-02- Chuộc hồn

" Suỵt, đừng trả lời. Kẻo bị bắt hồn đấy "

Lúc lấy lại được bình tĩnh Khang mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của người trước mặt. Là một cậu thanh niên chạc tuổi mình, tóc tai có vẻ khá loà xoà nhưng vẫn toát lên nét thanh tú. Cậu bàng hoàng khi nhớ ra đây chính là cái người múa may gì đó ở bụi tre lúc trưa.

Thuận theo lời cậu ta nói, Bảo Khang cũng gật đầu mà giữ im lặng. Thấy mặt cậu ta căng thẳng lắm, ắc là có chuyện không hay. Tiếng lào xào từ bụi cây gần đó ngày một lớn, rồi sau đó là tiếng bước chân lộp bộp. Tiếng lạo xạo do tiếp xúc với lớp lá khô bên dưới khiến nó hỗn loạn hơn.

" Bảo Khang ? "

Bảo Khang lại nghe tiếng thằng Hiếu gọi, từng tiếng bước chân tiến dần về phía Khang. Rồi bỗng im bặt hẳn một lúc, sau đó thay vì tiếng bước chân thì là tiếng nhảy.

Tiếng thằng Hiếu cười khúc khích dần biến dạng, cậu còn không nhận ra giọng nó nữa. Cái giọng con nít cứ vậy áp vào giọng Minh Hiếu. Sau đó có cái bóng đen nhỏ vụt qua hai người, nó nảy lò cò từng bước.

" 1...2...1...2...3...Khang đâu mất rồi "

Bảo Khang tim muốn nhảy ra ngoài, thật sự đây là lần đầu sau ngần ấy năm cậu thấy lại những cái bóng đen hút này. Thật sự hỗn độn, nếu không nhờ cậu ta cản lại thì giờ chắc cậu gặp chuyện không hay rồi.

" Yên nhé, đợi một chút tôi sẽ dẫn cậu về "

Bảo Khang gật đầu, ngoan ngoãn im lặng nhất có thể. Cơ thể cứng đờ nhưng ánh mắt Khang vẫn dỗi theo cái bóng nhỏ ấy. Nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện, nhảy nhót như đang chơi đùa.

Trời tối đã đen hút, trăng hôm nay cũng lờ mờ càng làm cho không khí trở nên kì dị hơn. Mọi thứ trở nên rối rắm hơn khi Khang nghe thấy tiếng gọi khác phát ra từ phía xa

" Anh Khang "

Khang nhận ra đó là giọng Thành An, nghĩ trong bụng chắc do cậu đột ngột biến mất khiến nó lo lắng mà đi tìm. Cái tiếng đó có vẻ còn cách không xa chỗ mấy căn nhà hoang này lắm nên Khang có chút lo lắng, khu này nhiều chuyện kì lạ mà thằng em nhà cậu lại yếu bóng vía, nhỡ đâu nó lại gặp cái bóng đó thì tớ chuyện mất. Dù cái bóng nhỏ đã biến mất như cậu thanh niên ấy vẫn ép chặt Khang vào tường, dường như không muốn cậu đi mất vậy.

Tiếng gọi càng lúc càng gần, Khang cũng bồn chồn, day dứt. Cậu dùng lực đẩy người trước mặt mình ra, cú đẩy bất ngờ khiến cậu ta có chút loạng choạng lùi về phía sau

" Anh đây "- Bảo Khang nói lớn, như muốn Thành An nghe được

" Hù, tìm được rồi hihi"

Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sóng lưng khiến Khang rùng mình, cậu thanh niên đứng cạnh cũng vì giọng nói đó làm cho bất ngờ. Bảo Khang xoay người sang, hình ảnh cậu bắt gặp đầu tiên chính là khuôn mặt của một đứa trẻ, mặt nó ốm o, hóp vào để lộ hai hò má nhô cao, hốc mắt đen hút rỉ ra thứ chất lỏng đen sệt, nó nhìn cậu cười, nụ cười nghệch ngoạc đến khó tả.

Khang loạng choạng ngã xuống, thấy mọi thứ như tối sầm lại, chỉ nghe được tiếng cười khúc khích của đứa nhỏ. Hình ảnh cuối cùng lờ mờ Khang có thể nhìn thấy chính là cậu thanh niên ấy đứng chắn ngang trước mặt mình. Sau đó có thứ ánh sáng gì đó le lói phát ra, đỏ rực như một ngọn lửa.

;

Minh Hiếu đang đứng nhìn ngó xung quanh xem cảnh vật nơi này như nào. Cậu đưa tay lên trán, cố nheo mắt nhìn về phía Thành An và Phúc Hậu khuất dần. Đánh mắt về phía cánh đồng bát ngát phía xa, cậu hít một hơi thật sâu, rồi nhắm mắt lại để tận hưởng.

" Linh khí tốt, có điều..."- Minh Hiếu nghĩ, cậu nhìn về dãy nhà hoang. Thở dài rồi lại ngồi chộp xuống dưới.

" Hay đi đâu đó đi, tụi kia chắc còn lâu lắm"

Định sẽ kêu Khang dẫn mình đi thăm thú đâu đó cho đỡ buồn thì khi xoay sang Bảo Khang bỗng mất hút. Vừa mới tức khắc cậu thấy Khang đứng đây mà bây giờ lại biến mất hệt như hơi nước bốc hơi vậy.

Minh Hiếu giật mình đứng dậy, cậu xoay mọi phía để tìm Bảo Khang. Bất chợt ánh mắt bắt gặp thứ gì đó loè nhoè đứng ngay dưới bóng đèn điện phía xa. Minh Hiếu nheo mắt để cố nhìn rõ thứ ấy. Bóng đèn cứ chớp tắt liên hồi, khiến tầm nhìn thêm hạn chế. Hiếu chỉ thấy một đứa nhỏ đứng ở đó, quần áo loà xoà, tóc dài thắt bím hai bên, mặt nó gục xuống.

" Tối rồi sao em ở đây? À em có thấy cái anh...ừm chắc cao cỡ anh nè, đeo kính đi qua đây không ? "

Minh Hiếu lật đật chạy đến chỗ đứa bé, ngồi khụy xuống để có thể ngang tầm nhìn. Anh nhăn mặt khi nhìn thấy đứa nhỏ, ốm o, xanh xao đến lạ, nó cứ cuối đầu như thế. Rồi phút chốc đứa nhỏ đưa tay lên rồi chỉ thẳng về hướng dãy nhà hoang phía xa. Hiếu gật đầu như hiểu được ngụ ý của nó. Anh cười hiền, rồi đứng dậy.

" Cảm ơn em nhé, mai anh lại cho em bánh"

Chẳng biết sao trên khoé môi của đứa bé thoáng nở nụ cười.

Minh Hiếu dùng hết sức lực hiện có, nén đau do vết thương ở chân gây ra để chạy thật nhanh.

Anh chẳng quen thuộc nơi này nên vừa đến khúc cây rậm rạp, đã quên mất hướng đi. Mùi ẩm mốc của lá cây phía dưới khiến Hiếu khó chịu. Vừa chạy vừa cố gắng nhìn đường phía trước, anh có thể cảm giác được dường như cứ mỗi lần tiến thêm một bước thì phía sau lại có tiếng bước chân của ai vọng lại. Do ma xát với lá cây mà âm thanh ấy trở nên rõ ràng hơn.

Cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, Hiếu từ từ chậm rãi bước từng bước về phía trước

Loạt xoạt

Minh Hiếu quay ngoắt lại phía sau, mọi thứ im ắng, không một ai ở đó hết. Thuận tay rút ra trong túi một sợi chỉ màu đỏ, khẽ quấn mấy vòng lên ngón tay. Hít một hơi thật sâu, anh tiếp tục chạy nhanh về phía trước, nhưng kì lạ lần này dường như chẳng còn nghe thấy gì nữa. Anh cứ chạy mãi như thế cả một lúc lâu, cảnh vật quen thuộc cứ lặp đi lặp lại như thể chạy một vòng tròn vậy.

" Chết thật, vừa mới đi qua nơi này rồi mà "- Minh Hiếu thở hỗn hển

Bỗng anh nghe thấy tiếng loạt xoạt hướng về phía mình, có ánh sáng le lói rọi thẳng vào mắt khiến anh nheo mắt lại cố gắng nhìn. Bước ra từ mấy gốc cây là một thanh niên, phía sau cõng thêm một người khác, dường như đang bất tỉnh. Minh Hiếu sững sốt khi thấy đó là Bảo Khang và càng ngạc nhiên hơn khi đã nhìn thấy rõ dung mạo của cậu trai đang cõng bạn mình. Minh Hiếu khựng vài giây khi nhìn vào sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay Khang

" Chỉ đỏ...giữ hồn..."

;

Tấn Thành ngồi trong nhà, cậu đang loay hoay với đống sách cũ thì bất chợt cánh cửa mở toang, như có một lực mạnh tác động vào. Luồng gió lạnh thổi mạnh qua, khiến chiếc màng mỏng lất phất, sau đấy là hình ảnh một thanh niên bước vào, sau lưng cõng thêm một người khác.

" Gì đấy? Mày đem ai về vậy Hiếu "

" Bị bắt hồn rồi "

Tấn Thành khẽ thở dài, đi đến xem xét tình hình. Đinh Hiếu đặt Bảo Khang nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, nhưng hơi thở vẫn đều đều như đang ngủ sâu.

" Ai bắt ?"

" Linh nhi "

" Làm lễ chuộc hồn "

Tấn Thành nói, sau đó cậu nhìn sang Đinh Hiếu. Cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, mồ hôi nó cũng toát ra ướt đẫm cả áo. Nhìn ánh mắt của nó, Thành dường như nảy ra suy nghĩ gì đó, khẽ tặc lưỡi đi về phía sau nhà để chuẩn bị đồ.

" Mày quen cậu ta hả ?"

" Không có, chỉ vô tình gặp thôi "

" Tên gì biết không ? "

" Bảo Khang, Phạm Bảo Khang "

Thành khẽ gật gù, tay thoăn thoắt dọn ra mấy món đồ đặt dưới sàn. Trên mâm có đầy đủ lễ vật để thực hiện lễ từ muối gạo, vàng mã, bánh kẹo,... đến hình nhân bằng giấy. Đinh Hiếu còn thuận tay để vào đó một vài món đồ chơi, vì cậu biết mấy linh hồn nhỏ ấy rất thích cái này.

Giờ lành đã điểm, Tấn Thành khoác chiếc áo choàng dài màu đỏ thẫm bên ngoài, phía sau thêu nổi kí tự âm dương. Không gian tĩnh lặng, tràn ngập mùi hương trầm hoà quyện với mùi khói nhang. Xung quanh đều tốt mịt, chỉ còn le lói ánh sáng của mấy cây nến, gió cứ rít lên từng cơn khiến khung cảnh trở nên ma mị hơn. Bảo Khang được nằm gọn dưới sàn, xung quanh vẽ nhiều kí tự kì lạ.

Cậu đi xung quanh nơi Khang nằm, miệng lẩm bẩm khấn, sau đó ngồi khụy xuống trước một bàn thờ. Lấy ra hai đồng xu cổ, đặt vào lòng bàn tay nắm chặt, sau đó cậu tung hai đồng xu lên không trung và để chúng rơi xuống cái dĩa nhỏ bên dưới. Khẽ có vài cơn gió luồng sang khiến mấy ngọn nến bỗng tắt ngủm. Tấn Thành vội mở tay ra để xem, khi thấy kết quả trên dĩa khiến cậu thở phào.

" Một sấp, một ngửa "- Thành nói rồi ra hiệu với Đinh Hiếu đang ngồi cạnh Bảo Khang, khẽ nhếch miệng cười.
" Xem ra cậu ta cũng có số phước lớn "

Đinh Hiếu gật đầu, nhìn xuống Bảo Khang đang thở đều đều.

Đồng xu cổ hai mặt thường được xem là biểu tượng của âm và dương, việc tung đồng xung như vậy là cách để tìm kiếm lại sự cân bằng ấy, cũng như là một phương tiện để giao tiếp và kết nối với thế giới người âm, mang đến sự trao đổi và cầu xin. Việc tung ra một mặt sấp và một mặt ngửa tỏ ý sự việc đã được chấp thuận, bề trên đồng ý.

Tấn Thành sau khi hỏi ý xong, cậu đi đến cạnh Bảo Khang, tháo sợi dây chuyền trên cổ Khang xuống đặt lên mâm lễ.

Nhắm chặt mắt lại, chỉ thấy cậu ta chấp tay rồi tiếp tục khấn gì đó, chỉ nghe Thành lẩm bẩm tên Bảo Khang vài lần. Gió ngày một rít mạnh hơn, Dù trong nhà nhưng Đinh Hiếu vẫn cảm thấy lạnh buốt, cậu khẽ nắm chặt tay của cậu con trai đang nằm như muốn sửi ấm.

Mọi thứ dần kì quái hơn, nến bắt đầu lập loè như có gió thổi ngang, mâm lễ cũng rục rịch đi chuyển, phút sau hình nhân bỗng cháy rực một cách kì lạ. Đinh Hiếu có thể nghe rõ mồn một tiếng cười khúc khích của đứa nhỏ xung quanh, mãi cho đến lúc hình nhân cháy rụi thì mọi thứ mới im ắng trở lại. Tấn Thành rút ra một dải chỉ đỏ rồi đi đến cạnh.

" Hồn vía của Phạm Bảo Khang,
Nay đã trở về, hãy ở lại,
Ta buộc chỉ đỏ để giữ ngươi,
Đừng rời đi, đừng lạc nữa,
Thần linh, tổ tiên hãy bảo vệ,
Giữ hồn vía ở mãi với thân xác "

Cậu vừa đọc vừa quấn sợi chỉ qua cổ tay Bảo Khang ba vòng, thắt nút thật chặt rồi đứng dậy. Đi đến bên trước bàn thờ chấp tay như thể cảm tạ bề trên đã giúp mình hoàn thành buổi lễ thuận lợi.

Đinh Hiếu chạy đến để bật điện lên, xua đi cái không khí ma quái này. Thầm mừng trong lòng vì cuối cùng mọi chuyên vẫn suông sẻ .

" Sao mà không tự làm lễ mà tìm tao?"- Tấn Thành đi đến hỏi

" Sáng này vừa trục vài cái rồi, mệt không làm nổi "

" Mày sợ thì có. Đưa cậu ta về đi, nhìn ổn hơn rồi đấy "

Đinh Hiếu chỉ biết bĩu môi đánh vào vai thằng bạn mình mấy cái. Rồi nhanh chạy sang cõng Bảo Khang lên rời đi, sau đó không quên ngoái lại " Cảm ơn mày nha, sau tao sẽ hậu tạ "

------------------------

Hôm nay Đinh Hiếu dới Rex chiếm spotlight quá chời luôn.

Viết mấy vụ này quằng hơn tôi nghĩ nhiều, mắt toi muốn mở hết lên luôn rồi (ᵕ-ᴗ-)

Đọc truyện vui vẻ nhe cả nhà /////














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top