🗣unfulfilled love

À Nhongggg 👋

────୨ৎ────

"sao, bộ không có tiến triển hả?" lê thượng long nhướng mài hỏi, giọng đầy thắc mắc.

bảo khang lắc đầu, tâm trạng vốn bình thường cũng chở nên không tốt.

lê thượng long không phải thằng ngốc, nhìn ra nổi lòng của bảo khang rõ rằng như nào.

"vì hiếu à?" bảo khang hơi ngập ngừng rồi gật đầu.

"ô hay? bộ cứ vì thằng hiếu rồi bỏ luôn an à ba?"

"ý tao không phải vậy nhưng mà..." bảo khang lúng túng, trong lòng rõ rằng còn nhiều thứ lấn cấn.

"tao khuyên mày bớt nghĩ cho người ta đi, biết đâu bây giờ an đã thích mày? hay thằng hiếu đã không còn thích an nữa?" anh ta ngửa đầu ra sau tỏ vẻ mệt mõi.

"tao chỉ sợ..nếu hiếu nó còn thích bé an thì sẽ.." bảo khang rơi vào trầm tư.

"tao nói được vậy thôi, còn quyết định ở mày đấy." anh ta vỗ vai bảo khang, an ủi.

"ừ, cám ơn mày nha."

"cám ơn lắm thế."

ting ting ting.

vài tin nhắn được gửi đến máy của thành an.

Judi

14:27

bé ơi

bé đang làm gì đó

sáng giờ ăn gì chưa?

top 1 chướng khí

tưởng quên tôi rồi?

ơ? sao mà quên nổi?

v ha?

thế mà đi còn chẳng nói 1 lời-)

thôi mà

anh chinh lũiii

tại lúc đó anh thấy tâm trạng em đang tốt

nên anh không muốn phá hỏng

xiáaaa

anh về thì biết tay tôiii

anh biết anh biết

về anh bù cho an nhớ

mà giờ này đã ăn gì chưa

anh hỏi an

rồi an hỏi lại anh hả?

thích dị đó

anh ăn rồi

an đã ăn gì chưa?

gòiiii

tôi không chết đói được đâu

anh khỏi lo

ngoan đó

v thôi nhé

anh có chút việc

bảo khang hôm nay về muộn, tận 12 giờ đêm mới tới nhà, điều đầu tiên anh nhận ra là thành an vẫn nằm trên sofa, ngủ gục trong lúc chờ mình.

"an ơi, sao không vào phòng ngủ?" bảo khang nhẹ nhàng lay vai em nhỏ.

thành an khẽ cựa mình, mắt lờ đờ mở ra nhìn. không nói gì, nó vô thức vòng tay ôm lấy bảo khang, khiến anh ngạc nhiên. bình thường thành an ít khi chủ động như thế này, nên anh hơi lúng túng.

"em bệnh hả an?" giọng bảo khang đầy lo lắng.

"hông có" thành an lí nhí đáp, giọng pha chút nhõng nhẽo vì mới tỉnh dậy.

bảo khang cứng người vài giây trước hành động đột ngột của thành an, cảm giác bối rối tràn đến. thành an chẳng bao giờ ôm anh như vậy, chỉ khi bệnh mới cần được chăm sóc. nhưng lần này thì khác. trong lòng anh bắt đầu tự hỏi liệu có gì đã thay đổi.

khi tỉnh hẳn, thành an nhận ra mình đang ôm bảo khang chặt đến mức làm anh không cử động được, vội buông anh ra.

"anh đi tắm đi, trễ rồi." thành an ngước lên nhìn bảo khang.

bảo khang bật cười, xoa nhẹ đầu thành an. "ừ, chờ anh chút nha."

vừa nói, bảo khang đi về phòng để lấy đồ. thành n ngồi lại trên sofa, vô thức mỉm cười khi nhìn thấy chiếc bánh mà anh Khang mua cho.

"an ăn bánh được hông?" thành an hí hửng hỏi.

"tối rồi ăn nhiều dễ bị khó tiêu, an uống thuốc tiêu vào trước hẳn ăn." giọng bảo khang từ trong phòng vọng ra.

bảo khang bước từ phòng ra, trên tay là vài viên thuốc, anh đưa cho thành an cùng một ly nước.

"an xin." thành an hơi bĩu môi nhưng cũng nhận từ tay anh và uống. khi đó bảo khang mới yên tâm đi vào phòng chuẩn bị đồ, để tắm.

thành an chơi vơi trong suy nghĩ của mình, nó ngộ ra rằng hình như bản thân đã thích một người anh trong tổ đội. sẽ chẳng có gì nếu đó không phải là...người ấy.

người ấy là ai?

"an nghĩ gì mà trông suy tư vậy?" bảo khang bất ngờ hỏi khi thấy em nhỏ đang ngơ ngác.

"à, không có gì đâu anh." thành an lắc đầu, chối đây đẩy.

"vậy an ăn nhanh đi rồi đi ngủ." bảo khang cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh. anh nhìn nó rất lâu trước khi tiếp tục, giọng điềm đạm và có chút nghiêm túc: "an, sau này ngủ sớm nhé. đừng chờ anh, thức khuya nhiều không tốt đâu."

thành an hơi giật mình. sao hôm nay anh lại nghiêm túc thế nhỉ?

"nhà làm gì có ai đâu... ngủ một mình em cũng sợ chứ." giọng nó lí nhí.

bảo khang xoa đầu nó. "lần sau nếu sợ thì vào phòng anh mà ngủ nhé."

thành an không trả lời, chỉ nhìn vào đĩa thức ăn. "anh lau khô tóc đi, không lại bệnh đấy."

"anh cảm ơn." bảo khang mỉm cười, nhìn nó với ánh mắt đầy quan tâm.

.

đinh minh hiếu trở về, lòng đầy hân hoan. vừa bước vào nhà, việc đầu tiên hắn làm là đi tìm thành an. tiếng cửa nhẹ vang lên, minh hiếu cất giọng: "anh về rồi!"

thành an bật dậy ngay lập tức, chạy ào ra, ôm chầm lấy hắn. "aaaa!"

"sao vậy? nhớ anh lắm hả?" hắn bật cười trêu, nhưng nhanh chóng bị thành an lườm nguýt một cái rõ sắc.

"thôi thôi, anh xin lỗi." minh hiếu xoa đầu nó, vừa đùa vừa dịu dàng.

"mày đi rồi, ở nhà một mình tao sợ lắm biết không?" thành an ngước nhìn hắn, ánh mắt pha chút giận dỗi.

"anh biết, anh biết, tha lỗi cho anh nha."

khi cả hai đã yên vị trên ghế, minh hiếu hỏi với vẻ thắc mắc: "bộ thằng hậu không ở nhà à?"

thành an lắc đầu, nuốt vội ngụm nước: "nó về nhà có việc rồi, mai mới về."

"còn thằng hiếu nó lại về trễ à?" thành an hơi nghĩ ngợi rồi gật đầu.

"mà không sao, giờ anh về rồi, anh ở nhà với an."

thành an thường là đứa ở nhà chung nhiều nhất trong nhóm. thằng hậu hay bảo khang đôi khi vẫn tranh thủ về nhà riêng, chỉ có hiếu trần là nhà gần về lại càng thường siêng.

────୨ৎ────


s khi nghĩ kĩ t đã chốt lại cái kết r.

còn kết như nào thì từ từ biết nhóo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top