Chap 2

Mới sáng sớm ngày hôm sau cụ thể là 4:30 sáng, mọi người đã tất bật dọn dẹp để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn dài ngày ở Hàn. Lúc xong xuôi mọi thứ thì cũng đã là chuyện của 1 tiếng sau và nhìn ai cũng mệt bở hơi tai hết rồi.

" Aww có mỗi mấy cái đồ lặt vặt thôi mà cỡ đó "

Phạm Bảo Khang nhìn mấy cái vali chất đầy lên nhau mà không khỏi bất lực, em tưởng đồ soạn ra ít lắm, thế quái nào mà nó lại nhiều như này.

" M thì lo gì, thằng Hiếu Trần soạn hết cho m rồi còn gì "

Lâm Bạch Phúc Hậu là đang vạch trần Phạm Bảo Khang đấy nhé, đã được giúp rồi lại còn than, gã một mình hai vali to đùng còn chưa than đây này!!

" Kệ t nha, thích than đó được không "

Theo sau đó là hàng loạt sự dịu dàng đến từ người nhà họ Trần.

" Thôi mà, m kệ Khang đi, t chăm Khang cũng kệ t đi, m lo mà chăm tình yêu của m đi kìa "

Hắn đứng chống nạnh ngay đấy, à thấy rồi nhé, Phạm Bảo Khang nhìn thấy hắn rồi.

" Hiếu ơi, Hậu á, nó vừa bắt nạt t, huhu "

Em ngồi gọn trong lòng hắn không quên kể lể cho hắn nghe xem người kia đã " bắt nạt " em từ nãy đến giờ.

" Ê chưa có ai làm gì luôn á "

" Thôi được rồi, bồ ai người đó bênh, vậy nha "

Hắn ôm em vào lòng mình rồi bế em vào trong, để em nhỏ ở đây chắc xíu nữa em quậy banh cái chung cư lên luôn quá, với lại bồ ai người đó trông, Trần Minh Hiếu còn ở đây thì thách em đi đâu được nhé!!

" Hiếuu, em muốn ra ngoài cơ "

Phạm Bảo Khang quơ chân quơ tay liên tục quanh mặt hắn khiến hắn không tài nào tập trung dọn đồ nổi.

Đặng Thành An a.k.a Negav đã từng nói " Luật lệ trong Gerdnang là đừng bao giờ chọc giận đội trưởng Trần, ảnh cọc dữ lắm luôn, đôi lúc em bị rén á " và Đinh Minh Hiếu - người producer của team cũng đã từng nói " Hiếu ấy nó không thích nhây đâu, nó cọc lắm ". Nhưng Phạm Bảo Khang được viết và đọc như một sự ngoại lệ, ngoại lệ này là của Trần Minh Hiếu, chỉ em và mình em được hắn bao dung và che chở, vì vậy mới được gọi là ngoại lệ.

Dường như trong những năm tháng ngông cuồng của tuổi trẻ tất thảy sự dịu dàng trong đôi mắt Trần Minh Hiếu đã dành hết cho Phạm Bảo Khang.

" Khang ngoan, ngủ một xíu đi không tý mệt đó, còn đồ này để t dọn nốt, được không? "

Em nhỏ ngoan ngoãn gật đầu trước lời đề nghị kia, người chiến thắng nào cũng cần được nghỉ ngơi đúng không? Vốn dĩ Phạm Bảo Khang luôn là một con người thư giãn là bởi trên đường đua xem ai là người được Trần Minh Hiếu để vào mắt, được hắn quan tâm và bảo vệ, em đã luôn là người chiến thắng rồi.

___________________________________

[ 614 words ] 10 / 12 / 2024.

* Xuất hiện lấp lánh *

Tớ đăng để các cậu viết tớ vẫn còn sống sau hàng loạt hint đáng yêu của Hieukng.

Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.

Hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!

Còn bây giờ thì...

Adieuu

* Biến mất lấp lánh *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top