-03- Ẩn khuất
" Anh Khang ! "
Thành An hốt hoảng chạy đến chỗ Bảo Khang đang gục đầu trên lưng Đinh Hiếu.
Thật ra ban đầu Thành An cùng với Phúc Hậu rất hoang mang. Lúc ấy khi bận rộn bê đống xoài trên tay với tâm trạng háo hức, định bụng An sẽ khoe thành quả cho Khang và Minh Hiếu xem thì khi về đến nơi,cả hai đều biến mất. Thành An có chút giận dỗi vì nghĩ hai người anh lại chơi khăm, bỏ cậu lại mà về trước. Phúc Hậu vỗ vai cậu nhóc để an ủi, rồi cả hai đứa ì oạch với đống xoài ra về. Ai mà ngờ khi về đến nhà lại thấy cảnh tượng Minh Hiếu đi cùng ai đó, người anh họ của cậu được cõng theo sau. Nhìn mặt ai nấy đều thoáng nét mệt mỏi, mồ hôi ước đẫm, Minh Hiếu chân còn đi khập khiễng, mặt rõ nhăn nhó vì đau. Thành An liền chạy nhào đến.
" Suỵt, anh nhóc không sao đâu. Chỉ bị ngất thôi "- Minh Hiếu xoa đầu Thành An rồi ra hiệu cho cậu nhỏ tiếng
" Em xin lỗi, chắc vì em mà..."
" Không sao đâu. Hậu giúp tao cõng thằng Khang vào với "
Phúc Hậu cũng lật đật chạy đến để đỡ Bảo Khang từ người thanh niên lạ mặt kia. Hậu khẽ liếc nhìn sang cậu trai đó, thoáng giật mình vì nhận ra nét quen thuộc, là cái người hồi trưa mà cậu thấy. Dù trong lòng đầy hoài nghi nhưng Phúc Hậu cũng cố gắng cõng Bảo Khang và dắt nhóc An vào trong nhà. Cậu thấy được có gì đó ẩn khuất giữa Minh Hiếu và tên này, ánh mắt của hai người nhìn nhau có điểm gì đó rất lạ.
Sau khi đám bạn mình đã đi khuất, Minh Hiếu liền ngồi phịch xuống đất, khẽ thở dài rồi lại cười ngây ngốc
" Anh bị điên à ? Có gì vui mà cười " - Đinh Hiếu khó hiểu nhìn người trước mặt
" Không có gì đâu, tự dưng thấy nhiều thứ trùng hợp thôi "
" Lo cho cậu ta đi, mọi thứ chưa kết thúc đâu "- Đinh Hiếu nói với giọng lạnh lùng, ánh mắt kiên định.
Nói rồi Đinh Hiếu xoay lưng lại bỏ đi. Minh Hiếu vẫn ngồi đó rồi dỗi theo bóng lưng ấy cho đến lúc mất hút. Anh khẽ nhếch miệng cười.
" Cái thằng nhóc này "
;
Cả đêm hôm đó Minh Hiếu dường như không ngủ, cậu cứ ngồi cạnh giường của Khang mà canh. Câu nói của thanh niên vừa nãy có lẽ khiến Minh Hiếu suy nghĩ, trong lòng cứ bâng khuâng lo lắng. Giờ đã là giờ Tý, không khí đang dần yên ắng hơn, chỉ còn tiếng thở đều đều của Bảo Khang.
Sao khi thuyết phục thằng bạn mình đi ngủ đến khan cả cổ, Phúc Hậu hậm hực chỉ biết đứng dậy bứng Thành An về phòng, mặc cho nó giẫy nảy không chịu.
Chỉ còn Hiếu ngồi đó, tay xoa xoa sợi chỉ đỏ vẫn còn buộc ở cổ tay Khang, anh lắc đầu thở dài . Mọi chuyện hôm nay khiến Hiếu cứ mãi suy nghĩ, về những vong hồn quấy phá nơi này vì sao lại chọn Bảo Khang làm mục tiêu. Minh Hiếu nghĩ mãi chẳng thấy cái nào hợp lý. Trăn trở hồi lâu, Minh Hiếu mở vali của mình lấy ra một cuốn sách cũ kĩ, anh nhìn nó rồi lật từng trang như thể tìm kiếm gì đó.
;
Tiếng gà gáy sớm báo hiệu một ngày mới chuẩn bị bắt đầu, những tia nắng đầu ngày bắt đầu chiếu rọi, xuyên qua lớp màng mỏng mà lấp loáng. Bảo Khang nhíu mày, mở mắt ra sau một giấc ngủ dài. Đầu đau như búa bổ, Bảo Khang lờ mờ thấy Minh Hiếu đang ngồi cạnh, nhắm nghiền mắt mà ngủ, chắc hẳn nó đã canh cậu cả đêm
" Hiếu "
Minh Hiếu nghe tiếng gọi mà chập chờn tỉnh giấc, thấy Bảo Khang đang nhìn mình anh liền nhào sang ôm chầm lấy cậu. Chẳng hiểu sao một cảm xúc hỗn loạn lại bất chợt bùng lên trong người. Có lẽ việc Khang tỉnh lại khiến anh hạnh phúc đến ngỡ ngàng.
" May quá..."
" Hiếu...không thở được..buông ra cái nào "
Bảo Khang lấy tay vỗ vào vai Minh Hiếu ra hiệu cho nó buông cậu ra, cái ôm chặt đến mức cậu chẳng tài nào thở nổi.
Hồi sau cả nhà liền nháo nhào chạy vào phòng xem xét tình hình, chỉ vừa loáng thoáng ở cửa thôi cậu có thể nghe được tiếng khóc thút thít của Thành An. Vừa vào đến là nó liền chạy đến ôm chặt cậu.
" Hai tụi bây buông ra coi, nó tắt thở bây giờ "- Phúc Hậu đến rồi lôi hai thằng bạn mình ra
Để mặc nhóc An ôm mình, Bảo Khang chỉ biết xoa đầu nó rồi giải thích mọi chuyện cho mọi người an tâm. Bây giờ đã ổn thỏa, Bảo Khang thật tình chẳng thể nào nhớ nổi được chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua. Mờ mịt, tối đen, và lạnh lẽo đó là chút cảm giác còn động lại trong cậu. Bất chợt Khang nhìn thấy dải chỉ đỏ được quấn tỉ mỉ trên tay, mọi nghi vấn bắt đầu nổi lên.
Chút kí ức tối quá chợt hiện về, lúc ấy cậu nhớ rõ có cánh tay bé xíu cứ níu lấy tay mình mà kéo đi. Nó dắt cậu đi mãi, đi mãi xuyên qua những bụi cây rậm rạp, những cánh đồng lúa bạt ngàn, cho đến lúc lên đường chính lúc nào chẳng hay. Lúc đó cả người cậu chẳng còn theo ý muốn của bản thân nữa, cái bóng nhỏ xíu ấy dẫn đến đâu cơ thể cậu sẽ đến đó. Loáng thoáng cậu thấy cái bóng ấy đưa tay chỉ về phía ngôi miếu nhỏ nằm khuất sau đống cây.
Vừa định bước đi thì bất chợt lúc ấy có một dải vải đỏ đến quấn quanh tay cậu rồi xiết chặt, giữ cả cơ thể cậu đứng im. Chỉ nghe thấy tiếng ồm ồm của một người đàn ông vang vọng
" Tâm bất động, ý bất lây,
Âm dương giao hoà, vong khí tan bay
Nghe tiếng máu chảy, GỌI HỒN QUAY LẠI "
Sau đó cả người nhẹ bâng như được nhất bổng, cánh tay bé xíu đó cũng biến mất. Cậu chỉ thấy cả đầu choáng váng, tất cả sau đó chỉ toàn là màu đen.
Thấy Bảo Khang cứ ngồi lơ ngơ, Minh Hiếu liền lay vai cậu
" Khang ! Ổn không, hay còn mệt "
Minh Hiếu lấy tay mình đặt lên trán cậu, tay còn lại đặt lên trán mình. Ánh mắt thoáng nét lo lắng. Bảo Khang nhíu mày mà nhìn, Hiếu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, mới về được có ngày khuôn mặt nó đã thoáng nét mệt mỏi, mắt còn xuất hiện cả quầng thâm nữa
" Không sao, tao bảo là ổn mà "
;
Buổi chiều hôm đó, Bảo Khang cùng Minh Hiếu đến ngã ba đường ngoài xã. Chẳng biết vì sao nhưng Hiếu nằng nặc đòi đi, trước khi đi còn không quên dặn cậu mua bánh kẹo rất nhiều.
Ngồi trên xe ôm đống đồ phía sau, Bảo Khang hít một hơi thật sâu rồi nhìn cảnh vật xung quanh. Có chút quen thuộc và hoài niệm, mãi cho đến gần khúc đường ấy Minh Hiếu mới thả cậu xuống.
Cả hai đứa lội bộ cả khúc để vào sâu trong đống cây um tùm ngay khúc cua ấy. Phải nói phía sau là cả một khu rừng, dù giữa chiều nắng nhưng ở đấy chỉ một vài tia lọt được vào, xung quanh ẩm thấp và ngột ngạt đến lạ. Men theo con đường mòn đã bị lá cây che lấp, Bảo Khang và Minh Hiếu đi đến trước một miếu thờ nho nhỏ. Nhìn giống hệt cái gần đường chính nhưng cũ kĩ và lạnh lẽo hơn. Bảo Khang sựt nhớ về giấc mơ đêm qua, có lẽ linh hồn bé nhỏ ấy ngụ ý cho cậu về nơi đây.
Minh Hiếu ra hiệu cho Bảo Khang đưa đống bánh kẹo cho mình, rồi bày ra một mâm lễ nhỏ. Anh thắp hương rồi đứng váy lại. Bảo Khang cũng rón rén bước đến làm theo, nhưng trong lúc nhắm mắt khấn vái, những âm thanh xì xào đó lại bủa vây quanh tai.
" Giờ Tý làm lễ, hoa đăng dẫn đường. Đưa người lạc lối, trở về quê hương "
Hoang mang mở mắt, âm thanh đó biến mất hẳn. Xung quanh chỉ còn tiếng gió thổi, đưa khói từ mấy nén nhang bay thấp thoáng xung quanh. Trong không gian yên tĩnh, Khang khẽ liếc nhìn sang Hiếu, anh vẫn nhắm chặt mắt nhưng miệng mỉm cười.
Rầm
Có tiếng động lớn phát ra từ phía sau bụi cây rậm rạp khiến Bảo Khang và Minh Hiếu phải bận tâm mà nhìn sang. Nơi đó có hai cậu thanh niên đang té xõng xoàng trên đất, đồ đạc cũng rơi ra lỉnh kỉnh, sau đó là tiếng cãi vả xé tan không gian yên tĩnh này.
" Tại mày đó "-" Ai bảo mày đè lên đầu tao "
;
Sự tình là sau hôm ấy Đinh Hiếu cứ nghệch cả người ra làm Tấn Thành hoang mang hết cả lên. Cứ tưởng do ảnh hưởng của buổi lễ hôm qua, ai mà ngờ được nó đang bận suy nghĩ về cậu thanh niên đêm qua bị bắt hồn.
" Đinh Hiếu biết yêu rồi à "
" Điên vừa thôi, tại tao thấy cậu ta có chút đặc biệt thôi "
" Tùy mày nhưng tao nghĩ nên đi cầu siêu cho đứa nhỏ đó đi. Vụ này vụ thứ ba trong tuần rồi đấy "
" Ở ngã ba đó à. Ở đó biết bao nhiêu người, âm khí nhiều quá tao không chịu nổi "
" Đứa nhỏ đó ở đây biết bao năm rồi hả Hiếu ? Mày biết mà, bình thường không như thế đâu nhưng dạo gần đây phá phách lạ thường "
" Thôi được rồi, chiều nay tao sẽ đi làm lễ "
Nói rồi cả hai đứa cũng sắm sửa lễ vật đầy đủ rồi thu xếp đến ngã ba đó. Đinh Hiếu không phải lần đầu làm lễ ở đó, có điều đứa nhỏ ấy mãi chẳng chịu đi như thể chờ đợi ai đó vậy.
Khi đặt chân đến, hai người phải đi bộ vào sâu bên trong. Định sẽ bày lễ trước rồi đi niêm phong bùa chú xung quanh, phòng có những linh hồn khác xen vào lúc làm lễ, nhưng mọi thứ không được thuận lợi lắm. Đinh Hiếu bắt gặp Bảo Khang đang đứng trước miếu thờ, tay chấp lại để cầu nguyện " Cậu ta đến làm lễ à ?"
" Nhìn gì đấy ? "
Tấn Thành nói rồi nhón chân lên, tay thuận đà đẩy đầu Đinh Hiếu xuống, chòm lên mà xem
" Ôi má ơi, sao mày không nói là nó về rồi hả ? Cái thằng trời đánh này "
Nói rồi cậu ta dùng tay mà đánh tới tấp vào Đinh Hiếu, do bị đánh bất ngờ Đinh Hiếu cũng mất đà mà ngã nhào về phía trước, trước khi ngã còn không quên nắm đầu thằng bạn mình mà kéo theo. Kết quả thành ra gây nên một vụ cãi vã lớn lúc nãy.
;
Minh Hiếu đi đến, anh chòm người nhìn hai cái tên đang ngồi bệch bên dưới.
" À...ờm...tao không có liên quan, tại thằng này nè "
" Ê mày là đứa bày đầu đó "- Đinh Hiếu nhìn Tấn Thành với ánh mắt phán xét
" Thôi, cái này là sao ? Giải thích "- Minh Hiếu đánh mắt sang đống đồ lỉnh kỉnh trong túi
Bảo Khang nấp sau lưng Hiếu mà nhìn. Rõ cách nói chuyện hệt như quen nhau từ lâu. Liệu ba người này có giấu giếm gì cậu bấy lâu nay không. Bảo Khang chỉ biết cậu thanh niên ấy là cái người buổi tối qua đã giúp mình.
;
Trong lúc ba người đó đang giải quyết việc riêng, Khang cũng không muốn xen vào lắm nên mới đi dạo xung quanh.
Toàn bộ nơi này đều lụp xụp, cây cối toàn bám đầy rêu xanh, có vài ngôi miếu hoang cũng đổ nát. Khang thầm nghĩ chắc xưa nơi đây có rất nhiều miếu thờ, nhưng chẳng thứ gì chống chọi nổi với thời gian.
Có bóng người xẹt qua trước mặt, Khang giật mình lùi lại. Giữa ban ngày mà có thể thấy điều này, ắc hẳn nơi này âm khí nặng nề. Bảo khẽ lấy tay phủi bụi dính trên vạt áo. Nói sau nhỉ Khang cũng không sợ lắm, chỉ là lâu rồi mới gặp lại mấy chuyện như này, đó xưa chỗ cậu ở cũng lắm chuyện.
Sao khi đi một vòng Bảo Khang cũng trở về chỗ cũ, cuộc cãi vả có vẻ cũng kết thúc nhưng ánh mắt của thằng Hiếu nhìn cậu trai kia có vẻ lạ. Dường như hai đứa nó có mối thù truyền kiếp rồi ấy.
" À...cậu ổn chưa..tôi là Tấn Thành"
" Tôi là Bảo Khang, hai tên đó có gì mà nhìn nhau ghê vậy ? "
Tấn Thành tặc lưỡi rồi thở dài, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
" Anh em họ đấy. Cũng chẳng ưa gì nhau "
" Anh em họ ? Hiếu có người quen ở đây sao "
" Nói chung rắc rối lắm, nhưng mà cậu nên về đi trời sắp tối rồi "
-----------------------------------
Chắc toi nên đổi tên truyện lại chút xíu nhỉ, tại vì cái này không muốn chỉ viết riêng về HieuKng mà còn muốn khai thác về vấn đề xung quanh nhóm bạn này nữa.
Chap sau sẽ là làm lễ và giải đáp các khuất mắt về vong nhi ở đó, không biết có ai hóng hông ta ?
Do fic này toi ấp cũng lâu rồi nên ra chap nhanh nè, từ bây giờ mới bắt đầu viết tiếp nên lót dép chờ toi nhé (╥﹏╥)//////
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top