Chương 1. Trang sách thứ 15
Đùng đùng đùng
Tiếng sét đánh vang dội trong đêm mưa rơi tầm tã, một người phụ nữ bế đứa trẻ vừa mới sanh ra đời còn đang khóc ỉ ôi chạy dưới cái lạnh cắt da cắt thịt. Không mang guốc, chân trần tiếp xúc trực tiếp trên đường làng gập ghềnh dẫn đến rướm máu. Cô ta cố gắng dùng sức nhanh nhất có thể để chạy đến nhà ông bà phú hộ đầu làng, vừa đến cổng đã thấy ông hội đồng đang thắp hương cầu nguyện cho vợ mình sanh nở thuận lợi.
- Ủa chị Thắm? Chị đến đây tìm ai?
Con bé người ở thấy chị Thắm đứng dầm mưa nên nhanh chân chạy ra hỏi.
- Giao.. Giúp chị. Em cho chị vào trú mưa với, nhà chị bị sét đánh cháy rồi!
Con Giao nghe thế liền dẫn chị chạy vào gian nhà sau chỗ nó ở, đến khi chị Thắm ngồi xuống chiếu thì nó mới để ý đến đứa nhỏ đang nằm trong vòng tay chị.. và cả bụng bầu chị cũng bốc hơi.
- Chị Thắm, chị sanh hồi nào dậy? Ba hôm trước em thấy chị còn xách bụng to đi chợ mà?
- Chị...
Oa..oaa..oaaa
Chị Thắm chưa kịp nói thì trong nhà vang lên tiếng trẻ con khóc, tiếng gia nhân trong nhà cũng vang lên theo sau.
- Bà hội đồng sanh rồi!
- Mau mau cầm máu cho bà!
- Con Lan chạy đi lấy thau nước ấm ngay!
- Vâng con đi liền!
Con Giao vì tò mò cũng chạy vô xem thử, sẵn tiện nó kéo theo chị Thắm vào cùng.
- Trời ơi! Sao tim đứa trẻ lại không đập?
- Không còn hơi thở nữa. Không lẽ nó chết yểu?
- Tụi bây cẩn thận cái miệng, ẵm con qua cho tao.
Ông hội đồng bế đứa con mới sanh trên tay, là con gái! Vẻ mặt ông không khỏi thất vọng, đây đã là đứa con gái thứ ba trong nhà, thật đáng nhục nhã!
- Mẹ nó! Là con gái.
- Ông hội đồng.. đứa trẻ đó...
- Nó chết rồi! Tim không còn đập nữa.
Ông ta nói nhẹ rồi để đứa trẻ lại cho bà đỡ rồi quay người bỏ đi mặc kệ người vợ đang đau đớn đến thế nào để sanh ra đứa nhỏ chết yểu.
Vừa quay đi đã đụng mặt con Giao và chị Thắm, ánh mắt ông hội đồng xét qua một tia bất ngờ vì chị đang ở đây, trên tay còn cầm đứa nhỏ còn người thì ước mưa.
chị Nguyễn Thị Thắm và ông Lê Huy Hoàng năm xưa từng là thanh mai trúc mã, nhưng vì hoàn cảnh không tương xứng nên hai người chẳng thể nên duyên vợ chồng. chị Thắm bị cha mẹ ép gả cho thằng du côn cuối xóm để trả nợ, còn ông Hoàng thì bị cả bà nội chuốc thuốc dẫn đến làm chuyện có lỗi với Nguyễn Thị Bình dẫn đến việc phải cưới cô về cho cái danh bà hội đồng mà đáng lẽ ra nó phải là của chị Thắm.
- Thắm? Sao em lại ở đây?
Thấy người thương đang bị như thế nên ông Hoàng xót lắm, chủ động hỏi han chị.
- Anh Hoàng.. đứa trẻ này.. là.. con của a-anh..
- M..-Máu!!
Nói rồi chị Thắm gục xuống trên sàn nhà, bấy giờ con Giao mới để ý vết máu từ ngoài cổng dẫn đến chỗ nó ngủ và kéo dài đến chỗ chị Thắm đứng.
- Thắm? Thắm!
Ông Hoàng lo sốt vó, bèn bế chị chạy vào phòng đẻ bảo bà đỡ cầm máu cho cả chị, tay ông thì nhận lấy đứa trẻ từ tay con Giao. Ân cần, dịu dàng khác hẳn sự tàn nhẫn với đứa con gái lúc nãy.
Sao lại thế này? Rốt cuộc đứa trẻ đó là con trai hay con gái?
Ông nhìn kĩ, nó là con trai, là con trai đó!
Ông hội đồng cười to, sau hai con vịt trời thì ông đã có một thằng con trai để nối dõi tông đường.
Ông ta lại đi vào buồng đẻ, bảo bả đỡ tập trung vào chị Thắm bên cạnh, còn chẳng thèm nhìn vợ mình một cái.
Gần sáng, bà đỡ chạy ra, thông báo tình hình cho ông hội đồng. Bà bảo chị Thắm đã được cầm máu xong, bây giờ chỉ chờ tỉnh lại, còn bà hội đồng do mất máu quá nhiều nên.. không qua khỏi.
Ông Hoàng chẳng mảy may gì đến vợ, chỉ lọt lỗ tai câu nói cô Thắm đã được cầm máu xong, ông ẵm con chạy vào ngồi cạnh chị Thắm nằm ngủ ngon giấc.
Sáng hôm sau, ông hội đồng ngay lập tức tổ chức đám tang cho vợ, ông làm đám tang thật hoành tráng, ít ra ông cũng nể tình vợ chồng 10 năm với cô Bình.
Trong tang lễ, hai cô con gái của hai người khóc nức nở đòi mẹ sống lại, còn ông thì chẳng hề rơi giọt nước mắt nào, nhẫn tâm thật!
Sau đó hai tháng, ông Hoàng cưới chị Thắm về, cho người thương có một danh phận đàng hoàng, và đứa con trai tên Lê Quang Hùng được quyền thừa kế hợp pháp.
Hai cô con gái ban đầu còn phản đối kịch liệt nhưng về sau khi thấy sự dịu dàng của mẹ kế cũng dần chấp nhận.
Nhanh thật, mới ngày nào vẫn còn là đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch giờ đây đã là chàng thiếu niên độ tuổi trăng tròn. cuốn sách cuộc đời lật sang trang thứ 15 với hàng ngàn loài hoa được bày trí trên đó, ám chỉ rằng đây là năm tháng đẹp nhất của cậu cả nhà họ Lê.
---
chưa sửa chính tả nên có chỗ này sai sót thì các bồ nói cho tui biết nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top