Em an vui lên nha.

à nhongg

được cô yêu thương cho mấy cái bài kiểm tra=)

nói chung cũm cũm =))
────୨ৎ────

dạo gần đây, nhỏ an cứ thấy mấy video về nó và hiếu trần xuất hiện liên tục. fan edit mấy cái video "đẩy thuyền" cả hai với những khoảnh khắc vô cùng dễ thương. ban đầu thì tần suất còn ít, nhỏ an cũng không để ý mấy, nhưng càng ngày số video càng nhiều khiến nó không khỏi tự hỏi: "chẳng lẽ giữa mình và anh hiếu thật sự có gì sao?"

vấn đề có lẽ nằm ở vẻ ngoài dễ thương và tính cách hay dỗi của nó. ai cũng công nhận, mỗi lần an nhõng nhẽo thì dù là ai cũng phải xiêu lòng, đến vạn vật cũng phải chịu thua. nhưng mà cái vụ hiếu trần gọi nó là "con chó" thì đúng là không hiểu nổi. trời đất, người ta đổi avatar fb thành ảnh chung hai đứa, vậy mà hiếu trần lại cmt hẳn một cái 🐕. sau đó câu "an đã làm gì hiếu chưa mà hiếu này kia với an?" lại viral luôn, làm nó ngượng chín cả mặt.

dù tâm trạng vốn chẳng tốt đẹp gì, nhưng những video ấy cũng làm nhỏ an cảm thấy vui và được yêu thương hơn. anh em trong nhà chưa bao giờ bỏ rơi nó, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. từ trước đến giờ, ngoài gia đình ruột thịt, có lẽ gerdnang là những người thương nó nhất. các anh em luôn bảo vệ nó khỏi những lời chỉ trích, sai thì sửa, chứ tuyệt đối không từ bỏ.

an luôn biết rằng, nếu nó gặp khó khăn, anh em sẽ là lá chắn tinh thần, là nơi nó có thể dựa vào. họ chưa từng tỏ ra thất vọng, chỉ thật sự buồn nếu nhỏ an tự từ bỏ chính mình. điều đó làm nó thấy yên tâm hơn, rằng dù có sai, anh em và người hâm mộ vẫn ở đây, vẫn yêu thương và chờ đợi nó.

.

"sao vậy? nói hết buồn rồi không phải à?" phúc hậu lên tiếng, giọng nhẹ nhàng.

"làm như dễ lắm..." nhỏ an bĩu môi, giọng nhõng nhẽo, có chút tủi thân.

"không sao, anh em luôn ở đây mà." phúc hậu vừa nói vừa nghịch tóc em nhỏ, mùi cam thoang thoảng từ mái tóc mềm mượt của an khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

"tao biết rồi mà..." An khẽ gật đầu, cảm giác ấm áp tràn ngập khi nhận ra dù có chuyện gì, anh em vẫn luôn đứng phía sau nó.

"an ơi."

"dạ, hả sao vậy?"

"an qua đây ăn cháo nè." bảo khang bưng từ bếp ra một tô cháo nóng hổi.

"an qua liền." thành an ngồi dậy, rời khỏi người phúc hậu, chuyển qua phía bàn ăn, không biết từ khi nào thành an đã dần quen với những món cháo mà bảo khang nấu, có lẽ biết em nhỏ không thích ăn đồ ngoài nhất là cháo gói chẳng hạn, khang đã tự tay xuống bếp nấu cho em, dù anh cũng không khéo tay hay giỏi nấu nướng.

bảo khang luôn như vậy, anh luôn căn dặn em nhỏ ăn uống cẩn thận, chu đáo tới mức cả thuốc mỗi ngày nhỏ an uống điều là anh mua cho, bảo khang biết cách chăm sóc người khác, điều đó lại càng rõ hơn khi người đó là thành an.

có thể nói người bên thành an nhiều nhất chỉ có thể là bảo khang, suốt mấy ngày qua anh không để thành an phải chịu cảm giác cô đơn hay khó chịu, tất cả bọn họ là vậy không phải đứa nào cũng rảnh nhưng nhất định không để thành an cô đơn.

một thằng nhóc hay cười cũng có thể là mặt nạ của một thằng nhóc sâu bên trong đã vụn vỡ, họ không biết khi nào
chuyện xấu sẽ ập tới, chỉ là họ không để em nhỏ phải chịu mọi thứ một mình.

"an ăn xong rồi."

"thuốc nè."

thành an nhận thuốc đủ màu sắc từ tay bảo khang, nó cố miễn cưỡng uống hết, dù là rất ghét vị đắng.

"ê an."

"hả?" thành an miệng ngập nước ú ớ vài tiếng, nó nhìn phúc hậu.

"tối nay đi chơi không?"

"ở đâu cơ?"

"tối nay không đi quay à?" bảo khang hơi ngạc nhiên, anh nhìn sang phúc hậu, hỏi.

"không." cậu ta trả lời ngắn gọn rồi lại tiếp tục trò chuyện với thành an.

"chưa biết, nhưng mà đi dạo thôi cũng được, cho thư giản đầu óc."

"ừm, cũng..được á." thành an vui vẻ đồng ý, dù sao mấy hôm nay tâm trạng không tốt mấy.

"vậy nha, giờ tao đi công việc đã, tầm 6 giờ tối tao về chở mày." cậu ta nói rồi lấy áo khoác chuẩn bị rời đi.

"à mà nhớ mặc đồ trước, không là không chờ đâu nha."

"biết òi mờ."

*cạch.

.

"em tính lựa đồ tới bao giờ, an?"

"em chưa kiếm được gì để mặc hết." thành an lục lọi hết tủ này đến tủ khác.

"an mà không nhanh là thằng hậu nó bỏ đấy." tiếng gọi của đinh minh hiếu trước cửa phòng nó, làm thành an còn rối hơn.

"chết mất, đừng hối em, thôi rồi còn đây cả đống đồ chưa dọn xong."

"thôi được rồi, an ra mang giày đi, để đó tí anh dọn cho."

"an xong chưa?" là tiếng phúc hậu, cậu ta vừa hay đến đúng lúc này.

"ơ ơ, chờ an tí." thành an lúng túng vừa rối vừa bực, cứ hối hoài làm người ra rối cả lên.

"khang ơi, cứu em."

"rồi rồi mà, an ra mang giày đi, tí anh dọn cho mà." lúc này thành an mới chịu đi ra.

"cảm ơn khang, không có anh chắc em tức chết." giờ mới thấy biết ơn khang ghê, không có anh chắc em nhỏ sống không nổi mất.

cả hai cùng nhau ra ngoài, từ khi mọi chuyện xảy ra đây là lần đầu thành an thấy thoảng mái như vậy, gió nhẹ thỏi bay mái tóc bồng bềnh, hương thơm cỏ và cả hoa hai bên đường ập vào mũi, chỉ có điều là thằng hậu chạy 70km/h thôi.

"chạy chậm thôi thằng kia!"

"không sao đâu mà."

phúc hậu đưa thành an đến quán ăn quen của cậu ta, không phải nói nơi này tạo cảm giác dễ chịu và thoải mái vô cùng, hai đứa chọn ngồi vào một góc ít người chú ý, gọi món ăn nổi tiếng của quán.

────୨ৎ────

t chở lại hệ điều hành vui vẻ ròi b ơi

nghe anh hậu bảo nhỏ an ổn lm t cũm bớt lo

nói chung v là tốt ròi🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top