Chap 4

Tối đến họ thay quần áo rồi đến chỗ của nhãn hàng. Xem ra cũng khá sớm vì chưa có ai đến cả. Họ đến sớm vậy cũng một phần là do háo hức quá, họ muốn đến xem sân khấu ở nơi đất lạ này như thế nào. Vì Gerdnang lần đầu được đứng ở một sân khấu lớn đến thế.

" Mọi người chuẩn bị đi rồi lên sân khấu duyệt qua nhé "

Đó là giọng của chị quản lý bên nhãn hàng, chị ấy là người Việt à? Hình như cả nhãn hàng này cũng có chủ sở hữu là người gốc Việt, chung đồng bào của họ đấy, ôi chao tự hào quá đi mất thôi.

Trước giờ diễn, vẫn là lời hứa cũ.

" Phải cùng nhau tỏa sáng nhé "

Trần Minh Hiếu đưa tay ra trước rồi nhìn phần còn lại.

" Lúc nào cũng cố gắng "

Theo sau đó là Phạm Bảo Khang, Đinh Minh Hiếu, Đặng Thành An, Tấn Thành và cuối cùng là Phúc Hậu. Một vòng tròn hoàn hảo. Nhìn lại một lần nữa, vài năm trước lúc mà chưa được nổi tiếng như bây giờ họ cũng đã đứng như thế này. Và hạnh phúc thay tới lúc có mọi thứ, nơi đây vẫn là nhà và vẫn những con người đó trở về nhà.

Khoảng cách đến sân khấu chỉ còn vài bước chân nữa mà thôi, vì vậy phải cố gắng, làm sao để không ngã mà ngã thì cũng chẳng sao vì sẽ có người đợi, sẽ có người đỡ, vốn dĩ từ " nhà " là nơi để nhìn về và chẳng ai bị bỏ lại phía sau.

Hẹn em dưới ánh trăng.

Dynamic Duo.

Window Shopper.

Hãy yêu tôi bây giờ.

Chưa phải là yêu.

NOLOVENOLIFE.

Không thể say.

Exit sign.

Walk.

Kim phút kim giờ.

Mây trời.

Nắng.

Và cuối cùng là Mamamia.

Lấp lánh lấp lánh.

Tĩnh mịch.

" Đây là HIEUTHUHAI đến từ Gerdnang "

" HURRYKNG đến từ Gerdnang "

" Negav đến từ Gerdnang "

" Đây là Kewtiie đến từ Gerdnang "

" Manbo đến từ Gerdnang "

" Rex đến từ Gerdnang "

" VÀ ĐÂY LÀ GERDNANG ĐẾN TỪ VIỆT NAM "

Một tràng tiếng vỗ tay sau lời chào kết thúc. Hai chữ Việt Nam được chiếu lên màn hình led phía sau, sáng bừng. Họ ngồi bệt xuống sàn sân khấu, pháo hoa giấy vẫn rơi chưa ngừng, sao trên trời cũng vì lấp lánh mà rọi xuống, tuyết đầu mùa đúng lúc đó cũng rơi. Tất cả mọi thứ đều muốn cùng nhau hòa vào làn hào quang của những con người đang đứng trên sân khấu đó, đều muốn chiêm ngưỡng và làm một phần trong khoảnh khắc tuyệt vời này.

Trần Minh Hiếu ngồi bệt xuống nền sân khấu, chống hai tay ra sau, đôi mắt nhìn xung quanh như để tìm một chỗ dịu dàng để nghỉ mắt và hắn thấy Phạm Bảo Khang đi đến, dịu dàng và quá đỗi thiết tha.

" Khang ơi ngắm tuyết đầu mùa với Hiếu "

" Ơi Khang đây "

Bảo Khang đi đến ngồi cạnh hắn.

" Tuyết đầu mùa đẹp quá Khang nhỉ "

Khen tuyết đẹp nhưng đôi mắt mãi chỉ hướng về ánh dương kia.

Phạm Bảo Khang không đáp mà chỉ gật đầu rồi tận hưởng cái mát lành kia.

" Nhưng đẹp mấy cũng chẳng bằng nổi Khang trong lòng Hiếu "

Đối với Trần Minh Hiếu, tuyết đẹp nhưng thua xa ánh dương của hắn.

" Giỏi nịnh quá, hmm với em tuyết đầu mùa vẫn luôn đẹp, đẹp nhất luôn, nhưng chắc là do có Hiếu nên mới đẹp "

Đối với Phạm Bảo Khang, tuyết đẹp nhưng vì có người thương ở đây nên nó mới được đặt cách mang " nhất " trong tên.

Đối với Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang, nơi nào có nhau cũng luôn đẹp.

____________________________________

[ 682 words ] 28 / 12 / 2024.

* Xuất hiện lấp lánh *

Enddddd, tớ end được TĐMĐLEƠ rồii.

Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.

Hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!

Còn bây giờ thì...

Adieuu

* Biến mất lấp lánh *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top