Tâm trạng lúc nửa đêm.
bốngiuoi kẻ nô lệ otp😋
new ship :
lam bach phuc hau × dang thanh an.
────୨ৎ────
không biết có phải do nhỏ an nghĩ nhiều không, nhưng dạo này hành động của bảo khang với nó lạ lắm, là do nó đơn phương nghĩ vậy thôi vì nói gì thì nói, nhỏ an không có dũng khí đứng trước mặt bảo khang hỏi thằng khang về mấy chuyện này, bình thường mỏ hỗn là vậy chứ nó cũng có lúc biết ngại.
đang ngồi chơ mặt ra suy nghĩ lung tung thì hiếu trần về, hơn 3 giờ sáng cũng trễ quá rồi, hiếu trần thấy nhỏ an ngồi đó cũng ngạc nhiên, hắn lại gần ngồi xuống cạnh thành an, phần bánh kem trên tay cũng để lên bàn.
"sao giờ này an còn ngồi đây?"
đôi mắt hắn lờ đờ, giọng nói hắn nhẹ như thể rất mệt mõi.
"không ngủ được."
thật tâm thành an không biết nên đối diện với minh hiếu như nào vì những chuyện đã qua, đôi lúc né được nó cũng muốn né minh hiếu thật nhiều.
"anh có mua bánh kem cho an này."
"cái..này..?"
thành an tỏ vẻ ngạc nhiên, vì vừa hôm trước nó rất muốn ăn nhưng không thể mua được, bánh ở tiệm này vừa ngon, chất lượng không khéo vừa mở cửa là bán hết, lần nào muốn ăn nhỏ an cũng phải gọi đặt trước với tiệm cho nó, khi nó về sẽ tiện ghé qua tiệm lấy, chỉ là hôm trước không nói với tiệm trước, đến nơi bánh đã bán hết sạch.
nguyên ngày hôm đó nhỏ an không mấy vui vẻ, vừa không ăn được món yêu thích lại còn lướt trúng mấy bài viết mắng nó trên Threads nữa, nhìn ra cái tâm trạng không tốt của nó hiếu đinh đã ra sức dụ dỗ bằng mọi thứ, chỉ là không ngờ hôm nay hiếu trần vẫn còn nhớ đến chuyện này.
"anh nghĩ an đã ngủ rồi nên tính để tủ lạnh, mà an còn thức nên ăn luôn đi cho đỡ thèm."
"an..cám ơn nha."
"ừ, nhớ ăn xong thì đi ngủ, không được thức khuya đây đấy."
"anh đi tắm cái đã."
"hiếu nhớ tắm nước nóng.."
"cám ơn an nhắc anh."
thành an để chân lên ghế đang ngồi, vừa đợi minh hiếu vừa ăn bánh kem, động được vài muỗng thì minh hiếu cũng bước ra.
"an ăn nhanh rồi ngủ đi."
"ờ..an biết rồi."
"anh đi làm nốt việc đã."
vừa nói minh hiếu vừa bước đến bàn máy tính đối diện, nhỏ an thấy thế khẽ nhíu mày, nó cũng là người coi trọng công việc nhưng nói đi cũng phải nói lại hôm nay minh hiếu đã làm đủ nhiều rồi, hơn 3 giờ sáng vẫn chưa ngủ cũng thật là không tốt cho sức khỏe, không nghĩ nhiều nó đứng dậy để chiếc bánh kem an dang dở lại vào hộp, đến bên chổ minh hiếu đang làm việc kéo hắn về phía phòng ngủ.
"hở, an sau vậy?"
"hiếu đi ngủ đi."
"an buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi."
"hôm nay hiếu làm đủ rồi, ngủ đi."
"nhanh lên!"
minh hiếu nhìn nhỏ an với ánh mắt bất lực, hắn rõ nếu giờ hắn vẫn không chịu nghe lời thành an về phòng ngủ thì chắm rằng nó sẽ ở đang nài nỉ hắn, và thức cùng hắn đến sáng mất.
"rồi rồi."
"anh về phòng ngay."
"vậy thì tốt, nhanh điii."
thành an cất vội chiếc bánh kem, rồi đẩy minh hiếu về phòng, khi yên tâm hắn ở trong phòng rồi nhỏ an mới về phòng mình.
sáng mở mắt dậy việc đầu tiên nhỏ an muốn làm nhất là ăn hết chiếc bánh kem hôm qua, đang chổng chơ ngồi ăn bánh thì thằng hậu lượn ngay qua phòng khác và thấy, phúc hậu khá ngạc nhiên, bữa vừa nhăn nhó vì cái bánh kem này nay lại ngồi ăn ngon lành, thằng hậu mon men lại hỏi.
"ủa, tối qua có thấy mày đi đâu đâu?"
"sao vừa mới sáng ra, đã ngồi chổng chơ đây ăn bánh kem rồi."
"mày là ba mẹ tao chắc, mà biết tao đi đâu, có đi mày cũng chẳng biết."
"là tao mua cho an."
hiếu trần ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng, tỉnh hẳn vì cuộc thảo luận soi nổi quá mức này.
"chòi, ngọt ngào quá tiểu đường bây giờ."
"xía."
nhỏ an bĩu môi, liếc mắt nhìn phúc hậu.
"biết dậy ngủ thêm cho rồi, mở mắt sai cách thiệt mà."
"cút về phòng ngủ đi mày."
...
khi tham gia chương trình atsh, cái tài nhõng nhẽo của nhỏ an càng được phát huy, đến anh xìn còn phải bảo 'nói chuyện bình thường không có nhõng nhẽo' không chỉ thế đâu cái cảm xúc của nhỏ an còn thay đổi thất thường, vừa đứng đó vừa cười vừa nói, có khi quay ra vài giây mặt lại thay đổi cảm xúc ngay.
cũng phải trách là tại bảo khang quá thuận theo nhỏ an, người duy nhất luôn hùa theo mấy cái miếng dài đằng đẳng ấy, rồi nào là em kêu gì anh làm đó.
chẳng hạn như khi đang ăn mì, chỉ cần thấy máy quay nhỏ an đã quay ra tạo mảng miếng trước ống kính, còn kều bảo khang làm sao, dù chưa biết chuyện gì hay cần phải làm gì, thằng khang vẫn hùa theo nhỏ an, chiều đến thế là cùng.
không cần biết là chuyện gì và ra sao, chỉ cần là đặng thành an muốn chắc chắn phạm bảo khang sẽ chiều, không riêng bảo khang, phúc hậu hay đanh đá khịa nhỏ an đủ thứ nhưng chưa bao giờ nhỏ an muốn gì mà thằng hậu không đáp ứng, có là 11 giờ đêm chạy đi mua cho nó cốc trà sữa hay chở nó đi ăn lũ nửa đêm, hầu hết phúc hậu chưa bao giờ từ chối.
câu chuyện của 2 tuần trước.
"nghĩ cái vẹo gì mà chơ mặt ra thế?"
"đụ má, vô phòng không biết gõ cửa hả?"
"mày có khóa đéo đâu?"
"mà mày nghĩ gì, trong nghiêm trọng dữ vậy?"
"nghĩ coi giết mày như nào không ở tù đấy thằng ngu!"
"khỏi nghĩ chi nhiều, nè bóp cổ tao đi rồi ghi di chúc."
"dễ lắm không bằng."
"vậy muốn giết tao thật hả."
"khùng vừa thôi."
"lồn, giấu giấu gì chả biết? buồn gì hay sao, đi."
"đi đâu má?"
"đi ăn cho đỡ buồn."
"đạ mú, tao đéo có buồn."
"kệ mẹ mày, tao đói."
"gần 2 giờ sáng rồi đó thằng khùng!!"
lâm bạch phúc hậu! tao sẽ giết màyyy!
────୨ৎ────
bây oii tao ôm một cái hint ê hề gòiii
tao xĩu cái đùmmmm
ông cố oi ông cố, 2 khang mặc cái áo in i love negav 🙇♀️😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top