11. Tự do
"Ụa...". Rex bịt miệng mình lại để vào toilet nôn
Hurrykng nghe tiếng thì lật đật chạy xuống lầu kiểm tra.
"Mày có sao không Rex".
Vừa xuống tới, nghe cái mùi Hurrykng cũng nhợn ngang.
"Mày mua cái gì vậy Khang".
Rex nhợn một hồi đi kiếm chai dầu gió ngửi mới ổn lại được. Hôm nay Hurrykng được tặng một túi bào ngư đông đá để trải nghiệm. Mà cậu bận quá nên nhờ Rex nấu cháo cho ba thằng ăn. Lúc nảy thấy rã đông, cũng ok, cũng tươi lắm mà.
"Còn date mà, date xa nữa. Mày lấy rượu với rừng khử mùi chưa".
"Chưa tốt nghiệp bước đó. Mới lấy thịt ra thôi".
Mới lấy thịt ra thôi mà tanh Rex bỏ chạy rồi.
"Thôi mày làm đi, tao chịu, tanh quá". Rex bỏ cuộc.
"Để tao kêu Gíp xuống làm, tao đang dỡ tay".
"Gíp nó đi qua nhà bạn rồi. Tự mần đi, chút tao nấu cho". Không phải trốn tránh nhưng tanh quá. "Ụa".
"Thôi đi ra quán chè ngồi luôn đi. Tao làm xong tao thỉnh về ăn".
Hurrykng thảy ví tiền của mình để ở gần đó cho Rex. Để nó trong nhà chắc chút nó ói tới mật vàng. Đồ đông lạnh sao tanh hơn vậy ta. Nhớ lần trước bình thường lắm mà.
Rex không tình nguyện bị Hurrykng đuổi khỏi nhà. Giờ này mà chè với xôi gì. Hình như gần nhà mới có Mixue dời tới. Rex quyết định đi bộ ra ngoải mua ba ly trà đào về uống. Có lần ở Đà Lạt Rex uống rồi, thạch đào của nó rất ngon. Tranh thủ đi mua trước khi muộn. Thật ra ờ đó Rex thấy mặt tiền rất đẹp nhưng không ai ở qua được nửa năm. Lúc trước quán bún đậu yêu thích của bọn họ cũng đã dời đi. Tiếp theo đó cũng nhiều người tới thuê kinh doanh nhưng vẫn như chủ cũ. Người ta đồn ở đó có ma, Rex cũng không biết có thật không, tuổi cậu cũng không lớn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cửa bị phá, Kewtiie bước vào. Không còn cách âm, những âm thanh khiến người ta đỏ mặt đều vang lên rõ từng từ. Đám cầm thú đó đang ép người của anh học đánh vần.
Kewtiie cầm xô đá trên bàn, đi tới chỗ một tên đang giảng dạy. Kéo mạnh hắn ra, không quên khuyến mãi. Kewtiie quật mạnh cái xô vào đầu hắn.
Những tên còn lại dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xổ ra một tràng tiếng Hàn, Kewtiie hiểu, nhưng chả muốn nghe. Đàn em đi theo vội che chắn cho những cô gái của họ.
Đám người kia bị cướp người nên tức giận định nhào vô ăn đu đủ. Nhưng Kewtiie giơ súng lên cảnh cáo họ. Anh đẹp thật, nhưng anh không có hiền. Ánh mắt anh sắc lạnh như chút nữa thôi, khi Kew không kìm được. Anh sẽ tặng vé về nhà mỗi tháng hai lần, mùng một và ngày rằm.
Tiếng chân rầm rầm vang lên, có vẻ rất nhiều người đang đến đây. Negav nhỏ người, chen vào trước ôm lấy Kewtiie.
"Bình tĩnh...nghe em".
Kewtiie quay ra sau nhìn. Marzuz đang trốn ánh mắt của anh, anh khẽ lườm con bé. Nơi này là đâu, dắt Negav đến làm gì.
"Úp mặt vô đây".
Kewtiie quay mặt Negav lại, vừa vặn úp mặt cậu vào vai mình.
"Dắt em về được không".
"Ai mượn tới đây".
Kewtiie có thể nhẹ nhàng với cậu nhưng không phải cái gì cũng sẽ nuông chiều theo cậu. Một người hòa đồng nhẹ nhàng không phải là ông chủ phố đèn đỏ đâu.
"Che tai lại. Đánh".
Kewtiie dắt theo Negav đi ra ngoài. Đó là nhân từ nhất của anh rồi. Ai đụng người của anh, anh đều tặng cho họ vài viên kẹo đồng. Tiếng la hét từ căn phòng đó không ngừng vang lên. Thấy một tay của Negav không đủ. Kewtiie áp tay lên tay Negav. Giúp cậu che tai chắc hơn, nửa đêm không ngủ. Chạy tới đây làm gì.
Bọn họ vừa ra tới cửa đã N ở đó.
Kewtiie ngừng chân lại, kéo tất cả mọi người đứng sau lưng mình hết.
"Em sao cứ làm khó anh".
"Chúng ta có quen biết à. Hình như không". Kewtiie cười nhếch miệng.
"Sao em lại nói vậy, chúng ta dù sao cũng là...".
"Có quen biết mà không biết nguyên tắc của tôi anh à".
Kewtiie nghĩ mình cũng không cần tử tế với người này. Anh nắm lấy tay thành đấm, không ngừng đấm lên khuôn mặt kia. Gã chảy cả máu miệng, Negav và mọi người lập tức cản họ ra.
"KEW".
Hieuthuhai không biết sao mình luôn đến muộn khi Kewtiie có chuyện. Marzuz biết trước sẽ có chuyện bày xảy ra, nhưng thật sự là gã không kịp. Đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi canh con vợ hụt này.
"Đi về".
Kewtiie nghe thế thì lườm gã. Đã xong đâu mà về.
"ĐI VỀ. ANH NÓI VỀ".
Hieuthuhai ra hiệu cho Negav và Marzuz đưa Kewtiie đi về. Ai chứ gặp tên này Hieuthuhai sợ có án mạng tới à.
Đợi bọn họ đi hết, Hieuthuhai mới lên ghế ngồi. Gã gác chân, châm điếu thuốc, ngỏ ý muốn nói chuyện với tên kia.
"Ông anh đang làm gì trên địa bàn của tôi".
Đánh chó phải hỏi mặt chủ. Chưa bàn đến việc gã đụng chạm đến Kewtiie. Thì việc tác oai tác oái trong địa bàn của Hieuthuhai. Gã thấy không vui rồi đó.
"Mấy chuyện nhỏ nhặt sao dám kinh động đến anh Hiếu đây".
"Kewtiie là người của tôi. Động đến cậu ấy, anh hỏi ý tôi chưa". Hieuthuhai nhướng mắt chỉ vào mình.
"Chỉ là tìm mấy con điếm tiếp khách thôi mà. Chúng ta có cần làm lớn chuyện vậy không"
"Cần chứ". Hieuthuhai bỏ chân xuống, ngồi nghiêm túc nhìn hắn. "Tôi chưa chết mà, nhà có chủ. Với lại...luật Kewtiie đặt ra cũng là luật của tôi. Mấy đồng của đám súc vật đó, tôi không cần kiếm".
N bắt đầu thấy lạnh người, dù Hieuthuhai đang ý cười. Nhưng hắn lại thấy sự tàn bạo trong ánh mắt kia.
"Thôi khuya rồi, về ngủ thôi". Hieuthuhai đứng dậy đi về.
Hắn thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng bất ngờ ra tới cửa, gã quay lại.
"Dù Kewtiie có mất bình tĩnh chút. Nhưng em ấy không sai. Ông anh bồi thường cho em ấy chút đi. Gần đi Kewtiie nói là thích nuôi mèo. Khách sạn này, tôi thấy cũng không cần kinh doanh nữa làm gì".
Hieuthuhai nói rồi tiêu soái rời đi. N nắm chặt tay đến móng tay đâm vào da thịt đến bật máu.
________________
"Sao giờ này còn đi ra ngoài vậy".
Rex đang đi nghe ai gọi thì quay lại nhìn. Cậu nheo mắt lại cố nhìn thì ra là mẹ chồng của cậu.
"Dạ con chào mẹ". Dù sao cũng phải biết ơn người sinh ra người cho cậu mượn tiền lúc cậu khốn khó.
"Vẫn chưa hết bệnh à. Sao mẹ nhìn con ngày càng xanh vậy. Làm việc ít thôi, nhà mình không thiếu tiền".
Khi Manbo muốn lấy Rex, bà nghe tuổi nhìn mặt rồi cũng không ý kiến gì. Nuôi thêm một đứa trẻ không phải là việc gì khó khăn. Miễn là nó sống tốt với Manbo là được, tính tình của Manbo cũng rất cổ quái. Đúng như bà dự đoán sống không được với nhau. Gặp là gây, gây quanh năm. Bà biết Rex hiền nhưng cậu cứng đầu còn Manbo là người thích độc chiếm mà chẳng thích dỗ dành. Chắc nó nghĩ nó lấy được con người ta rồi thôi, nhưng không ngờ người ta có thể từ bỏ nó mà.
"Con xanh lắm sao. Con thấy con vẫn khỏe mà. Vẫn ăn uống đầy đủ...". Ăn nhiều hơn nữa là đằng khác
Ọt...ọt
"Có chắc là ăn uống đầy đủ không".
Đang nói chuyện tự nhiên bụng Rex đánh trống. Cậu định chừa bụng về ăn cháo bào ngư mà.
Rốt cuộc thì bà dắt Rex đi ăn. Rex không từ chối được nên cũng đành phải đi ăn với bà.
"Thích ăn gà rán hả". Người phụ nữ quý phái đang dịu dàng gỡ xương gà cho cậu.
"Dạ không, ăn gì lửng bụng thôi ạ. Ở nhà Khang đang nấu cháo bào ngư ạ".
"Khang".
"Nhà con có ba người con, dưới con còn hai em trai, Khang và An".
"Con đang làm gì".
"Dạ thiết kế nội thất tự do ạ. Con ngại ra đường làm văn phòng ạ".
"Ồ". Vậy mà Manbo không chịu nói gì với bà. Bà đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc ý nghĩa của cậu. Đậu đại học, tốt nghiệp đại học chẳng hạn.
Bà thấy Rex nhìn thuận mắt hơn, đây mới là cảm giác có một đứa trẻ nè. Manbo cứ âm với u, học hành suốt ngày. Không bao giờ thấy đòi ăn này kia hay cầm một ly trà đào như Rex bây giờ.
"Ờ nhà cũng tốt. Làm giết thời gian thôi. Rex".
"Dạ".
"Vẫn giận Manbo à. Sao không về nhà ở". Lại một lần nữa về thăm Manbo và bà vẫn không thấy Rex ở đó.
"Khi lớn lên. Ra ngoài nhìn thế giới con đã học và biết được nhiều thứ hơn. Và con nhận ra, bọn con không tìm được tiếng nói chung nữa rồi. Con không còn là đứa nhỏ cần Manbo nuôi nữa. Bây giờ con có công việc, có cuộc sống riêng rồi con nhận ra Manbo đang là gì trong cuộc đời của con. Bọn con không khác là gì người qua đường nữa mẹ à".
Nhìn ánh mắt xa xăm của Rex bà có chút đau lòng.
"Trả Manbo về với tự do, trả tự do lại cho chính mình. Đây là món quà cuối cùng con dành cho anh ấy". Rex giả vờ cầm ly trà đào lên uống trốn tránh ánh mắt của mẫu hậu
Bà xoa đầu Rex, bọn đàn ông nhà Mafia đều như thế. Thứ bọn họ cho được người mình yêu thương là tình yêu và tiền. Thứ không thể có là thời gian bên nhau. Ai chịu đựng thì có thể sống cạnh nhau. Bà sống cuộc sống của bà, không coi sự tồn tại của ba Manbo trong mắt. Rex đang đi con đường của bà, nhưng cậu đã chọn rẽ hướng. Đi sang con đường mới, đòi lại tự do cho chính cậu.
"Một đời là quá dài, con sẽ dừng chân ở đây. Mẹ nói với Manbo giúp con nhé".
Cậu thấy có chút có lỗi vì đã nói dối. Nhưng thật sự cậu với Manbo không cùng thế giới. Thôi ai về nhà nấy được không. Mai xách hai thằng ở nhà đi chùa được không. Có chùa nào chứa không ta. Sợ không thánh thần nào dám chứng.
"Con no rồi, cảm ơn mẹ nhé".
Rex đón một chiếc taxi cho bà về. Cậu đi qua bên đường mua thêm mấy ly trà đào nữa. Ngon thật nha, phải mua uống trước khi nó đóng cửa.
Tự nhiên lười ngang, Rex sẵn sàng trả 24k tiền taxi để đi về nhà. Đi bộ hết nổi rồi. Mà khoan, để gọi Negav, rước nó về luôn để Hurrykng nghi ngờ. Rex biết, Hurrykng không chấp nhận việc thằng chó con quen Kew đâu. Huống hồ Kewtiie còn là ba kế của nó.
Hình như Rex thấy người đàn ông ở quán mì hôm trước. Ông ta cũng ở khu này sao, sao cậu không biết nhỉ.
Đang định gọi cho Negav thì lại phải tiếp thêm một vị khách không mời. Nồi cháo của Hurrykng, có ăn được không vậy. Có mẹ thì phải có con. Đúng rồi đó, ông kẹ Manbo đang đứng trước mặt cậu.
"Em nói cái gì với mẹ vậy".
Lẹ thật, mới đó đã về nói với Manbo xong. Tốc độ của mẫu hậu thật đáng sợ.
"Chẳng có gì cả, chỉ nói với mẹ khuyên anh buông tay thôi".
"Nói linh ta linh tinh cái gì vậy". Để Rex ở ngoài vòng tay của gã là sự nhân nhượng cuối cùng rồi. Dường như cậu không hiểu điều đó, mà càng ngày càng lấn tới.
Rex định bắt một chiếc xe ôm đi khỏi đây, nhưng Manbo nắm lấy hai vai kéo cậu lại.
"Đừng có cái kiểu trốn tránh được không. Sao em cứ dùng mãi vậy Rex".
"Anh phiền quá. Làm như chúng ta từng yêu nhau sâu đậm lắm. Đã từng yêu nhau chưa, không yêu thì đừng làm mọi người nghĩ anh yêu em rất nhiều".
"Sao em chắc là anh không yêu...".
Chưa để Manbo nói hết câu. Gã đã bị đánh đo ván. Kewtiie đưa Negav về, vừa đi qua đã thấy Manbo đang ăn hiếp Rex. Lại cái tên này nữa, mấy thằng cờ đỏ đâu mà đầy đường vậy. Bây giờ Negav hiểu cảm nhận của Kewtiie rồi. Đụng tới người nhà của chúng ta là tới số rồi.
"Negav...".
Kewtiie chạy theo kéo Negav ra. Nhìn nhỏ vậy sao háo chiến quá. Rex sau mấy hồi cũng bắt được nhịp vội vàng ôm Negav.
"Chó con. Bình tĩnh coi".
"Thằng chó lần trước bị tao quánh chưa tởn hả".
"Thằng An yên coi". Rex ôm Negav lại, đánh Manbo đường nó đi chỉ thêm gập ghềnh.
Lần trước Manbo nhường, lần này dường như máu lên tới não rồi. Gã đứng dậy đánh trả lại Negav. Kewtiie thấy vậy vội chạy qua ôm Manbo lại. Tối nay ai dựa mà ồn ào náo nhiệt dữ vậy trời.
"A...".
Sóng to gió lớn quá lạc đạn.
"Rex...Rex".
Kewtiie thấy Rex bị hất ra xa vội vàng tới đỡ.
___________
"Im nha chưa. Em nói với Khang là anh nói em quen Kew đó".
"Biết rồi. Cần đi bệnh viện không".
Negav cõng Rex lên nhà. Cậu thật sự rất lo, lúc nảy Rex đứng dậy còn không được. Đau đến ngây luôn, không còn nhận biết được gì. Cả đám định đưa đi bệnh viện nhưng Khang gọi về ăn cháo.
Ngồi định thần một lúc cả hai quyết định đá hai thằng đàn ông kia về mà về nhà. Rex thấy cũng ổn ổn rồi, không biết trúng dây thần kinh nào mà đau xám mặt.
"Hai đứa về rồi hả".
Rex nghe tiếng Hurrykng thì vội phóng xuống, đi từ từ vào nhà. Negav còn ăn đu đủ với Manbo, Hurrykng chắc cũng không thua đâu.
"Đây đây...cháo tao nấu ngon lắm".
Hurrykng xử lý lại mấy con bào ngư rồi. Xào lên thơm lắm. Rex ngửi thấy mùi thơm nên múc ăn trước. Còn Negav uống trà đào trước, Negav khát khô cổ bông. Cõng Rex từ quán về tới nhà.
"Ừ hết tanh rồi".
"Ăn thêm đi". Hurrykng thấy có người khen nên múc cho Rex thêm chén nữa. "Bổ lắm, lần sau tao nấu bánh canh cho ăn. Thằng Gíp qua ăn đi, uống hoài no nước".
"Dạ".
Negav, bước qua cầm muỗng lên chuẩn bị ăn con bào ngư.
Xoảng... m thanh của chén rớt. Negav đang định ăn thì dừng lại.
"Tao đau bụng quá".
"Anh nấu cái gì vậy Khang...Gọi taxi".
"Bình thường mà...mà".
Hurrykng đang tự hào rớt xuống không nhận thức được gì luôn. Negav bình tĩnh gọi taxi rước đi bệnh viện.
"Ở nhà đi. Mai bán phở".
Hurrykng định lên xe nhưng bị Negav đuổi xuống. Rau thịt dặn rồi, không thể không bán được.
"Nhưng mà".
"Im đi, chúng ta bán quán phở".
////////////
Vote và comment cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top