#2
Sự kì lạ đầu tiên lại rơi vào Minh Hiếu
****
Vì quê của Khang ở khá xa, nên cả bọn phải đi từ sáng sớm, bắt một chuyến xe. Tuy đêm qua Khang ngủ rất ít đáng ra bây giờ cậu phải gật gà gật gù ngủ như thằng nhóc An rồi, nhưng nhớ tới những giấc mơ khiến cậu chẳng thể nào chợp mắt nổi bây giờ. Nhìn qua bên tay phải của mình thằng Minh Hiếu cũng vì thiếu ngủ mà đã ngủ gục trên vai của Khang. Cậu thầm biết ơn vì bọn họ luôn ở bên cạnh cậu, kể cả những lúc như thế này, họ sẽ phải đụng chạm những điều mà chỉ có tâm linh mới thể giải thích được, nó rất mơ hồ và chả ai hiểu rõ về nó cả.
Thở dài một cái, Khang chợt cảm thấy cơn buồn ngủ ghé qua, cũng đành nhắm mắt một chút để sẵn sàng vậy. Chàng trai ấy lại xuất hiện, khung cảnh lần này lại khác, hắn ta đang làm gì đó với một đống bùa chú xung quan một người, Khang nhìn kĩ lại đó chính là bản thân mình - Phạm Bảo Khang! Cậu hoảng hốt tỉnh dậy khỏi giấc mơ, cũng là lúc cả bọn tới quê của Khang. Đi bộ một tí thì tới được một căn nhà núp trong một khu vườn trồng cây ăn quả của nhà. Vì đây là nhà tổ nên chẳng ai muốn rời xa nó cả, dù vị trí địa lý của nó có hơi đáng sợ và nguy hiểm nếu nhà có trẻ nhỏ.
"Mọi người ơi, con về rồi nè!" - Khang hí hửng la lớn báo hiệu
Cả nhà Bảo Khang vui mừng lắm, mẹ cậu, cô cậu lẫn chú cậu đều chạy ra ôm chặt lấy thằng con xa quê để đi học. Minh Hiếu với Thành An nhìn thấy cảnh này cũng có chút nhẹ lòng vì chốn này không đáng sợ như cậu đã từng nghĩ.
"Ôi trời, Khang dắt bạn về hả?"- Mẹ Khang quay ra sau nhìn hai con người đang đứng đợi
"Dạ, con chào cô" - Minh Hiếu và Thành An đồng thanh
"Vô đi mấy đứa, người nhà cả thôi"
Cả bọn được người nhà Khang đón tiếp nhiệt tình. Mẹ Khang biết hôm nay nhà có khách nên nấu quá trời đồ ăn luôn, cả bọn ăn no căng bụng mà vẫn chưa hết đống đồ ăn, cũng đành ngậm ngùi để đó mà có đói bụng thì ăn tiếp. Ba người sẽ ngủ chung trong phòng của Khang, nó không to lắm nhưng đủ để nhét ba thằng con trai vào trong.
Cỡ trưa trưa, giai đoạn mà nắng lên đỉnh đầu thì An, Hiếu tự nhiên nổi hứng đi tham quan khu nhà Khang. Cũng may vì nhà Khang trồng cây nhiều nên có bóng râm che nắng, cũng đỡ nóng nực hơn nhiều.
"Cây này là cây anh trồng nè An!" - Khang chỉ vô cái cây nhỏ thấp nhất trong nguyên dàn cây nhưng lại vô cùng tự hào vì đó là chiến tích của mình
"Èo, hai Khang dở quá, cái cây anh thấp nhất luôn á" - Nói xong rồi nó cười chọc quê
"Mày cười cái gì đó? Trồng được không mà cười" - Hiếu cóc đầu nhóc An một cái
"Hic! Hai Khang ơi ông Hiếu ổng đánh em!" - Thành An bĩu môi mếu máo
Đi tiếp xung quanh nhà Khang, ra tới gần một cái ao, trong khi Khang và An đang vui vẻ tham quan thì Minh Hiếu bị một lực kéo vô hình nào đó kéo trượt cậu xuống, như có gì kẹt ở cổ họng, anh không thể la lên kêu cứu. Chiếc vòng mà hôm ấy anh chần chừ đeo lên trên tay anh bỗng phát sáng cảm giác lực kéo ở chân dường như biến mất và anh đã có thể nói lại bình thường. Anh liền kêu cứu Bảo Khang tới. Khang nhìn thấy Hiếu cũng hoảng hồn, người cậu trầy xước có vài vết còn rỉ máu đã thế xui sao còn bị bông gân, xui lại chồng xui khi đã bị 'hù' lại còn không thể đứng dậy vì bông gân.
"Sao té vậy?" - Khang lo lắng hỏi han
"Trượt chân thôi" - Minh Hiếu cố gắng đứng dậy nhưng không thể, khiến cậu bị ngã vào người Khang
"Không được thì để tao cõng cho" - Khang đứng vững giữ lấy Hiếu để anh không bị té.
"Vậy nhờ mày rồi" - Minh Hiếu
Hiếu nhìn xuống chân mình có lờ mờ một dấu vết tay nắm, anh nhíu mày khó chịu. Rồi lại nhìn vô cái vòng tay của mình.
Phải nhờ nó lần này rồi.
Tạm dứt khỏi suy nghĩ, Minh Hiếu tranh thủ tham lam hít mùi của Bảo Khang, tựa đầu vào lưng của cậu mà tận hưởng giây phút ngàn năm có một này. Minh Hiếu thương Khang lâu lắm rồi, chỉ là anh không đủ can đảm để nói thì thôi đành chúng ta ở 'vùng bạn bè' vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top