#4

Giây phút yên bình

****

"Giờ này đừng quấy rối nhà người ta, đi về đi"

Phạm Bảo Khang chưa kịp định hình được dung mạo của người nói thì bị một bàn tay che mắt lấy, không ai khác là tay của Minh Hiếu.

"Về thôi Khang ơi" - Nói rồi Hiếu dắt Khang đi

"Nhưng mà..." - Nhưng có gì nó cứ níu kéo Khang lại

"Người ta đang bị mình làm phiền đó"

Khang nghe vậy cũng gật gù mà rời đi, nhưng vẫn có chút gì đó bồi hồi trong lòng. Nhưng Khang thì chẳng biết rằng Minh Hiếu đang quay đầu lại để nhìn người trong căn nhà ấy với ánh mắt ghét bỏ và đầy coi thường.

Về tới nhà, cùng lúc nhóc An quay về với nét mặt xanh xao vì không biết Khang đã đi đâu. Nhìn thấy Hiếu đang dắt cậu về, mọi gánh nặng trong lòng nó như trút bỏ hết. Nó chạy lại ôm chầm lấy Khang mà mếu máo như thể ngày mai cậu sẽ biến mất

"Anh đây rồi mà, có sao đâu" - Bảo Khang vỗ về tấm lưng đang thút thít trong lòng mình

"Nhưng mà lúc đó em sợ lắm" - Thành An mếu máo, nước mắt nước mũi chảy tèm lem

"An ngoan nè, Khang đây rồi" - Như một lời vỗ về tới tâm hồn sắp vụng vỡ, khiến cho An biết rằng Bảo Khang sẽ mãi ở bên để chiều cậu vậy.

"Ngủ đi, không mai là mệt mỏi đấy" - Minh Hiếu

Hôm nay Khang lại tiếp tục mơ, nhưng thay vì cảnh đánh nhau đẫm máu thì khung cảnh lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn. Một măm cơm gia đình có Khang, có mẹ, có cô, có chú, có Thành An, có Minh Hiếu và có cả người kì lạ ấy. Khang càng cố gắng để nhìn dung mạo người ấy thì nó lại càng mờ nhạt, như thể có một vách tường ngăn cách cậu và hắn ta. Một giấc mơ yên bình khiến lòng Bảo Khang nhẹ như bay, lâu lắm rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon như vậy.

;

"Khang ơi? Mày không tính ngủ dậy à" - Minh Hiếu lay nhẹ người Khang

Khang đã lâu lắm rồi mới ngủ ngon như vậy, thường ngày cậu gặp ác mộng nên luôn là kẻ dậy sớm nhất, nhưng lần này khi đồng hồ đã điểm 9 giờ 30 phút sáng thì cậu vẫn còn trong giấc ngủ ngon lành. Cậu khẽ rên lên một tiếng, giật lấy cái chăn từ tay Minh Hiếu, giọng lè nhè.

"Năm phút nữa"

Minh Hiếu nhìn vậy chỉ biết cười, tạm gác những câu chuyện bí ẩn thì những giây phút như này mới thấy được một con mèo mang tên Phạm Bảo Khang đang nũng nịu để được xin ngủ thêm.

"Được rồi, năm phút nữa mày không dậy là tao bế mày dậy đó" - Nói rồi Minh Hiếu rời đi để phụ mọi người chuẩn bị bữa ăn

Đúng năm phút sau, Hiếu thấy một Bảo Khang còn say giấc ngủ bước ra khỏi phòng, những bước chân đầy lười biếng tiếng tới nhà vệ sinh để đánh răng và rửa mặt.

"Thằng An đâu?" - Bảo Khang bước ra bếp sau khi đã đánh răng xong, mọi người đều đầy đủ ở đó nhưng lại thiếu Thành An

"Nó đang cho gà ăn ở ngoài á" - Minh Hiếu đáp

"Trời, một con gà cho bầy gà ăn" - Bảo Khang khẽ cười

"Hồi nó đánh mày đó"

"Hai đứa đi ra ngoài đi, để người lớn ở lại nấu cho, lâu lâu về quê mà" - Mẹ Khang lên tiếng

;

"Hai ơi! Coi nè, em mới đặt tên cho mấy con gà" - Nhóc An hí ha hí hửng kể về thành tích của bản thân

"Đâu, kể anh nghe chơi"

Thằng nhóc An hăn sau kể tên cái con gà mình mới đặt, toàn những cái tên mà chắc An không phải em nó thì Khang lao vào đánh một trận rồi như Bảo Khang là con đầu đàn, còn Minh Hiếu là con nhỏ bé nhất đàn, Thành An là con gà con. Tiếp đến là những cái tên mà nó tự suy nghĩ trong đầu Phúc Hậu là con gà nhìn hiền nhất đàn, Tấn Thành là con gà lớn tuổi nhất, rồi một con nó chẳng biết đặt là gì nên gọi nó là vô danh.

Ngoài ra cả bọn còn rủ nhau ra vườn để hái trái cây tí ăn rồi ngồi coi tivi. Ba người trở về với một rổ trái cây trên tay

Nhóc An thì hớn hở lắm, còn Bảo Khang thì đi rửa trái cây. Ba đứa ngồi ăn trái cây vừa coi Doraemon như mấy đứa con nít mới lớn. Thôi kệ đi đang là những giây phút bình yên mà và cũng để Minh Hiếu được nhìn thấy lại được sự vui vẻ thường ngày của Khang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top