#1



;

phạm bảo khang là người đàng hoàng.

nhưng thật ra đôi lúc lí trí vẫn không tài nào đọ lại nổi con tim.

phạm bảo khang cảm tưởng như bản thân hắn hệt tên tội phạm vướng trọng án đang đợi lãnh quyết tử hình, suy nghĩ tội lỗi xen ngang khiến lòng dằn vặt khôn xiết.

làm quái gì có chuyện, "thằng em" ngỗ nghịch của cậu chòng chọc kiêu hãnh đứng lên khi đôi ngươi đen mở trừng đã hoàn toàn tập trung dừng lại trên thân anh loã lồ chậm rãi cử động uyển chuyển lột bỏ từng lớp lớp vải qua khe cửa chưa kịp đóng vội.

chết tiệt! mày là đồ khốn nạn điên rồ khang ơi. có thằng đàn ông nào thấy anh hàng xóm thay đồ là cưng củ liền không thế?

khẽ nuốt nước bọt, khát quá. vốn chỉ định mua chút đồ ăn qua nấu cho anh, mà bộ dạng bây giờ thì...

rón ra rón rén chạy vào bếp, bảo khang đặt bịch đồ mới mua ở bách hoá xanh lên bàn ăn. cố nói vọng ra

"hùng ơi, em để đồ ăn ở đây nhá! anh nhớ để đó em nấu cho. tiện thể... mượn nhà vệ sinh cái nha anh."

nói rồi chưa kịp đợi anh trả lời, khang phóng lẹ vào nhà vệ sinh, chốt cửa đàng hoàng rồi tự xử ở trỏng.

;

tự soi lấy gương mặt ướt đẫm trong gương. táp táp nước vào mặt cho tỉnh táo, cố làm dịu đi cái dư vị bỏng hâm hấp còn đọng lại.

*cạch*

"khang! qua phụ anh chút. anh không biết cắt cà chua, loay hoay 20 phút rồi.." quang hùng mắt sáng rực khi thấy cậu chàng mới bước ra từ cửa phòng vệ sinh.

"hùng. trời ơi, em đã bảo anh đừng động vô mấy vụ nấu ăn này mà. để em." vừa nói cậu nhanh nhảu bước đến bên, bắt đầu nấu bữa trưa hai người.

__

phạm bảo khang là trẻ mồ côi.

bố mẹ cậu mất sớm, để lại một thân một mình thằng nhóc 10 tuổi một căn nhà và một khoản tiền bảo hiểm nhỏ. cậu còn nhớ khi ấy, cậu dường như mỗi ngày đều sống không bằng chết. điên rồ và quỷ quái. bảo khang bị ám ảnh hậu tang lễ. gần như mọi đêm cậu đều mơ thấy cha, thấy mẹ. khang khóc nhiều lắm. cậu nhóc nhớ cha mẹ lắm.

khang đã từng muốn chết ngay lập tức để mau mau đoàn tụ với cả gia đình. cậu không tài nào chịu nổi cảnh sống đơn côi, dằn vặt và đau khổ đến hoá dại.

cạnh nhà cậu, là nhà anh hùng. năm đó khang 10 tuổi, anh hùng đã 17 rồi. nhưng anh trưởng thành lắm, anh lớn hơn tuổi của anh nhiều. ngày nào hùng cũng qua với khang, nấu cho cậu ăn ngày đủ 3 bữa, hùng dạy khang học, hùng chơi với khang. hùng gần như lại trở thành gia đình thứ hai của cậu.

phạm bảo khang thế là đã chìm đắm trong bể yêu, dòng thương cuồn cuộn siết bấu lấy con tim. bảo khang yêu say đắm đôi mắt dịu dàng, môi nhỏ đáng yêu kể chuyện cổ tích cho thằng nhóc 10 tuổi đã đủ lớn để ngủ một mình vì anh sợ cậu mất ngủ, vì anh chẳng biết dỗ trẻ con. hay đôi tay mềm mại xoa nắn vỗ về mỗi khi đêm kéo đến cùng ác mộng ào ạt. và khang yêu lắm những cái ôm, cái thủ thỉ an yên đến từ người mà lại tưởng chừng như thiên sứ.

và cậu chôn cái tình, cái mến, cái thương, cái yêu thật sâu, thật sâu trong tim. cậu giấu thật kĩ, để anh mãi yêu thương, mãi chỉ vỗ về cậu thôi.

___

nhưng bây giờ là tên trai trẻ đầu hai rồi. bản thân hắn đãng lẽ đã đi qua tuổi dậy thì từ lâu. xúc cảm phàm tục lí ra không nên được xuất hiện ở đây nữa. nhưng bất thường làm sao, bất tiện làm sao. dạo đây, hễ cứ đụng chạm quá phận với hùng một chút thôi, cậu liền phát tình ngay lập tức.

mệt mỏi vô cùng. khó xử làm sao. nếu hùng mà biết, anh sẽ ghét cậu đó ư? trời ơi không được đâu! thà chết chứ không bao giờ được phép bắt phạm bảo khang phải tách rời khỏi lê quang hùng.

và mặc dù theo cách hơi quỷ quái một chút... nhưng cậu nghĩ, có lẽ ông trời đã thương cho đoạn tình dang này.

;

lập dị thế nào, khi trước mặt cậu. là một lê quang hùng mà cậu chắc cú đến hết đời cũng không dám mường tượng ra.

chỉ riêng việc cái miệng nhỏ xinh của anh chàng cứ văng vẳng tiếng chửi tục nấc lên bởi mỗi cơn thúc thôi cũng làm cậu như được khai sáng. à hoá ra, mình vẫn còn chưa biết nhiều về anh đến thế. những ngõ ngách khác trong tâm trí anh, và cả ở sâu trong anh.

"đặng thành an, an. dừng ngay, thằng chó này—"

rồi cái miệng hư được nuốt trọn lấy bởi đôi môi khát cuồng nơi trần minh hiếu. nó vừa chạm đến đã ngứa ngáy điên cuồng. quẫy cái lưỡi tinh ma nhảy nhót trong khoang miệng ấm nóng. dạo quanh rồi lại nút lấy chiếc lưỡi sợ hãi rụt rè.

chụt chụt

đôi tay anh bấu chặt bả vai hiếu tựa như nó là chỗ duy nhất khiến anh giữ được thăng bằng hiện tại. run cầm cập sung sướng vì được môi lưỡi quấn lấy say cuồng.

chết tiệt. thế nào đi nữa thì kĩ năng hôn của trần minh hiếu vẫn cứ dắt quang hùng bay nhảy lượn khắp vòng vườn treo babylon. đê mê day dứt không dám ngừng.

lê quang hùng vẫn còn lí trí. cả hai thằng mặt giặc này phát điên thật rồi? anh cố vùng khỏi nụ hôn bằng một nhát cắn mạnh, bật máu. chân tê rần trên hai tay gân guốc của thành an đặng. khó khăn đưa tay che đi nơi tư mật đang bị ép buộc phơi bày trước mắt cậu em hàng xóm của anh - phạm bảo khang.

"k—khang, đừng nhìn màa. mau, mau nhắm mắt lại cho anh—hư"

nhướng mày nhìn phản ứng bối rối của bảo khang. không nói cũng chẳng rằng, đặng thành an dành tặng cho quang hùng một cú thúc bất ngờ điếng tê cả người.

"hùng yêu à, tập trung chuyện chính đi anh. em đút anh ăn thứ anh thích nhất nè. còn thằng khang, cứ để nó nhìn."

hông uyển chuyển dập từng cú sâu hoắm vào lỗ nhỏ không ngừng trào dịch. mỗi cái nhấp là một lần lút cán, an thành thục vờn qua lại với điểm mẫn cảm như thể đã chơi nó hành trăm lần đến quen lối.

quang hùng bất lực nhìn cơ thể mình lơ lửng bị xóc nảy đâm rút trước mặt cậu nhóc. hai tay anh cố che đi gương mặt đỏ rượu, vệt hồng lan toàn thân nóng bỏng. miệng nhỏ cố nén tiếng rên yêu kiều mỗi khi đón nhận đợt sóng cuộn tựa thuỷ triều khiến tâm trí anh muốn phát điên.

"ức— hư. dừng, đừng mà. đừng trước mặt khang. làm ơn, k—khang đừng nhìn anh mà—"

nấc không thành tiếng, cố gắng truyền đạt nhưng từng câu chữ cứ xẻ đôi theo nhịp nhấp nhô ra vào nơi "thành an bé" điên cuồng khuấy đảo.

tư thế này lại thuận lợi vô cùng cho đặng thành an chạm đến nơi sâu nhất, vừa phơi bày toàn bộ xuân cảnh hướng đến phạm bảo khang.

___

cùng quay lại thời gian đôi chút để cùng tâm sự mỏng về ung hành của chúng ta.

hùng ta để vừa nuôi bản thân lại lo ăn học cho một cậu nhóc chập chững đôi mươi cũng phải cật lực lắm đấy. sáng anh đi dạy ở trường, làm giảng viên trường đại học. tối đến làm bartender tại một bar nhỏ, gần như bị bóc lột sức lao động.

vì đặc thù công việc khá mâu thuẫn. hầu hết thời gian ở nhà của anh chỉ có buổi chiều, các ca của anh thường vào buổi tối.

vào khảng 4 tháng gần đây, anh gặp đặng thành an và trần minh hiếu sau một hôm tan làm khuya khoắt. và có thể coi hai tên nhóc này là ân nhân của anh. khi vẫn say khướt điên rồ chạy trong hẻm nhỏ vì bị lũ du côn ép rượu và chuốc thuốc nhưng phận nhân viên không dám phản kháng, anh chỉ nghĩ được cách là trốn thật nhanh.

đụng trúng an và hiếu, và thật may mắn làm sao, đám ất ơ đã nằm bẹp dưới tay bọn hắn thay vì chạm được tất thịt nào của anh.

;

"anh gì ơi, ổn không ạ?" minh hiếu kéo vai người mềm nhũn tựa ngực mình nãy giờ ra nhìn ngó

"c—cảm..n cậu."

mặt đỏ nóng bừng. máu như dồn hết lên não, phừng phừng như sốt. phía dưới ướt nhẹp, cảm giác như nước chảy nhiễu ròng ròng. chỉ còn cách anh cố khép chân bảo vệ nơi tư mật không thôi cương cứng.

đặng thành an như nhận ra điều gì, bóp miệng anh ra luồn thẳng lưỡi vào nếm. nó quấy đảo rồi mút kịch liệt. và nó như nảy ra được cái gì đó, hàng lông mày khẽ nhướng lên thắc mắc.

bị tấn công đột ngột khiến anh chưa kịp phản ứng, nước bọt chảy hết ra khỏi khoé môi ròng rọc kéo nhau xuống cổ. không còn sức để chống trả, chỉ còn cách bấu lấy người an mặc cho miệng nhỏ bị "hôn" mạnh bạo đến quay cuồng. lần đầu hôn lâu đến thế, quang hùng không biết cách thở. anh cạn khí mất rồi. cố day day vạt áo thành an, mong cậu buông tha cho chiếc môi sưng đỏ.

nhanh nhạy làm sao, thành an bắt được tín hiệu, chóng dứt ra khỏi nụ hôn nóng bỏng. còn cố tính dây dưa lần cuối, kéo theo sợi tơ bạc óng a óng ánh. cậu đánh mắt qua cho trần minh hiếu, nói bằng giọng khó hiểu

"bị chuốc thuốc rồi."

quang hùng run lên từng đợt khi phát hiện cơ thể đã thèm thuồng đến phát rồ, anh khuỵ xuống, đưa điện thoại của mình ra trước.

"cảm ơ—n. h,hai cậu giúp trôi sẽ trả ơn... hãy lưu số vào máy tôi, n—nhất định tôi sẽ gọi lại s—au"

trần minh hiếu đánh mắt qua đặng thành an, le lói tia hứng thú. hắn như ra hiệu cho thằng bạn mình. rồi quyết liệt nhào đến nhấc bổng thân hùng lên, ép anh nằm sấp phơi mông ra trước trên vai hắn.

"tôi có cách để anh trả ơn này."

"...?"

"chỉ cần đi theo bọn tôi thôi" thành an lại tiếp lời.

___

"hức, khốn. khốn nạn! du côn, cặn bã, chết tiệt. hư—a, đừng. dừng lại... đừng chọc vào đó, dừng aa—."

cố giẫy khỏi cái khoá tay của trần minh hiếu, đầu óc anh trống rỗng mỗi khi cảm nhận được mấy ngón tay săn chắc của thành an đưa đẩy qua lại  nơi nhuỵ hoa bé không ngừng rỉ nước.

"miệng trên thì mắng mà miệng dưới mút tay "anh" không buông luôn nè kkk, dễ thương quá ta"

rút 3 ngón tay rỏ nước khỏi huyệt mấp mé ửng hồng. thành an ngân nga vài câu hát khi bắt đầu kéo khoá quần.

đưa dương vật căng lớn đặt ở cửa, muốn ra hiệu chuẩn bị xuất phát cho người nằm dưới. và như cảm nhận được tình hình, quang hùng xanh mặt, anh cố quát

"thằng chó, bỏ ra! tôi biết cậu định làm gì mà, làm ơn đừn—"

phập

cự vật được tác động một lực lớn để đưa gần hết kích thước vào lỗ nhỏ. nó sung sướng phồng căng lên. và chẳng đợi chờ gì, nó chạy nhảy khắp lỗ non với tốc độ điên cuồng.

"ức—ư, argh. hư hức, dừng. đừng. sâu, sâu quá. rút ra đi màa"

"c,chặt quá.. thèm tới mức muốn mút cho đứt luôn sao? vậy cho anh ăn sạch nhé" thành an khiêu khích, sướng quá thể rồi? có thể là lần đầu nhưng tuyệt cỡ này thì phải có năng khiếu đấy.

"cảm giác lần đầu được ăn cặc sướng không à?" minh hiếu trêu chọc nâng khuôn mặt đê mê đẫm nước lên mà chiêm ngưỡng.

"lát nữa, tôi sẽ x, xử cậuu—"

thích thú, minh hiếu liếm láp khắp mặt anh như chú chó lớn quấn chủ tinh nghịch. luồn cái lưỡi đỏ vào làm tan chảy cơ thể anh. như bị ma dắt, quang hùng nín thin thít, chỉ phát ra vài tiếng rên ư ử vì được hôn sướng rơn.

cảm giác được lấp đầy bên dưới lẫn bên trên khiến hùng đê mê, anh dù có chửi bới đến cỡ nào nhưng cơ thể vẫn thành thật nhấp nhô theo từng nhịp chuyển động của thành an.

"chết tiệt. tôi, tôi sẽ đánh chết cậu—"

"haha, chà trông ngoan thế mà hỗn dữ.. thưởng bé mình cây kem nhaa!"

hồi, chưa để hùng hoàn thiện câu nói. hắn kéo gáy anh ụp xuống cây hàng dựng cửng giữa không trung của mình.

cảm giác buồn nôn ập đến bất chợt, mắt anh ứa đọng đầy nước chực chờ.

bị đút ăn no cả trên lẫn dưới khiến anh trống rỗng, không có thêm bất kì phản kháng nào mà chỉ mặc cho khoái cảm len lỏi bùng bập cháy lên...

; mọi chuyện vẫn chưa đu đến hồi kết, từ sau đêm đó. quang hùng có một mối quan hệ kì quặc với hai tên đểu cáng kia. có thể là bạn giường chăng?

ông trời thật không muốn anh thoát khỏi tay thành an và minh hiếu. trùng hợp làm sao khi tất thảy hai thằng đều là sinh viên khoá anh chuẩn bị đảm nhận. và chỉ có thể chấp nhận ngoan ngoãn nằm dưới hai con cặc mặc cho nó thoải mái đâm rút đến ra không ngừng mỗi đêm. thì bởi, anh không muốn mất việc. và cũng bởi, anh cũng không ghét việc làm tình với bọn chúng cho lắm.

dẫu biết cái kiểu điên khùng của hai vị ác quỷ kia, quang hùng vẫn chẳng ngờ đến. chúng là bạn thân của nhóc em nhà anh - bảo khang. và anh thề, có chết anh cũng không bao giờ dám nghĩ đến việc, chúng nó lại táo bạo đến mức bắt anh làm tình trước mặt thằng nhóc.

___

"khang, mày nhìn xem. anh hùng của mày đang ăn cặc tao đến sướng run lên đây. dâm vãi"

"câm mồm! khang, nghe anh. mở cửa và đi ra ngoài đi em. lát nữa anh ra nói chuyện với nhóc."

"hư nha hư nha. nếu vậy thì phải phạt thôi hùng nhỉ?"

hông thành an nhấp nhả tăng tốc như đang chạy nước rút. tốc độ đột tăng vọt khiến hùng điên đảo, anh bất giác quên luôn sự hiện diện của bảo khang. rên lớn đứt quãng vì bị đâm chôn sâu quá. tưởng như lỗ nhỏ đang bị dập đến nát. vừa tủi lại sướng đến mất trí. tuyến tiền liệt bị ma sát khiến anh chịu không nổi nữa. buông thả. bắn không ngừng.

"ư—hức. dừng lại. anh mới ra màa. đừng chọc nữa..."

khó thở làm sao. phạm bảo khang bây giờ nứng phát điên mất. dù khá khó chịu khi anh nằm gọn trong vòng tay của thành an. nhưng dáng vẻ vặn vẹo vừa rên la lại không thể kiểm soát xuất tinh của anh khiến nó thèm khát vô cùng. mồ hôi nhễ nhại chảy dọc xương quai hàm sắc lẹm.

thích thú nhìn bảo khang đau khổ với thằng em cứng cỏi dựng từ nãy giờ. sợ rằng của thằng bạn hỏng mất. thành an lại tăng tốc, di chuyển thật nhanh, chôn vào một cú thật sâu bắn sạch vào trong anh. ép cho hùng lại ra thêm một lần nữa. xụi lơ anh gục đầu vào vai cậu. tay nhấc chân anh lên, rút cặc bự khỏi lỗ nhỏ khiến tinh dịch thi nhau tràn trề nhễ nhại xuống sàn.

minh hiếu đứng cạnh giống như đang đợi từ trước. đón lấy quang hùng, banh hai chân anh ra trước như cách thành an đã làm. nhướng mắt đến bảo khang thèm khát ngồi bệt dứoi giường. như một thói quen, hiếu lại mút mát lấy môi hùng dẫu cho nó đã sưng tấy đỏ ửng trông tội nghiệp vô cùng.

"khang. mày muốn không?"

thành an cất lời.

câu hỏi khiến bảo khang bối rối tột cùng. hắn...muốn. nhưng hắn không dám. sợ quá, nếu vượt rào, hùng sẽ ghét hắn đấy..! không, vậy thì không cần đâu. làm những thứ hùng không thích, khang cũng chẳng thèm.

"tao không—"

"k, khang. em không muốn thật sao?" khoái cảm ngập tràn có lẽ đã nhấm chìm ý thức khiến quang hùng mất trí rồi. anh bây giờ lại vội vã đi mời gọi khang đến chơi mình. biết rõ an và hiếu định dụ dỗ khang; và với sức chịu đựng của hiếu, anh chắc kèo hắn có thể để dương vật hắn cương cứng dựng đấy mà chẳng thèm đâm vào mặc cho hùng cầu xin. điên rồ thật. khi nãy thì bắt cậu ra ngoài, giờ lại chịu không nổi cảm giác lỗ nhỏ rỉ nước thèm thuồng trống trải.

hùng muốn được lấp đầy rồi..

ánh mắt nũng nịu hướng đến bảo khang khiến cậu rùng mình. cặc hắn giật run như nhận được tín hiệu, nó sẵng sàng sung mãn to hơn một vòng. khang đứng phắt dậy, vừa đi tay luồn xuống vạch quần thun ướt đẫm một mảng xuống. để bật ra gậy thịt thèm thuồng rỉ nước. đưa tay xoa nhẹ má hùng, khang thơm lên trán anh một cái thật kêu. rồi luồn xuống, thơm má, môi, dừng lại ở xương quai xanh nhô lên phập phồng nhịp thở. nó thì thầm vào tai anh.

"cho em vào nhé, hùng."

hơi thở ấm nóng từ phạm bảo khang khiến anh say. gật đầu lia lịa. anh không biết gì nữa đâu, chỉ muốn được đút ăn thôi.

tay nhỏ luồn xuống, cố tình kéo nhẹ mép huyệt non trực trào nước dâm. chúc ngon miệng.

và cũng chẳng nhịn nổi nữa, cậu sẽ chén thật ngon. bảo khang như con thú động dục, hắn ôm lấy chân anh, nhấp hông lút cán toàn bộ. chỉ để lại vài tiếng rên hừ hừ sung sướng vì được bao bọc bởi không gian ấm nóng mút mát lấy toàn bộ thằng nhỏ.

thở hắt một phát thoả mãn. bảo khang len lét nhìn phản ứng của hùng. anh co rúm như bị điện giật, bấu chặt áo khang mà run rẩy.

sâu, sâu thế. mới lần đầu vào mà.

"khang. tao nữa cu"

minh hiếu vạch vách thịt ướt đỏ lên. đưa đẩy đầu khấc quanh đó, rồi đẩy thẳng dương vật cứng căng từ nãy vào không chần chờ, có lẽ hắn cũng làm điều này hàng trăm lần rồi.

bị lấp đầy hoàn toàn bởi hai dị vật to lớn. quang hùng không thôi thút thít vì khó thở. có lẽ... hùng bị dính ngải rồi chăng? đến mức này mà vẫn còn thấy sướng cho được. được lấp đầy... thích quá.

"ặc, a—a. ưm, nhẹ—chậm với hức. nhanh quá. aa"

tiếng anh lớn dần theo từng cú nhấp hông liên tục của hai người kẹp hai bên. hai chân quắp lại, mỏi nhừ. lỗ dâm không thôi rỉ nước lênh láng. vật nhỏ cũng vì kích thích bắn liên hồi chưa dừng.

khang cúi người xuống thơm lên môi nhỏ chu chu đỏ như quả dâu tây rừng. ngọt.

hùng chủ động đưa lưỡi ra cuốn lấy bảo khang, dìu dắt, quấn quýt lấy nhau. dịu dàng. hắn tưởng như tâm trí hắn đang trôi dạt vào miền đất hứa nào đó chăng, nơi giấc mơ hắn đang dần thành hiền thực.

vờn qua lại kịch liệt anh bị bắn đến sưng bụng. hai chân không khép nổi, nằm gục đầu xuống giường mặc lỗ nhỏ rỉ tràn tinh trùng ra ngoài, chảy xuống bẹn, nhiễu dơ khắp sàn.

"chưa nghỉ được đâu anh. nhìn anh chơi ba xong em cũng cương nữa rùi, mình chịu trách nhiệm đi ạ"

quang hùng giật mình nổi hết da gà khi nghe chất giọng lanh lảnh của thành an lại vang lên. không được đâu, trướng quá rồi. anh bắn hết sức rồi mà.

"h-hôm khác anh bù cho an nhé.. hôm nay anh mệt rồi—"

"nu nu, khi nãy anh mắng emm, em buồn lắm hùng à. giận rùi, phải đánh đòn thôi!"

"tao cũng chưa thấy đủ. khang, mày trông vậy cũng chưa kết thúc được nhờ?" hiếu vung vẩy dương vật cọ cọ vào má anh, quay qua hỏi bảo khang

"miễn hùng đồng ý."

;

thà rằng, chúng đánh anh thật cũng được. chứ bị "đánh" bằng 3 cái dùi cui size xl thì chết mất.

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top