người ta biết sự hiện diện của mình trên đời này. Nhưng Rex hài lòng với điều đó, càng ít nhờ biết về mình càng tốt. Cậu bị ám ảnh bởi quá khứ u tối của mình.
Sự thật chứng minh, Hurrykng tính đúng. Rex đói con mắt, mua kiểu này họ sắp thành bà Tân Vlog luôn. Nhìn nồi nước lẩu và đồ nhắm còn phải mười người thường ăn. Thấy tình hình không ổn, Hurrykng múc cho nhà hàng xóm bớt. Nhưng vẫn còn nhiều lắm.
"Em múc mang đến cho bạn nha. Hai anh ăn trước đi. Tối em về, ăn chập nữa. Em hứa sẽ về nhặt rau cho hai anh". Tự nhiên đầu Negav nhảy số, thằng bé nhớ đến ạn chàng đeo mắt kính với cái má bánh bao kia.
"Vậy tao cũng múc cho bạn nha. Rex ăn trước đi, thích nhiêu thì ăn. Tao nhớ mày thích ăn thịt bò lắm". Hurrykng nhớ tới anh chàng người yêu của cậu
"Ê". Rex bất lực nhìn hai thằng giặt đi kiếm túi kiếm hộp. Sao bảo là ăn cùng nhau mà, tự nhiên bắt cậu ăn một mình. Người có thể ăn cùng Rex thì bị Hurrykng bắt đi mất rồi.
"Ăn đi đừng có nhịn. Tối bọn tao về ăn tiếp". Đó là lời Hurrykng nói trước khi phóng xe tới ngôi nhà to nhất khu phố này.
"Ừ". Mấy cái đứa xỏ lá có hiếu với trai. Đứa nào cũng giống đứa nào.
________________________
"Ôm anh cái được không". Hieuthuhai nháy mắt.
Hurrykng bất lực, đưa đồ cho bảo vệ nhờ xách hộ. Cậu lấy đà chạy tới phóng lên người gã. Cậu ôm lấy cổ gã, Hieuthuhai đỡ lấy lưng cậu. Hôn lên má người yêu của mình. Người yêu của gã, gã không có yêu cầu gì. Yêu gã là được, thế giới gã chở che được hết. Bình an cùng nắm tay gã đến cuối đời là được.
"Ôm Khang cả đời cũng được".
"Nói được làm được nha".
"Chắn chắn". Gã hôn lên trán cậu. Nắng vàng trên đầu họ. Hurrykng là ánh nắng của gã.
Bất chợt. Hieuthuhai thấy một người đàn ông. Khuôn mặt đang tươi cười bỗng dưng tối sầm lại. Nhưng không muốn cậu lo lắng, gã nở nụ cười. Họ nắm tay nhau đi vào nhà.
"Hôm nay em nấu lẩu Thái, chúng ta cùng ăn đi".
"Ồ. Vẫn là em thương anh nhất". Hieuthuhai đá mắt với bảo vệ. Cửa nhanh chóng đóng lại.
Người đàn ông kia vẫn đứng đó, cho đến khi cửa đóng hẳn lại. Hắn mở ví ra nhìn bức ảnh trong ví. Một bức ảnh đã sờn cũ. Đúng thôi, tuổi của nó còn lớn hơn cả Hurrykng. Trong ảnh là hai người đàn ông và một trong hai người, giống hệt cậu.
"Em có con trai sao".
Nhìn Hurrykng và Hieuthuhai thân mật, hắn chợt nhớ về chính mình của gần ba mươi năm trước. Cũng có một thời thanh xuân như thế. Cũng được nắm tay người mình yêu. Yêu không hối tiếc thời tuổi trẻ.
"Khi em ra đi. Anh nghĩ anh sẽ chôn sâu mối tình này. Sao trời lại cho anh gặp được con trai em nhỉ. Anh biết làm sao đây".
Người đàn ông tự bật cười rồi lên xe rời đi. Hurrykng như sao y từ ba mình. Nhất là đôi mắt, đôi mắt một mí, nhìn tinh nghịch. Lúc đượm buồn làm người khác chỉ muốn ôm vào lòng và chở che. Nhưng người ấy chưa bao giờ nép dưới vòng tay hắn cả.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rex định nhịn tới tối luôn, nhưng nhìn đồ ăn ngon cậu không kiềm lòng được. Đi tìm một cái xoong nhỏ múc nước lẩu ra. Định ăn một mình, ăn mồi thôi ăn ít bún.
"Để anh làm cho".
"Tới đúng lúc dữ".
Rex nhìn xung quanh nhà mình, chắc phải mua thiết bị dò camera ẩn. Gã luôn tới lúc cậu ở nhà một mình.
"Tôi làm được". Có bệnh tật gì đâu mà làm không nổi.
"Vết thương đã ổn chưa". Manbo định mở ra kiểm tra thử nhưng cậu né đi.
Manbo cảm giác Rex không bao giờ để anh tiến thêm bước nữa. Chỉ hận không thể tiễn anh ra xa.
"Rex". Manbo nghiêm mặt, đè vai cậu xuống để cậu ngồi xuống ghế. "Đối xử bình thường với anh khó lắm à. Chúng ta có là chỗ xa lạ đâu".
Manbo nhận ra, Rex là một quả trứng. Thời gian như một nồi nước sôi có thể làm trứng chín, cứng cáp hơn. Nhưng trong quá khứ và cả hiện tại, cậu luôn có một nỗi sợ dành cho anh. Nên dù cố gắng mạnh mẽ đến đâu. Manbo nghiêm một chút cậu sẽ yên ít phản kháng hơn.
Vết thương hồi phục rất tốt. Đã bắt đầu kéo mày, may mắn là nó không lan rộng ra. Gã sẽ hối hận lắm, ai cũng chỉ có một cái mặt tiền.
"Anh có mua cho em. Bôi lên đi, sẽ không để lại sẹo. Em có thể ác cảm với anh. Nhưng đừng cứ đầu mà tệ với mình".
Manbo đặt tuýp thuốc lên tay Rex. Rồi đi tới nồi nước lẩu đang bắc trên bếp. Cũng sôi rồi, gã lấy chén, lấy đồ nhúng này kia. Dọn đầy đủ lên bàn, không để cậu phải đụng tay nữa. Đây là vợ gã, thì cưng chiều một chút có sao.
Dần dần Rex nhận ra Manbo rất khó đuổi đi. Nên cũng kệ, ngồi lạnh lùng và bỏ trốn thì cậu chẳng thể làm được gì. Tiền tài và quyền lực người đàn ông này có đủ.
"Thích cứ ăn nhiều vào. Ăn thịt bò nhiều vô, anh thấy em vẫn còn xanh lắm".
Mấy hôm trước còn nôn đến không còn gì. Bây giờ nhìn cậu ăn được rồi gã mới yên tâm. Manbo cũng dọn chén cho mình, nhưng gã không ăn nhiều. Chỉ tập trung nhún thị, gắp vào chén cho cậu.
"Trụng chín được không"
"Sao vậy". Tái mềm hơn mà
"Tôi ớn máu".
"Anh xin lỗi". Manbo lấy thịt bò trong chén ra trụng lại cho cậu. Vẫn còn sợ đến vậy. Dù sao Rex cũng là người bình thường. Không phải tay cầm súng đến có vết chai như gã.
"Anh bảo nhà bếp làm chưng yến sữa tươi hột gà cho em nha".
"Thích ăn chua hơn. Sẽ không ói".
"Ừ. Thích ăn gì cứ nhắn với anh, anh gọi người mang đến. Em phải canh quán bất tiện".
Rex gật gật đầu cho có lệ. Chắc cậu cần, Hurrykng và Negav có thể mua giúp cậu mà. Nhà cậu đông, không cần nhờ anh chăm giúp.
Đến khi Rex ăn no thì Manbo mới dừng lại. Gã ăn nốt mấy thứ còn lại rồi dọn dẹp chén tô giúp cậu. Mặt trời xuống núi rồi vẫn không thấy hai đứa kia về. Có thật sự là sẽ về ăn khuya với cậu không vậy. Hay hứa thật nhiều rồi thất hứa cũng thật nhiều.
Manbo cũng có việc của mình. Gã cũng phải đi rồi.
"Thích ăn chua cũng được. Nhưng ăn nhiều hại bao tử lắm. Ăn sữa chua tốt hơn đó".
Manbo đưa cho cậu mấy hũ sữa cho yến và mấy hộp dâu tây. Rồi mới ra về, Hieuthuhai nhắn muốn gặp gã. Chắc Hurrykng sắp về rồi. Cả con cún con tên Negav nữa. Gã ghim nha, dám lấy chổi đuổi gã.
"Cảm ơn".
________________________
"Anh có người yêu cũ không Kewtiie".
"Sao tự nhiên lại hỏi vậy".
Đường Negav đi giờ có đàn em Kewtiie trải thảm cho đi. Vừa thấy Negav tới, cuộc họp kết thúc mai họp sau. Bọn họ liền xách bàn xách ghế ra vườn. Canh cái view thơ mộng, hận trời sao không mau tối để đốt nến lung linh. Dâng Kewtiie tận miệng cho Negav. Ông chủ bất lực tiễn cả đám về.
"Gần đây em nghe được cậu, tình cũ không rủ cũng tới".
Việc Kewtiie lấy chồng rồi, anh có giải thích cho cậu nghe rồi. Nên Negav thắc mắc trước đó Kewtiie có từng yêu ai không. Hay là lười yêu rồi lấy chồng già cho ngủm sớm cho yên thân.
"Không có. Anh chỉ lo kiếm tiền thôi".
"Ờ". Nhìn cơ ngơi của Kewtiie, bảo anh chỉ chăm kiếm tiền thôi cũng đúng. "Chưa yêu ai bao giờ luôn".
"Chưa. Em là duy nhất".
"Ờ". Negav nghe tai này xuôi tai kia. Đến khi nhận thức được. "Hả". Là đang tỏ tình với cậu hả. Sao dễ yêu người khác vậy.
Cậu giật mình quay qua nhìn Kewtiie. Anh gật đầu khẳng định chắc nịch với cậu.
Người theo đuổi anh thì rất nhiều. Muốn qua đường cũng có, muốn nghiêm túc cũng có. Nhưng lúc đó Kewtiie lấy chồng rồi, nên cũng có ô dù chở che. Nhiều người cũng e ngại trước ba của Hurrykng lắm. Nhưng có một tên làm anh nhớ đến. Lúc đó ba Hurrykng vừa mới mất. Gã được nước lấn tới. Kewtiie gián tiếp tiễn gã ra nước ngoài luôn. Đã không thích mà cứ chạy theo.
///////////////////
Cuộc chiến bắt đầu rồi. Fic có người trùng sinh đó. Đoán xem là ai nào. Chuẩn bị cho cuộc trả thù đẫm máu thôi.
Fic này lật thì thôi nhé luôn. Đừng quá tin tưởng ai trong fic này. Mọi thứ chỉ 5050.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top