6. đi chơi

thành an sau khi ăn sáng xong, bắt đầu tỏ ra tò mò về lý do tại sao các anh lại nhìn mình chăm chú như vậy. dù em bé cố gắng ăn nhanh để không làm các anh phải đợi lâu, nhưng ánh mắt của em vẫn không thể che giấu được sự tò mò. các anh trong nhóm vẫn giữ im lặng, không ai lên tiếng, chỉ lén nhìn em một cách bất thường, làm thành an không thể không hỏi:

"các anh đang nhìn gì vậy?"

bảo khang, vẫn giữ thái độ bông đùa, liền cười nhẹ, giả vờ như không có gì.

"à, không có gì đâu an, chỉ là... nhìn em ăn ngon quá thôi."

hiếu trần, tuy luôn nghiêm túc và ít khi thể hiện cảm xúc, cũng nhìn em một lúc lâu rồi đột nhiên nói:

"đừng để bữa sáng nguội quá, ăn nhanh lên, có việc cần nói."

câu nói của hiếu trần khiến thành an hơi bối rối, nhưng em vẫn cố tỏ ra bình thường, "vậy các anh muốn nói gì? cứ nói đi!"

trời ơi sao mà các anh cứ úp úp mở mở thế? em tò mò màaaaaaa, đồ trai tồiiii

phúc hậu, không thể chịu được sự tò mò của em nữa, liền bật cười, "Không có gì đâu, chỉ là... có một số chuyện em cần biết thôi, nhưng ăn xong đã."

thành an ngơ ngác nhìn các anh, rồi tự dưng cảm thấy lòng mình có chút bồn chồn. Các anh đang chuẩn bị điều gì đó đặc biệt? em không biết, nhưng chắc chắn một điều là các anh yêu thương em hết lòng, và em có thể tin tưởng vào tình cảm ấy, dù đôi khi họ có những cách thể hiện rất kỳ lạ. dù sao thì, điều quan trọng là em cảm thấy được bao bọc trong sự quan tâm và bảo vệ của họ, và mỗi ngày trong ngôi nhà chung này, em lại cảm nhận được tình yêu thương của các anh với mình và nó chỉ là tình anh em thôi nhỉ?

sau khi thành an ăn xong bát hủ tiếu, em vẫn ngồi lại bàn ăn một chút, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. nhưng sự im lặng nặng nề của các anh làm em không thể không tò mò. những ánh mắt của các anh vẫn tập trung vào em, khiến em không thể không hỏi lại lần nữa, mặc dù trong lòng em có phần lo lắng.

"rốt cuộc các anh định nói gì vậy?"thành an hỏi, lần này với giọng điệu rõ ràng hơn, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào từng người.

bảo khang, vốn là người hay đùa, liền phá vỡ sự căng thẳng bằng một câu nói trêu đùa: "an ơi, em ăn xong chưa? đợi em mà các anh cứ lo lắng thế này đấy."

thành an nhăn mặt, không biết là vì câu nói đùa hay vì sự lo lắng không thể giấu diếm của các anh. "nói đi chứ, đừng có đùa nữa!" em ngồi ngay ngắn, tay chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc hết mức có thể.

phúc hậu là người đầu tiên thở dài, đặt chiếc điện thoại xuống và nhìn thành an. "em thật sự không cảm thấy gì sao?" phúc hậu hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng có chút nghiêm túc.

thành an ngơ ngác, "cảm thấy gì?" em không hiểu, chẳng lẽ các anh muốn nói về điều gì mà mình lại chưa nhận ra? bệnh tình của em khiến các anh khó chịu gì hả? hay các anh muốn đuổi em rồi?

Bảo Khang liếc nhìn Hiếu Trần một cái, rồi lại quay sang Thành An, nở một nụ cười nhạt. "Thôi được rồi, không để em lo nữa. Có thể hôm nay bọn anh sẽ sắp xếp một chuyến đi đâu đó cho tất cả mọi người. Cứ coi như là một kỳ nghỉ nhỏ, mọi người muốn em tham gia nữa, đúng không?"

thành an nghe xong thì có chút bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. chuyến đi, một kỳ nghỉ. Vậy mà các anh lại làm em căng thẳng đến thế, "trời ơi vậy mà cứ tưởng chuyện gì to tát lắm, tưởng định đuổi người ta đi rồi á!! được rồi đi thì đi thôi nhưng mà các anh bao nhé coi như phạt vì đã làm em lo lắng."- em nhỏ nháy mắt rồi mỉm cười một cách tinh nghịch với các anh của mình.

hiếu trần mỉm cười nhìn em, ánh mắt của anh lúc này cũng không còn lạnh lùng như thường ngày. "chắc chắn rồi, em không cần phải lo. Mọi thứ bọn anh sẽ chuẩn bị cho em hết, chỉ cần em vui vẻ tham gia là được."

cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, sự căng thẳng đã tan biến. thành an cảm thấy một niềm vui nho nhỏ trong lòng, vì dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, em luôn cảm nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc của các anh. Và những buổi sáng như thế này, với tiếng cười đùa và tình thân ấm áp, luôn là những khoảnh khắc quý giá mà em sẽ chẳng bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top