5. nói chuyện??

kể từ sau khi gerdnang nhận ra trong tổ đội mình có một em bé thì ai cũng thêm một việc là trông em. ai cũng được, cứ có người rảnh thì sẽ là người trông thành an, dù cho em có trượt hay không thì em vẫn là người được chiều nhất nhà.

vào một ngày bình thường nọ, hôm nay thành an không có lịch trình gì nên các anh khá yên lặng cho em ngủ một giấc thật đã sau những ngày dài mệt mỏi. phạm bảo khang - người hôm nay cũng không có lịch trình gì, nhận nhiệm vụ vào gọi em nhỏ thành an dậy. bảo khang bước vào phòng liền nhìn thấy có một cục bông nhỏ nằm cuộn tròn trên giường, hai má em hoi hồng lên do lăn lộn cọ sát vào ga giường, bảo khang lại gần giường nhẹ nhàng đánh thức em bé đang chìm trong giấc ngủ sâu dậy để còn đi ăn.

"an yêu ơi, dậy thôi nào, dậy đi ăn nhé?"

"hong mà...cho an thêm 5 phút nữa hoi ạ..."

"không được đâu an ơi, đợi ăn xong lại ngủ chứ giờ bỏ bữa là không có được đâu." - nói rồi khang luồn tay vào trong lớp chăn đang ôm lấy em nhỏ nhà mìn, xốc nách em dậy để giúp em tỉnh táo hơn.

"nào, dậy nhé."

"dạ..." - an nói thế nhưng mắt em vẫn nhắm nghiền lại không chịu mở ra xíu nào, bảo khang nhanh chóng cúi đầu hôn lên khắp khuôn mặt bầu bĩnh của em nhỏ làm em nhăn mày lại rồi cố gắng mở mắt là trừng người trước mặt nhưng em nào biết ánh mắt ấy của em chỉ đủ làm bảo khang bị đốn tim vì sự đáng yêu quá mức của em.

"ai cho khang hôn an thế? an có cho đâu." - đây rồi, nghe giọng điệu này là an đã tỉnh táo hẳn rồi đó, bình thường em có bao giờ chịu xưng anh - em đâu mà, đối với em thì cỏ lúa bằng nhau cả thôi nên chỉ đành nhân lúc em đang ngơ ngác thì khang nhân cơ hội thôi.

"thế khang xin lỗi an nhé? cơ mà an dậy ăn sáng nhé? không bỏ bữa được đâu."

"được òi, an vào đánh răng rửa mặt, khang ra trước i."

"khang ơi, có gọi được an dậy ra ăn không đấy?"- tiếng nói của phúc hậu vọng vào trong phòng để thúc giục hai người trong phòng.

"rồi, ra ngay."

"an dậy rồi màaa, đợi an xíu thuiiiii."

"nhanh lên đấy, đồ ăn sắp nguội rồi."

an nhanh chóng chạy đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài ngồi lên bàn ăn cùng những người anh em của mình. trên bàn ăn ở nhà chung đã để sẵn bát hủ tiếu sườn kho(*) mà em bảo rằng em có thể ăn cả đời làm em không còn sự cáu gắt khi mới ngủ dậy nữa mà đã trở thành một mặt trời nhỏ xinh như thường ngày, nụ cười xinh trên môi.

"chào buổi sáng, hiếu trần, hiếu đinh, hậu nháaa."

"ừ, chào buổi sáng, đi ăn sáng đi an." - phúc hậu đang ngồi lướt điện thoại trên sô pha ngẩng đầu lên chào em nhỏ còn kèm theo nụ cười thật đẹp. an nghe thế thì nhanh chóng chạy lại ngồi vào bàn ăn nhưng lại chẳng chịu ăn thật nhanh mà cứ một tay cầm điện thoại, một tay cầm đũa mãi mới chịu ăn một miếng chứ chẳng chịu ăn đàng hoàng. trần minh hiếu ngồi cạnh bên liếc thấy thế thì cong ngón tay lại gõ lên bàn như để nhắc nhở thành an ăn nhanh hơn.

"an, tập chung ăn." - các bạn tưởng an nghe xong sẽ sợ hả? ừ, đúng rồi đấy, đặng thành an sợ trần minh hiếu. chẳng biết sao nữa dù hiếu trần cũng chiều em lắm nhưng em vẫn sợ hắn cực kì luôn ấy. em có thể xưng mày - tao với hiếu đinh, hậu, khang nhưng chắc chắn em không dám xưng hô thế với hiếu trần bởi cảm giác hắn cứ nghiêm túc khó chọc thế nào ấy, đáng sợ lắm. mà đừng để hiếu biết nhé, em sợ.

nghe hiếu nhắc nhở xong thì thành an liền tắt máy rồi tập chung vào để ăn nốt bát hủ tiếu của mình, bảo khang đi qua thấy an đột nhiên ngoan ngoãn sau khi nghe hiếu trần nhắc nhở thì cười khẩy mà bảo:

"tch, cứ không chịu đàng hoàng cơ, phải để hiếu nó nới mới sợ."

ngay lập tức, bảo khang nhận được cái lườm sắc lẹm đến từ em nhỏ, ánh mắt em như đang bảo rằng "khang nói câu nữa là em dỗi" thì khang liền ra vẻ như người nói câu đâm chọc lúc nãy không phải mình mà tiếp tục bấm máy rồi đi qua sô pha ngồi xuống để đợi em nhỏ trong nhà ăn xong rồi nói chuyện với em. các anh em gerdnang ngồi mỗi đứa một điện thoại trông có vẻ rất tập chung nhưng ai cũng như đang lạc trong dòng suy nghĩ của mình ấy, và nhìn em nhỏ ăn sáng, em ăn càng nhanh thì các anh càng hồi hộp hơn. ngay cả đứa bình tĩnh như hiếu trần còn trông căng thẳng thế mà.

và ừ, an đã chú ý các anh rồi đấy nhé. không ngạc nhiên lắm có tới 4 cặp mắt nhìn chằm chằm vào em mà, không biết mới lạ đấy. an là khờ ôn khôn chứ không phải khờ thật nghe không? rốt cuộc mấy anh định nói gì mà căng thẳng thế? em cũng cố gắng ăn nhanh để các anh không phải đợi lâu mà cũng tại em bé tò mò lắm rồi á!



-
các cậu có plot nào muốn mình triển không?? oneshot hay sao cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top