#3
Phạm Bảo Khang bị mộng du
****
Cõng Hiếu về, ra tới đầu đường vô nhà, Khang bất chợt nhìn qua căn nhà kế bên, bốn năm trước là lần cuối cậu về quê nhà thì nơi ấy chỉ là bãi đất trống. Cậu chỉ nhìn thế thôi và cũng chẳng mảy may quan tâm. Để Hiếu an tọa trên ghế sofa của nhà, mọi người nghe tin Hiếu bị bong gân thì chạy ra hỏi han, quan tâm, lo lắng.
"Mày đưa chân lên cao á, để máu lưu thông bị đỡ hơn"
Nghe Khang nói vậy, Hiếu cũng tin, gác chân lên chỗ gác tay của cái sofa. Khang ngồi kế bên Hiếu, còn An thì ngồi kế bên Khang, cả ba thằng đàn ông chen chút trên một cái sofa may sau mà vừa đủ ba đứa. Khang vô tình nhìn qua căn nhà kế bên chợt hỏi
"Ủa mẹ ơi, bên kia người ta chuyển qua hồi nào vậy?"
"Vào đúng hôm sau con lên thành phố học á, là người ta thi công căn nhà đó luôn"
Rồi mẹ Khang có chút chần chừ nói tiếp
"Nhưng mà người ta đồn, chủ căn nhà bị điên nên không ra ngoài, cả ngày ngôi nhà đó luôn đóng nhưng ban đêm thì nghe tiếng ồn ào"
"Ngôi nhà đó ở đó tính tới đây là bốn năm, nhưng mà mẹ chưa bao giờ thấy ngôi nhà đó mở cửa và chẳng bao giờ thấy chủ căn nhà"
Khang nghe vậy thì bản tính tò mò của bản thân dâng cao, muốn tìm hiểu về căn nhà đó nhưng cũng có chút sợ hãi. Hiếu thấy vậy, với tay vỗ lưng Khang
"Đừng có quan tâm làm gì"
An nhìn Hiếu có đôi chút nghi ngờ, nó cảm giác như Hiếu biết hết tất thảy nhưng lại giấu mọi người. Từ cái cách Hiếu bình thản khi nghe Khang gặp ác mộng, cách Hiếu luôn giải thích với Khang là do cậu mệt và bị ảo giác thôi, cả cái cách Hiếu nhìn ngôi nhà đó với ánh mắt đáng ghét nữa. Thành An không hiểu tạo sao mình lại nghi ngờ người anh đáng trân trọng này nữa, nó biết điều đó là sai, Khang sẽ la nó nhưng An xin lỗi An có tính đa nghi.
;
"Anh Hiếu! Dậy mau, hai Khang biến mất rồi!" - Thành An giật tung cái chăn mà Hiếu với Khang đắp chung
Minh Hiếu khờ khạo tỉnh dậy, vội chộp lấy kính cận kế bên. Thường ngày anh sẽ phát quạu lên nhưng do liên quan tới Khang, anh liền hoảng lên sợ rằng Khang bị gì
"Nãy em theo thói quen ôm hai ngủ, cái thấy trống trãi nên em tưởng ảnh đi nhà vệ sinh, cái lúc đó em cũng mắc nên đi, mà không thấy anh Khang đâu, cửa nhà thì mở nên mới vô hú anh nè" - An vừa nói mà giọng nó run lẩy bẩy
Minh Hiếu vội trấn an nó, rồi cả hai chia nhau ra tìm. An thì tìm ở sau vườn vì sợ Khang bị mộng du là lao xuống ao gần đó. Minh Hiếu thì tìm ở sân trước, anh hoang mang Khang ban đêm ngủ rất ngoan, trời sập chắc cũng khó đánh cậu dậy, không có lí nào mà Khang bị mộng du cả.
Nhìn qua ngôi nhà kế bên, anh thấy Khang đang đưa tay nắm lấy tay nắm cửa để mở nó ra. Anh hoảng lên mà chạy lại. Anh đã sai khi tưởng Khang không bị mộng du, vì cảnh tượng trước mắt anh là Khang đang bị mộng du và trong vô thức tự tìm đến căn nhà đó.
Khang hôm nay có một giấc mơ chân thật đến lạ, cậu thấy mình đang trong căn nhà ở quê, trong cơ mơ, sự tò mò của Khang về ngôi nhà ấy tăng lên gấp bội, anh tự mở cửa nhà và tìm đến nơi đó. Trước mặt cậu giờ đây là một căn nhà tỏ vẻ bí ẩn và lại vô cùng nguy hiểm, cậu lấy hết can đảm để đưa tay đến lấy tay nắm cửa thì bỗng có một bàn tay nắm lấy cậu và một tiếng gọi vô cùng quen thuộc
"KHANG!" - Minh Hiếu hét lớn khiến Khang bị giật mình mà tỉnh khỏi cơn mộng du
Khang hoảng hốt khi điều mình mơ thấy đều đang diễn ra trước mắt mình, cậu đã tự tìm đến căn nhà ấy ở trong mơ và điều đó đã diễn ra ở ngoài đời thực.
"Có sao không?" - Hiếu nắm chặt lấy vai Khang
"Không sao hết á, mà sao tao ở đây vậy?"
"Mày bị mộng du rồi tự đi tới đây"
Bỗng nhiên cánh cửa trước mặt tự mở, một giọng nói kì lạ vang lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top