7
kim geonwoo vẫn giữ thói quen dậy sớm như mọi khi, chỉ là mối bận tâm của anh hôm nay lớn hơn mọi ngày rất nhiều.
zhou anxin từ đêm qua đến giờ chẳng chịu ăn uống, cũng không bước ra khỏi phòng nửa bước. nói như mấy ngày trước, có giận thì cậu vẫn còn ăn, vẫn còn dậy sớm để trốn khỏi tầm mắt của geonwoo.
thế nhưng mà, bây giờ đã sắp quá cái giờ anxin phải đến trường nhưng geonwoo vẫn chẳng thấy có một chút động tĩnh nào từ căn phòng nhỏ của cậu.
không phải anxin giận đến mức nghỉ học luôn đấy chứ?
"anxin, em dậy chưa?"
geonwoo gõ nhẹ cửa phòng anxin, nhẹ nhàng gọi cậu. nhưng đáp lại anh chỉ là tấm cửa gỗ lạnh lẽo im ắng đến khó chịu.
không có tiếng trả lời nào cả.
geonwoo vẫn kiên nhẫn đứng ở đó, kiên nhẫn gọi anxin thêm vài lần.
vẫn không có tiếng trả lời nào cả. nhưng khác là khi này geonwoo đã nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp đang phát ra. và cánh cửa khẽ mở.
anxin đứng đó, cậu không nói gì cả. nhìn sắc mặt trông mệt mỏi thấy rõ, phờ phạc hẳn đi, không giống một zhou anxin năng lượng bình thường chút nào cả.
"anh...có chuyện gì?"
giọng cậu khản đặc, tiếng đã lạc hẳn đi nhưng vẫn mang theo chút giận hờn khó tả.
geonwoo nhìn dáng vẻ của cậu, lòng bỗng nhói lên, tim như siết chặt lại. có lẽ đêm qua anxin đã khóc nhiều lắm.
"em có sao khôn..."
"em không sao."
anxin ngắt lời anh, cố bày ra cái sự dửng dưng không quan tâm, mắt hoàn toàn nhìn về hướng khác.
"em giận anh à?"
anxin im lặng, cậu không phủ nhận nhưng cũng không cho anh một câu trả lời thoả đáng. thực tình mà nói, anxin cũng cảm thấy khó xử, cậu thực sự cũng chẳng biết bản thân mình đang muốn làm gì. lúc này, cậu chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh mình rất mờ ảo, cậu không còn nhìn rõ gương mặt của geonwoo nữa. và anxin dần mất đi ý thức, và cậu ngã gục trong vòng tay của geonwoo.
lúc anxin tỉnh lại cũng là cậu chuyện của ngày hôm sau.
cậu vì bỏ ăn, tâm tình không tốt nên thành ra bị bệnh lúc nào chẳng hay. anxin sốt cao, li bì suốt một đêm không tỉnh. geonwoo sốt sắng ở bên cạnh cậu, chẳng dám rời đi lúc nào.
suốt một đêm, geonwoo túc trực bên cạnh anxin, liên tục lau mồ hôi, thay khăn mát để giảm nhiệt độ cho cậu. chỉ cần anxin khẽ cau mày hay cựa mình là anh lại đứng ngồi không yên.
geonwoo cả đêm không ngủ nổi, chỉ biết ở cạnh chăm sóc anxin. geonwoo không biết, từ bao giờ mà đối với anh, anxin lại quan trọng đến như vậy.
"mau khoẻ lại nhé, anh thật sự không biết phải làm sao với em nữa mèo con của anh ơi."
đến khi trời rạng sáng, anxin mới khẽ cựa mình. cả người cậu ê ẩm, đau nhức vì nằm suốt cả một ngày dài nhưng hình như cậu đã cảm thấy khoẻ hơn. cậu tỉnh dậy, trên trán vẫn là chiếc khăn mặt ướt. và bên cạnh là geonwoo đang gục đầu trên mép giường, hàng mi anh khẽ rung nhẹ, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay cậu không buông.
có lẽ geonwoo đã lo lắng cho anxin rất nhiều.
tự bản thân cậu cảm nhận được điều đó.
giống một người anh trai lo lắng cho người em của mình.
"anh geonwoo."
cậu khẽ cất giọng, nhẹ nhàng lay người geonwoo.
anh choàng tỉnh dậy, đôi mắt hiện lên dáng vẻ của sự mệt mỏi nhưng trông thấy anxin đã khoẻ hơn, geonwoo vẫn mỉm cười mà vuốt nhẹ mái tóc cậu.
"em thấy thế nào rồi? anh lấy cháo ăn rồi uống thuốc nhé!"
geonwoo bưng tô cháo đặt lên bàn, tô cháo nóng anh đã ninh với nước xương từ rất sớm. chỉ đợi anxin tỉnh lại là sẽ cho cậu ăn.
geonwoo múc một muỗng nhỏ, đưa tới miệng anxin.
thế nhưng mà, cậu lại lắc đầu, quay mặt đi.
"không ăn."
"em không ăn sao mà uống thuốc?"
"em không muốn ăn, em mệt."
cậu lì lợm mím chặt môi, bướng bỉnh không chịu nghe lời.
có phải do ai bị bệnh cũng trở nên khó chịu như vậy không?
hay là anxin vẫn giận geonwoo tới mức không quan tâm sức khoẻ của bản thân nữa?
geonwoo không nói gì, anh đặt bát cháo xuống bàn, rồi im lặng một lúc. ánh mắt anh vẫn dán chặt lên người anxin một lúc thật lâu.
"zhou anxin, anh không nói lần hai. em muốn ăn hay muốn bệnh như này mãi?"
anxin bị geonwoo làm cho giật mình. lần đầu tiên cậu thấy anh nghiêm túc đến như vậy. ánh mắt của geonwoo cứ thế ghim chặt lên người cậu, đủ để khiến anxin ngoan ngoãn cúi đầu không dám phản kháng thêm nữa. cuối cùng, cậu cũng đành im lặng nghe lời. đôi vai gầy khẽ rụt lại, hàng mi cụp xuống, trông cậu lúc này chẳng khác nào một bé mèo con bị chủ nhân dạy dỗ, phải ngoan ngoãn nghe lời nhưng trong đôi mắt vẫn còn xót lại chút ấm ức, vừa sợ lại vừa muốn được dỗ dành nhiều hơn.
geonwoo nhìn dáng vẻ đó, khóe môi anh khẽ cong lên. sự nghiêm khắc trong ánh mắt anh dần tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng và ấm áp như muốn ôm trọn lấy bé mèo nhỏ trước mặt mình.
anh thở dài một hơi, giọng nói nhẹ lại.
"ngoan, cố gắng ăn hết rồi còn uống thuốc nữa."
geonwoo đưa từng muỗng cháo tới miệng anxin, kiên nhẫn như đang chăm một đứa nhỏ ba tuổi. thỉnh thoảng anh lại thổi thổi cho cháo bớt nóng, tránh việc cậu sẽ bị bỏng. lâu lâu lại hỏi anxin ăn có vừa miệng không.
anxin ăn xong thì cũng ngoan ngoãn uống thuốc, rồi ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi để geonwoo dọn dẹp. cậu nằm trong phòng, ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh đang làm việc, mí mắt cậu đã nặng dần nhưng chẳng thể nào nhắm chặt lại.
rồi anxin cảm thấy tất cả những giận hờn vô cớ mấy ngày nay của mình bỗng chốc tan biến mất. đọng lại trong lồng ngực cậu là cảm giác mềm mại và ấm áp lạ thường.
"sao chưa ngủ nữa?"
"em không buồn ngủ."
geonwoo tiến lại giường, đưa tay lên trán anxin để kiểm tra nhiệt độ. may thật, cậu hạ sốt rồi, anh lúc này mới thở phào một tiếng.
"em nghỉ ngơi đi!"
geonwoo khẽ xoa đầu anxin, toan rời đi thì bỗng cảm thấy có sự mềm mại trong lòng bàn tay mình.
là anxin đang nắm lấy tay anh.
"em...xin lỗi!"
"hửm?"
anxin mím môi, không dám nhìn thẳng vào mắt geonwoo. ngón tay nhỏ vẫn giữ chặt tay anh, chốc chốc lại run lên như có điều gì khó nói.
"em xin lỗi vì đã khó chịu với anh."
geonwoo ngồi xuống bên cạnh anxin, nhẹ nhàng áp hai tay lên gương mặt đỏ ửng của cậu, cũng không biết là do còn sốt, hay vì anxin đang cảm thấy ngại mà geonwoo có thể cảm thấy bàn tay mình nóng ran.
nhưng điều đó không còn quan trong nữa, vì geonwoo vừa mới cúi xuống hôn cậu. không phải là một nụ hôn vội vã, mà chỉ là một cái chạm nhẹ, như thể anh sợ nếu vô vập dù chỉ một chút thôi, anxin sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.
anxin hoàn toàn trong thế bị động, cậu không nghĩ geonwoo lại làm điều này. cậu chỉ biết tròn mắt nhìn mọi thứ đang xảy ra, tim đập loạn cả lên nhưng cũng không có ý phản kháng.
cho tới lúc geonwoo rời khỏi môi mình, anxin vẫn chưa thực sự hoàn hồn trở lại. cậu vẫn tròn mắt nhìn anh, như muốn hỏi tại sao anh lại làm như vậy.
geonwoo hiểu ý cậu, dường như sống chung với anxin lâu đến mức có thể nhận ra mọi suy nghĩ của cậu ngay từ việc quan sát ánh mắt của cậu.
thế nhưng mà, geonwoo còn chưa kịp nói gì cả đã bị anxin rướn người lên cắn mạnh một cái vào vai. anh hơi nhăn mặt vì đau nhưng cũng không đẩy cậu ra, để cho anxin xả hết nỗi giận hờn mấy ngày nay của cậu.
tưởng như vậy là xong, thế mà anxin chẳng biết làm sao lại dúi mặt vào hõm cổ geonwoo khóc nấc lên. nói cái gì mà geonwoo cũng chẳng nghe rõ.
"đồ đáng ghét, đồ ngốc...!!!"
"...ai cho anh làm như vậy với em?"
"em ghét anh!!"
"anxin!"
geonwoo giữ anxin lại, dỗ cho cậu bình tĩnh không lấy tay đánh vào người anh nữa.
"anh lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng quan tâm em, dịu dàng với em..."
"...đến cái mức em chẳng biết làm sao với anh nữa."
"anh lúc nào cũng bình thản như thế, như thể em chẳng là gì của anh vậy."
"anh đúng là cái đồ đáng ghét xấu xa!!"
"nhưng mà em thích anh lắm..."
anxin cứ vậy mà nức nở trong lồng ngực geonwoo. từng câu từng chữ cậu nói ra là biết bao nhiêu ấm ức bấy lâu nay dồn nén trong trái tim đáng thương của cậu.
nói ra được như vậy cũng tốt, nhưng anxin chỉ sợ, bản thân sẽ không được đáp lại. cậu hiểu cái cảm giác đơn phương nó đau nhiều đến như nào. anxin thật sự chẳng muốn vậy chút nào cả. vì dù sao, geonwoo cũng là mối tình đầu của cậu.
anxin chẳng quan tâm anh có là nhân vật ở trong truyện bước ra hay từ đâu đến, cậu chỉ quan tâm đến cái việc, cậu đang thích anh rất nhiều. thích kim geonwoo rất rất nhiều.
geonwoo siết nhẹ vai cậu, anh chẳng nói gì ngay, cứ ôm chặt lấy cậu trong vòng tay, để cho anxin khóc đến khi nào cậu cảm thấy ổn.
anh khẽ vuốt dọc sống lưng cậu, từng nhịp thật chậm rãi như muốn xoa dịu hết những khó chịu đang chất chứa bên trong lòng anxin.
"anh đáng ghét lắm à?"
"ừm..."
anxin lí nhí đáp, hai mắt cậu vẫn đỏ đỏ hoe, vẫn vùi mặt trong lồng ngực anh mà nấc lên từng tiếng.
"đáng ghét đến mức em chẳng thể nào ngừng thích anh được."
geonwoo bật cười, biết bao sự dịu dàng đều dành hết cho anxin. anh tựa cằm mình lên vai cậu, giọng thì thầm như chỉ muốn một mình anxin nghe thấy mà thôi.
"còn anh thì thích em lắm, thích đến nỗi không muốn rời xa em chút nào."
geonwoo nói rồi lại khẽ cười. anxin lúc này vẫn chưa dám ngẩng đầu lên, chỉ nghe tiếng tim mình đang đập thật mạnh như muốn biểu tình để chạy thoát ra bên ngoài.
"anh đừng nói mấy lời như vậy..."
"...em sẽ nghĩ là mình đang mơ đấy."
geonwoo nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt của tất cả sự chân thành. anh khẽ chạm ngón tay lên cằm cậu, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ xinh đẹp ấy lên nhìn mình.
"tất cả lời anh nói đều là thật, anh thích em anxin à."
gương mặt anxin đỏ bừng, đôi mắt hơi ươn ướt, sống mũi vẫn hồng lên vì vừa khóc một trận. cậu chăm chú nhìn anh, như thể vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
là geonwoo cũng thích cậu, là kim geonwoo cũng thích zhou anxin. là cậu chẳng phải đơn phương, là anh cũng thích cậu nhiều như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top