#1


Phạm Bảo Khang liên tục có những giấc mơ về quê của mình, những hình ảnh đó cứ liên tục bám lấy Khang khiến cậu phải dành kì nghỉ hè của mình để về quê.

****

Hôm nay lại cứ như mọi ngày, cậu tỉnh dậy trong căn kí túc xá của mình, mồ hôi ướt đẫm trên vai. Lại là giấc mơ đó, Phạm Bảo Khang lại mơ về quê của mình, những hình ảnh man rợ cứ lặp đi lặp lại và gương mặt của một cậu trai mờ nhạt khiến cậu không thể nhìn rõ mặt. Không muốn bị những giấc mơ đó theo đuổi nữa, kì nghỉ hè sẽ bắt đầu vào hai ngày nữa, Khang sẽ dành hết quyết tâm để giải quyết vấn đề này cho ra lẽ.

" Sao vậy Khang? Lại mơ thấy ác mộng hả? " - Trần Minh Hiếu, bạn cùng phòng kí túc xá của Khang

Minh Hiếu không tin vào những chuyện tâm linh cho lắm, nhưng nhìn Bảo Khang cứ bị các giấc mơ kì lạ liên tục xuất hiện thì cũng không thể giấu được sự thương xót. Anh lấy một chiếc khăn nhỏ và đưa cho Khang. Cậu gật đầu cầm lấy cái khăn mà lau đi mồ hôi trên mặt. Khang đứng dậy, vươn vai giản cơ, nhìn vào cuốn lịch bàn rồi nói

"Chắc hè này tao phải về quê tìm hiểu quá" -Những giấc mơ ấy cứ thôi thúc Khang phải về lại quê để biết được sự thật vậy. 

"Tao không biết trong mơ mày trải qua những gì, nhưng tao muốn đi về chung với mày" - Hiếu đặt tay lên vai Khang an ủi

"Chuyện của tao, mày không cần xen vào đâu, nguy hiểm lắm" - Khang bỏ tay Hiếu ra khỏi vai mình

"Thế mày có nghĩ thằng An cho mày đi một mình sau khi mày liên tục gặp ác mộng không?" - Hiếu nắm chạy lấy vai Khang ép buộc cậu phải nhìn thẳng mặt anh

Khang không đáp lại, cậu mím môi, tự bấu lấy tay mình, dòng suy nghĩ cứ liên tục xuất hiện. Đây là chuyện của cá nhân anh và anh không muốn những mối quan hệ của mình bị cuốn vào sự việc rối nùi này. Hơn hết cậu biết đây là một việc vô cùng nguy hiểm, nó là về thế lực tâm linh một điều mà sẽ không ai giải thích được. Nhưng cậu cũng hiểu rằng sẽ không ai cho cậu đi một mình lao vào chốn nguy hiểm cả, đặc biệt là thằng nhóc An luôn hết mình vì cậu và một Minh Hiếu luôn thương cậu vô điều kiện mà cậu không hiểu vì sao.

"Được rồi, mày muốn về thì về, đừng hối hận đấy vì đó là sự lựa chọn của mày" 

"Mày đã từng nói với tao là 'Không có sự lựa chọn đúng mà chỉ có sự lựa chọn đó và mình làm cho nó đúng thôi' mà"

Vì nó là mày nên tao sẽ không hối hận

;

"Cho em về theo với!" - Thành An nghe tin sẽ về quê của Khang liền nằm giãy ăn vạ để được đi theo

Khang quý An lắm và An cũng quý Khang nên khi thấy anh mình đi đến nơi nguy hiểm như vậy cũng không thể yên thân mà cũng đòi đi theo. Nó giãy như sắp khóc tới khiến Khang cũng không kìm được mà cho nó đi theo luôn.

"Hai bây tranh thủ soạn đồ nha, hai ngày nữa ta xuất phát"  

"Dạ" - Thành An, nó hớn hở lắm mặc dù chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cứ lạc quan trước đi

"Mày cũng nghỉ ngơi đi Khang, trông mày tiền tụy quá" 

"Tao biết rồi mà"

Tối trước hôm cả bọn xuất phát, Minh Hiếu nhìn vào cái vòng trên bàn học của mình, chỉ là một chiếc vòng với họa tiết đơn giản, anh nhìn nó cứ chần cừ hồi lâu rồi quyết định đeo nó vào. Nhìn qua Bảo Khang đã soạn đồ xong từ bao giờ, không biết bên trong Khang đang có một cơn bão lớn như nào trong lòng, mình mặt cậu lo lắng lắm, xong rồi lại phấn khởi để mọi người yên tâm.

"Ngủ đi Khang, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" - Hiếu ngồi xuống giường vị trí kế Khang, lấy tay xoa mái tóc mềm mượt ấy

"Ê, rối tóc tao!" - Khang gỡ lấy tay Hiếu ra khỏi đầu mình, quay lại giường ngủ, kèm theo lời chúc ngủ ngon tới Minh Hiếu


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top