01; dung bo anh mot minh, troi lanh qua sao lai bo anh mot minh?
những tiếng bước chân vang lên trên hành lang nơi trường sương mù, gấp gáp, sợ hãi. một tiếng sét như xé toạc màn đêm lộ ra những gì u tối nhất
bốn người không còn là bốn người nữa-
♬
nhạc chuông điện thoại của thành an, bảo khang hay hiếu đinh cũng thật chói tai.
đó là những suy nghĩ mà minh hiếu đã nghĩ khi gọi cho mấy thằng bạn chung tổ đội của mình tròn 100 cuộc vì sắp đến giờ tàu chạy mà nó cùng đám bạn còn lại vẫn không thấy tăm hơi
tút tút tút thuê bao quý khách-
"má, mấy cái thằng này" - giọng phàn nàn đầy bực dọc của đội trưởng trần vang lên sau cuộc gọi lần thứ 101, dù sao đứng dưới tuyết hơn một tiếng đồng hồ ai mà không bực cơ chứ, tay anh tê cứng cả rồi
phúc hậu nhìn minh hiếu bên cạnh phàn nàn mà lắc đầu cười trừ rồi tiếp tục lướt confession trường. mấy người kia cũng gan thật, trễ hẹn với tên họ trần bên cạnh kiểu gì khi đến cũng bị nói cho một trận
minh hiếu và phúc hậu cùng lúc thở dài một hơi, ai bảo những người đó là bạn của họ cơ chứ
( ;∀;)
một tiếng, rồi lại một tiếng, lời hồi âm đến từ đầu dây bên kia vẫn chưa được đáp lại
trần minh hiếu nhìn chiếc điện thoại còn nóng hơn nhiệt độ cơ thể của bản thân, mặt anh nhăn lại, lộ rõ vẻ khó chịu kèm theo mất kiên nhẫn
"hậu, mày xem có gọi được cho chúng nó không?" - minh hiếu dựa vào thân cây mà cả hai đã đứng từ nãy giờ, thật ra bây giờ anh đang nghiêng về phía mấy thằng bạn của mình gặp chuyện hơn là trễ hẹn
nói gì thì nói chứ hiếu đinh hay bảo khang đều chưa bao giờ để anh leo cây lâu vậy cả, còn thằng an thì có
"cả đám chúng nó tặng kèm thằng thế lân bên tao hình như mất tích cả rồi" - giọng phúc hậu vang lên như một đường thẳng-không chút gợn sóng chỉ như hỏi xem hôm nay ăn gì khiến minh hiếu cũng phải giật mình, nhìn anh hốt hoảng hơn hẳn
"mày bình thản vậy ba"
"kiểu gì đêm trước chúng nó chả trốn nhau ra ngoài ghẹo giáo viên, bình thường mà ba, chắc bị nhốt lại rồi" - phúc hậu bình thản nhún vai
(」゜ロ゜)」
nói sao thì nói, phúc hậu hay minh hiếu đều có tình người cả, nếu không có thì giờ cả hai sẽ không phải khổ đến mức sắp lục tung cả cái trường sương mù lên rồi mà vẫn không thấy bốn người an khang hiếu lân đâu
từng tốp người quen rời khỏi trường để lại một mình anh cũng phúc hậu tìm người mà lòng minh hiếu đau như cắt, có lúc anh đã mong bản thân không có tình người hơn một chút thì đã tốt
"có lẽ nên gọi hậu để về trước thôi, sắp muộn giờ rồi" - minh hiếu lầm bầm nhỏ, định quay người đi tìm phúc hậu thì để ý còn một căn phòng chưa được bản thân kiểm tra, vậy kiểm tra nốt rồi sẽ về
trần minh hiếu chạm vào tay nắm cửa, vặn rồi đẩy ra. bên trong tối ôm, chỉ còn những thùng hàng lớn được chất cao như núi khiến minh hiếu phát sợ, có lẽ đám bạn của anh không bị nhốt vào đây đâu chứ nhỉ?
hiếu trần nghĩ thầm quay người ra ngoài thì cảm nhận được có thứ gì đó ấm ấm mềm mềm đang cọ vào chân mình
người anh cứng đờ, quay đầu nhìn xuống dưới chân đang giữ nguyên tư thế đi, bốn con động vật nhỏ đang đứng dưới chân anh, nhìn anh với ánh mắt long lanh chớp chớp
"vãi?" - minh hiếu trố mắt nhìn một cáo một thỏ một mèo một báo đang đứng dưới chân mình vừa đúng với số người mà bản thân cần tìm, mồm há hốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top