Trẩu nhen ba!!✨️
À nhongg ᝰ.ᐟ
────୨ৎ────
"đơ mặt ra đó làm gì?"
"kệ tui."
"sao vậy, mới nói có tí mà dận rồi à?"
"ủa chứ là mày chắc mày không dận ha?"
"xin lỗi, tất cả là tại tao." cậu ta nói với giọng nửa đùa nửa thật.
"chứ chả lã tại tao?"
"được rồi, để tao chở đi ăn bù."
"vậy còn nghe được."
"mà sao suy nghĩ vậy?"
"ừ... thì... kiểu tự nhiên tao thấy... tao thảm hại quá." giọng thành an nhỏ dần, cậu cúi đầu nhìn xuống, ngón tay vô thức nghịch vạt áo.
"chả thảm gì cả, mày vẫn là mày, có điều mày bây giờ còn dễ thương hơn trước." phúc hậu nói, bàn tay cậu ta dịu dàng áp vào má thành an, như muốn trấn an nó.
thành an im lặng, cảm nhận hơi ấm từ tay hhúc hậu. lời nói ấy dù đơn giản nhưng mang lại cho nó chút an ủi, giúp trái tim bớt nặng nề.
"không được suy nghĩ lung tung nữa. nếu thấy bản thân thảm thì giờ cố gắng hơn đi." phúc hậu vỗ vai, động viên cậu em nhỏ.
"ừ...biết gòi."
"sao? thôi nghĩ linh tinh chưa?" phúc hậu hỏi, tay xoa nhẹ lên đầu cậu em nhỏ, như muốn xua tan những phiền muộn trong lòng thành an.
"chơi đẹp thì tiến, chơi chó thì biến, đéo cần phải diễn, đéo muốn làm phiền" thành an đột nhiên khoanh tay, hất mặt lên đầy tự tin, cố gắng bày tỏ một chút "cool ngầu".
"mày học đâu ra vậy ba?" phúc hậu bật cười, không giấu nổi sự bất ngờ trước câu nói đó.
"trên tóp tóp á!" thành an đáp, môi mím lại như đang cố nén cười.
"thôi học ba cái trò trẩu tre này đi ba!" phúc hậu khẽ nhíu mày, nhưng ánh mắt đầy sự yêu thương.
"xía, chơi chó thì biến!" thành an nói tiếp, như cố gắng trêu lại phúc hậu.
"láo." phúc hậu cốc nhẹ vào đầu nhỏ an, khiến cả hai bật cười.
.
chiều hôm đó, thành an nằm lăn lóc trên giường, đầu óc quay cuồng với vô vàn suy nghĩ. gần đây nó suy nghĩ quá nhiều, đến mức cảm thấy đầu óc sắp nổ tung. chỉ muốn nằm đây, tránh xa tất cả.
trong giây phút lơ đãng, hình ảnh hiếu đinh chợt hiện lên trong đầu nó. anh ta rời đi mà không nói với nó một lời. thành an bực mình vô cùng, dù nó biết hiếu đinh có thể không muốn nó buồn, nhưng ít nhất cũng phải báo cho nó biết sau khi đáp chuyến bay chứ? không thể cứ lặng lẽ rời đi như thế.
"khó chịu thật!" thành an gục mặt vào gối, thở dài. cảm giác nhớ nhung, xen lẫn bực bội cứ đan xen khiến nó không yên.
nó lăn lộn trên giường, miệng lẩm bẩm về hiếu đinh với vẻ bực tức. bỗng nhiên, cửa phòng khẽ mở, và bảo khang bước vào với nụ cười dịu dàng quen thuộc.
“lại nằm vạ nữa hả?" bảo khang khẽ nói, tiến đến bên cạnh giường.
thành an ngước mắt lên, ánh nhìn đầy khó chịu, nhưng giọng điệu vẫn nhỏ nhẹ “mệt thôi.”
bảo khang chẳng nói thêm gì, anh ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng xoa đầu, như muốn truyền đi sự an ủi.
“còn bực chuyện của thằng hiếu à? đừng nghĩ nhiều nữa, nó sợ mày lo thôi.” bảo khang nói, đôi mắt dịu dàng nhìn thành an.
nhỏ an khẽ cau mày “là an ủi tao hay bênh nó vậy ba?"
bảo khang phì cười, cúi xuống gần hơn, “tao đâu có bênh nó. tao chỉ muốn mày bớt nghĩ ngợi thôi. nếu cứ giữ trong lòng thì chỉ tự làm khổ mình.”
thành an nhìn chăm chăm vào đôi mắt bảo khang, có chút bối rối trước sự quan tâm thân mật này. thường ngày, bảo khang cũng không hay nhìn thẳng vào mắt nó nhiều như vậy.
“mà này.” bảo khang nghiêng đầu, tay khẽ đặt lên má thành an “từ giờ, có chuyện gì khó chịu, cứ nói với tao. đừng tự chịu đựng một mình nữa.”
thành an sững người trong giây lát. cảm giác hơi ấm từ bàn tay của bảo khang làm tim nhỏ an đập nhanh hơn. lần đầu tiên, nó thấy khoảng cách giữa họ gần đến vậy, cả không gian bỗng trở nên chật chội.
bảo khang nhéo nhẹ má thành an, “đừng đơ mặt ra thế, nghe chưa?”
“ừm... biết rồi.” thành an ngượng ngùng đáp lại, cố quay mặt sang hướng khác để che giấu sự bối rối.
“còn nhớ nhé, tao lúc nào cũng ở đây. đừng có mà tỏ ra mạnh mẽ mãi.” bảo khang xoa đầu cậu thêm lần nữa, rồi đứng dậy.
"à có định lên phòng thu nghe demo cùng tao không?"
"à hả? có chứ, sao không ba."
"vậy thì đi." anh kéo khẽ tay em nhỏ.
────୨ৎ────
t có chuyện cần hỏiiii!!!
là kiểu bây muốn kết như nào í, HE hay OE ( kết mở ) thì kiểu t không chắc là b thích cái j nên t mới hỏi đâyyy.
nếu là kết HE thì để lại tên Cp nha chứ không thể gom tổng lại với nhỏ an được í.
mãi iuuu🫰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top