1. phát hiện.

trước đây, thành an hay trốn ở phòng mình cả ngày dài khi được nghỉ giữa những ngày bận rộn. và hôm sau khi ra khỏi phòng thì em lại trở về làm một mặt trời nhỏ xinh ngoan yêu.

nhưng dạo gần đây do quá bận rộn nên đã rất lâu rồi em không được trượt, thành an có hơi stress vì việc đó. vì thế vào một ngày nọ khi em được tan làm sớm em đã nhanh chân chạy về phòng mình để có thể nhanh chóng trượt vào thế giới của em.

có vẻ do quá vội vàng chạy về phòng mà em đã quên mất bước chốt cửa quan trọng.

cơ mà, giờ thì an có vẻ vẫn chưa nhận ra điều đó mà tiến về phía tủ quần áo của mình để chọn ra một bộ đồ mà em yêu thích. ánh mắt em va phải bộ quần áo liền thân hình chú thỏ trắng đáng yêu, và vâng, em chấm bộ quần áo ấy cho buổi chơi ngày hôm nay. tay em nhanh chóng vớ lấy bộ quần áo ấy và bước vào phòng tắm để thay nó, khi bước ra em đã mang trên mình bộ quần áo thỏ trắng liền thân ấy rồi. em mặc bộ ấy trông cực kì đáng yêu bởi nó có hai chiếc tai thỏ rũ về sau khi em đội chiếc mũ trùm đầu lên cùng bộ lông trắng mướt mềm mại kia, đằng sau còn có một nhúm lông nhỏ nhô ra tượng trưng cho đuôi của em thỏ.

giờ thì em đang lại gần chiếc tủ bí mật của em, nơi mà em đang chất vào đó thật nhiều món đồ chơi em tích lũy trước nay, em cẩn thận lôi từng chú gấu bông của em ra rồi xếp chúng nó một vòng xung quanh người em. thành an còn lấy ra một đống đồ chơi như là: đoàn tàu xe lửa, bộ xếp hình, đồ chơi lắp ráp cùng vài chiếc xe đồ chơi mà em cực kỳ yêu thích.

thành an ngồi vào giữa những chú gấu bông và ôm lấy một chú gấu con đặt vào lòng mình, tay em thì với lấy bộ tàu lửa và bắt tay xếp đường ray xung quanh khu vực em chơi. an cẩn thận chọn từng miếng đường ray để có thể xếp thành một đường ray thật xịn xò.

sau khi hoàn thành được một đường ray ưng ý em thì em nở một nụ cười thật xinh mà fan hay bảo chỉ cần thấy nụ cười ấy sẽ ngay lập tức không còn buồn phiền gì trong lòng nữa. thành an ôm lấy chú gấu trong lòng mình lên, hướng nó đến đường ray mà em vừa xếp xong mà khoe khoang.

"sao nào, bạn gấu thấy đường ray an xếp xịn không?

"hehe, xịn mà đúng không? giờ an cho tàu chở bạn gấu chạy qua nháaaa."

nói rồi an đặt chú gấu mình đang ôm lên chiếc tàu đồ chơi kia và bật công tắc để chiếc tàu chạy băng băng trên đường ray cùng em gấu trên tàu. ánh mắt an chăm chú nhìn theo đoàn tàu mà cười thật tươi, em còn khẽ ngâm nga một bài nhạc trong miệng xinh. trông em có vẻ đang rất vui trong thế giới của mình, đây cũng là biểu hiện của em đã hoàn toàn trượt vào little space mà không còn chú ý gì đến xung quanh nữa rồi.

ngay lúc ấy, có người bước vào căn nhà chung của tổ đội gerdnang.

trần minh hiếu đẩy cửa bước vào trong nhà. trên tay còn xách một hộp chân gà mới mua, mắt thấy trên nền đất có đôi giày quen thuộc của thành an thì liền to tiếng chào.

"an ơi, tao về rồi, có đồ ăn cho mày nữa này."

nhưng lại chẳng có tiếng chào nào đáp lại hắn cả, minh hiếu khó hiểu bước vào trong nhà bởi bình thường an nghe thấy có đồ ăn sẽ chạy ra ngay mà nay lại chẳng thấy đâu. hắn tiến đến cửa phòng an rồi khẽ gõ lên cánh cửa phòng, cũng do nãy an không đóng kỹ cửa nên hiếu chỉ gõ nhẹ mà đã làm cảnh cửa hé ra rồi. qua khe cửa hé mở, hắn thấy có một thân hình nho nhỏ đang khoác lên mình bộ quần áo thỏ trắng ngồi quay lưng về phía cửa, xung quanh chú thỏ nhỏ được xếp đầy rẫy những chú gấu bông ngộ nghĩnh đủ loại còn có một đoàn tàu nhỏ xinh chạy xung quanh. chú thỏ nhỏ nom có vẻ thích thú lắm bởi chiếc đầu nhỏ còn đang lắc lư theo điệu nhạc phát ra từ đoàn tàu đồ chơi kia, hắn còn nghe thấy em đang nói chuyện với ai đó (?), minh hiếu đảo mắt quanh phòng rồi nhận ra có vẻ em đang nói chuyện với chú gấu iinâu ngồi trên toa xe lửa đang chạy quanh em. minh hiếu có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy những chuyện đang xảy ra trong phòng của thành an. hắn biết nhóc út nhà mình đôi khi có hơi trẻ con nhưng không phải như thế này, em như này giống như một đứa trẻ thật sự chứ không phải như bình thường. hiếu ngỡ ngàng mà phải gọi lại nhóc em út trong phòng:

"a-an ơi, là mày hả?"

thành an nghe thấy tiếng nói từ đằng sau thì ngoảnh đầu lại, lúc em nhìn thấy hiếu đang đứng ở cửa thì như chợt tỉnh mà hoảng hốt đứng lên nhanh chân chạy ra đóng cửa lại mặc cho hiếu ở ngoài liên tục gõ lên cửa. em ngồi thụp xuống, co hai chân lên, gục mặt vào giữa hai đầu gối mà khẽ run rẩy. em vẫn đang trượt nhưng vì giật mình mà thoát khỏi trạng thái nhanh chóng dẫn đến việc cảm xúc bị tác động mạnh khiến em nhạy cảm hơn mà còn đứng giữa ranh giới giữa trượt và không trượt. đôi mắt em ửng đỏ với hai hàng nước mắt long lanh đang chậm rãi lăn trên gò má em, em khẽ thì thầm trong cơn run rẩy với những tiếng nấc nhẹ chèn vào từng câu nói:

"hức...h-hiếu nhìn thấy rồi, bí mật mà mình đã giấu bao lâu nay, hiếu sẽ ghét mình mất...h-hức, an không muốn bị hiếu ghét đâu mà."

"n-nhưng mà khi hiếu biết chắc chắn hiếu sẽ nói cho cả hậu, khang với kewtie nữa...họ sẽ ghét mình mất thôi...đâu có ai chịu được trong tổ đội mình có người mắc bệnh tâm lí chứ...h-hức.."

bên ngoài thì minh hiếu liên tục gõ lên cánh cửa phòng an mà gọi người trong phòng.

"an ơi, mở cửa cho tao đi."

"an ơi."

"an."

hiếu gọi mãi cuối cùng bên trong cũng có tiếng nói đáp lại.

"k-không, a..an không mở cửa cho hiếu đâu. hiếu đi ra đi."

minh hiếu nhận thấy có vẻ em đang khá hoảng loạn thì nhanh chóng nhẹ giọng lại để khuyên nhủ người trong phòng.

"an đang khóc à? an mở cửa cho anh đi, anh vào với an nhé? anh có đồ ăn cho an này, hẳn chân gà mà an thích luôn đấy. an mở cửa cho anh hiếu nhé?"

minh hiếu vừa nói xong thì thấy cánh cửa phòng an mở hé ra, có một chiếc đầu đang đội mũ trắng của chiếc áo liền thân em chưa thay ra khẽ nghiêng đầu nhìn hiếu qua khe cửa nhỏ. đôi mắt em còn đang long lánh ánh nước, gò má ửng hồng cùng mũi em đang hơi ửng đỏ lên vì vừa khóc xong. an nhỏ giọng hỏi lại hiếu.

"n-nhưng mà hiếu không được ghét an nhé?"

"khùng quá, anh hiếu đã bao giờ ghét an đâu." - bởi em còn là nội tâm của anh hiếu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top