#8

Họ đang giấu Khang chuyện gì vậy?

****

Lại một buỗi sáng khác ở quê nhà của Khang.Đinh Hiếu và Tấn Thành được Khang mời qua ăn bữa cơm coi như là trả ơn. Khung cảnh bữa cơm trong giấc mơ hôm ấy lướt qua nhẹ trong đầu Khang, một cảm giác quen thuộc như thể đã gặp ở đâu rồi. Khang nghĩ mình mệt quá nên vậy thôi và tiếp tục bữa ăn.

"Hai! Tí xuống bắt cá đi" Nhóc Thành An hí hửng lên tiếng

"Ra sông gần nhà á, nhiều cá lắm luôn" Bảo Khang nói rồi đưa hai tay lên cao diễn tả sự to lớn và trù phú ( trông như mấy đứa con nít nói chuyện )

Nghe vậy thì Minh Hiếu với Đinh Hiếu liền giật mình, ánh mắt có chút gì đó muốn giấu đồng thanh đáp

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Cả bàn cũng vì thế mà giật mình, chỉ là bắt cá thôi mà cần chi phải làm quá như vậy không?

"Không có gì, xin lỗi mọi người" Minh Hiếu ngượng ngùng lên tiếng

"Mà nói chung là không được tới đó, sông sâu lắm té lại khổ" Đinh Hiếu nói chuyện như thể muốn giấu sự việc gì đó.

"Có vậy thôi cũng làm lớn tiếng" Thành An bĩu môi có chút giận dỗi nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, cái sông đó sâu thật nhưng mà nước trong lắm, nó có thể nhìn thấy cá từ trên mặt hồ luôn.

Bảo Khang nhìn vào hai tên Hiếu đang cố gắng lãng tránh ánh mắt cậu, cậu nhíu mày khó chịu vì hai tên đó biết gì đó mà lại không muốn nói ra. Có chút tò mò rồi giận dỗi nhưng mà sợ rằng đó là chuyện bí mật của cả hai, hỏi thì bị nói nhiều chuyện nên đành giấu cục tò mò to đùng xuống bụng.

Bữa cơm no nê đã được chén sạch, hai anh em Đinh Hiếu và Minh Hiếu tranh giành nhau để rửa bát, bất lực quá nên để hai người rửa chung luôn.

Ban nãy Khang có đi hái mấy trái xoài, đụng bụng đem vô để rửa rồi ăn thì cậu vô tình nghe một cuộc trò chuyện đáng lẽ mình không nên nghe

"Anh tính để Khang tới nơi đó thiệt à?"

Bảo Khang nghe vậy mà giật mình, đó là giọng của Đinh Hiếu, cậu cứ ngỡ rằng đó là lần đầu bọn họ gặp nhau..?

"Đừng để Khang gần bờ sông là được rồi"

Là sao vậy? Khang đang thiệt sự không hiểu bọn họ đang nói về cái gì.

"Anh điên hả Hiếu? Anh muốn giết chết Khang hả?" Đinh Hiếu lớn tiếng

"Tao đang rất tỉnh táo đây, mày đừng có lớn tiếng với tao" Minh Hiếu thấy mình bị nạt nộ nên cũng không chịu thua mà lớn tiếng

"Sông ở đó rất sâu và chảy rất xiết"

Bảo Khang hoang mang vô cùng, dòng sông ấy cậu đã chơi đùa ở đó từ nhỏ đến lớn, nó chảy rất nhẹ nhàng còn tại ra âm thanh róc rách nghe rất thích tai, hồi nhỏ cậu còn hay ra đó tắm nữa cơ chứ. Hay họ nói có sự nhầm lẫn bởi sông Khang nói hay không ?

"Ngoài ra còn có 'chuyện đó' nữa" Đinh Hiếu nói tiếp

"Mày im đi, dù sao thì mọi chuyện đó cũng được giải quyết êm đềm rồi."

Hai người họ đang giấu Khang chuyện gì vậy? Tại sao Hiếu lại hiểu rõ về quê của Khang hơn vậy, liệu đây có phải lần đầu Hiếu tới đây không? Minh Hiếu đã từng Bảo Khang quê của mình ở rất xa nhưng lại chẳng nói rõ, rõ ràng là không muốn cho cậu biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top