6
dạo gần đây anxin toàn đi học, đi về một mình, bởi thằng bạn thân của cậu chẳng biết đang yêu đương hẹn hò với ai mà ngày nào hai đứa cứ vừa mới hết tiết là anxin đã trông thấy sanghyeon cắp cặp chạy mất hút rồi. cậu tự nhủ, cậu mà tóm được nó là phải tra hỏi cho ra nhẽ. đâu ra cái kiểu gặp trai là cứ tơn hớn lên, quên cả bạn bè, không thể tha thứ được.
hôm nay cũng vậy, khác là sanghyeon không có tiết nên anxin mới đi một mình chứ không phải là nó bỏ rơi cậu.
nói thì phải đúng sự thật không lại oan cho sanghyeon quá.
anxin sau khi thu dọn đồ đạc vào trong cặp, cậu thong thả rời khỏi giảng đường.
bước ra đến cổng trường, anxin có chút thắc mắc tại sao mọi người lại tập trung ở đó đông đúc thế cho tới khi hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
anxin còn chưa kịp phản ứng lại, một giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo dáng vẻ của sự nghiêm túc và trưởng thành.
là học trưởng kang minhyun.
"anxin, anh thích em!"
kang minhyun tiến lại gần zhou anxin, đưa bó hoa về phía cậu. ngay khoảnh khắc ấy, anxin cả người cứng đờ, cậu không biết phải phản ứng ra sao. chuyện học trưởng thích cậu, là chuyện mà cậu chẳng bao giờ ngờ đến. căn bản, cả hai không tiếp xúc quá nhiều, cũng chưa thực sự có một cuộc nói chuyện riêng nào với nhau. nếu hỏi anxin cảm thấy thế nào, thì chắc là ngạc nhiên và có chút bối rối.
đám đông cổ vũ, hò hét kêu cậu hãy nhận lời, bó hoa trong tay học trưởng kang vẫn kiên nhẫn chờ đợi. anxin khẽ cắn môi, chẳng biết nên làm thế nào cho phải. cậu không muốn khiến học trưởng khó xử nhưng bản thân lại chẳng thể nhận lời.
và trong khoảnh khắc ấy, trong sự chen lấn ồn ào của đám đông, người cao người thấp thi nhau hóng chuyện, và ánh mắt chờ đợi của kang minhyun, zhou anxin bất chợt cảm thấy một sự kì lạ gì đó đang dâng lên trong lồng ngực mình. cứ như có ai đó, một ai đó rất đặc biệt đang lặng lẽ nhìn về phía cậu.
quả thật là như vậy.
zhou anxin bắt gặp ánh mắt của kim geonwoo qua đám đông. một bóng dáng cao lớn, điềm tĩnh nhẹ nhàng lướt qua. anh chỉ mỉm cười một cái với cậu, rồi rời đi.
tim anxin bỗng thắt lại, một cảm giác hụt hẫng khó tả, giống như là cậu vừa bỏ lỡ mất một điều gì đó quan trọng.
đúng, zhou anxin thích kim geonwoo. cậu thực sự thích anh nhiều lắm rồi.
"em cảm ơn học trưởng kang vì đã dành tình cảm cho em. nhưng mà em không thể đáp lại được. em xin lỗi anh nhé!"
anxin hít một hơi thật sâu, cậu lịch sự từ chối học trưởng kang. thật lòng thì cậu cảm thấy có lỗi với học trưởng lắm nhưng nếu cứ đứng ở đây mãi như vậy thì sẽ chẳng có cách nào giải quyết.
kang minhyun trong lòng hụt hẫng nhưng vẫn nhẹ nhàng mỉm cười với anxin.
"không sao đâu. nhưng anh có thể biết lí do vì sao không?"
anxin nghe đến đây, cậu có chút lúng túng, nửa muốn nói nửa lại ngập ngừng chẳng thể nói ra.
không phải cậu không muốn, mà anxin vẫn còn cảm thấy ngại.
như sanghyeon nói đấy, zhou anxin chỉ mạnh miệng với nó và trên web viết truyện của cậu được thôi. chứ bên ngoài thì cứ như con mèo nhỏ, bẽn la bẽn lẽn hay ngại ngùng.
"anh hiểu rồi, em không muốn nói cũng không sao. nhưng nếu là vì trong lòng em đã có ai đó thì anh mong là em sẽ hạnh phúc nhé!"
học trưởng kang nói, rồi vỗ nhẹ vai anxin một cái, sau đó thì rời đi.
đám đông ở đó cũng vì thế mà giải tán. chỉ có anxin đứng đấy với nhiều suy nghĩ trong lòng. một nửa cảm thấy có lỗi với học trưởng kang, người như anh thật sự quá tốt, tốt đến mức khó mà có thể tìm được người như vậy. còn một nửa, cậu nghĩ về ánh mắt và cả nụ cười khi ấy của geonwoo.
anxin thực sự muốn biết, geonwoo nghĩ gì khi nhìn thấy cậu được người ta tỏ tình.
bản thân cậu thừa nhận đã thích anh, thích rất nhiều là đằng khác. nhưng đồng thời trong cậu cũng mang nhiều nỗi lo hơn thế. cậu không biết geonwoo có thích mình không, cậu cũng không biết tình cảm này của mình có thực sự đúng hay không vì dù sao đi chăng nữa, thân phận của geonwoo cũng khó mà nói rõ được.
anxin trở về nhà trong trạng thái lẫn lộn cảm xúc, cậu vừa lo lắng, cũng vừa hồi hộp lại có gì đó nặng trĩu trong lòng. cậu cứ đứng trước cửa nhà mình mãi như vậy một lúc, rồi tay khẽ chạm vào tay nắm, hít một hơi thật sâu nhưng không thể nào xua đi cảm giác bồn chồn trong lòng.
cậu bỏ giày, lững thững bước vào nhà, cố gắng giữ vẻ bình thường nhất có thể nhưng mắt lại cứ dán vào bóng lưng quen thuộc của geonwoo đang đứng sắp xếp lại những vật dụng nho nhỏ trên kệ. mỗi cử chỉ của anh đều khiến anxin cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, như muốn nhảy hẳn ra khỏi lồng ngực của cậu.
anxin thực sự muốn bước tới hỏi thẳng geonwoo nhưng cậu lại cũng sợ rằng câu trả lời sẽ khiến trái tim mình tan vỡ.
"anh..."
cậu lên tiếng nhưng lại chẳng biết nói gì vào lúc này.
geonwoo quay lại, ánh mắt điềm tĩnh và ấm áp, khóe môi cười ấy vẫn cứ cong cong.
"em về rồi à? có đói chưa thì đợi anh một chút nhé!"
anxin gật đầu, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. cậu bước tới ngồi xuống ghế, trong đầu ngổn ngang biết bao suy nghĩ.
geonwoo ngồi xuống đối diện anxin, quan sát biểu cảm trên gương mặt và những cử chỉ nhỏ rồi buông đôi câu chọc cậu.
"hôm nay có ai đó được tỏ tình cơ à?"
anxin không trả lời bởi trong lòng cậu đang rối như tơ vò. cậu thực sự muốn biết geonwoo nghĩ gì khi nhìn thấy mình được tỏ tình. ấy thế mà cái người này vẫn bình thản mà cười như vậy.
"bạn kia cũng tốt, cũng chân thành, trông hợp với em đó."
anxin khẽ nhíu mày, vừa dỗi, vừa hờn lại vừa mong chờ rồi tự cảm thấy hụt hẫng. giống như lúc học trưởng kang tỏ tình nhưng lại bị cậu từ chối ấy.
anxin thực sự chỉ muốn hét lên với geonwoo rằng cậu thích anh nhiều lắm nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, chỉ biết cắn môi, cúi mặt xuống bàn khó chịu.
"em cũng nên có người yêu đi, cứ lông bông mãi thế này sao mà được?"
geonwoo nói, lời nói nhẹ tênh nhưng đối với anxin nó lại giống như tảng đá đè nặng lên người cậu.
anxin siết chặt bàn tay mình, cậu không hiểu vì sao, lúc này cậu chỉ muốn khóc mà thôi.
"anh chả biết gì cả!"
anxin nổi giận vô cớ, cậu hét vào mặt anh rồi đứng dậy bỏ vào trong phòng, đóng sầm cửa lại.
mấy ngày hôm sau, ngày nào anxin cũng cố gắng tránh mặt geonwoo. sáng thì dậy sớm đi học, ngày nào cũng ở ngoài đến tối muộn rồi mới về nhà. cậu triệt để không chạm mặt anh, bởi chỉ cần nhìn geonwoo, chỉ một lúc thôi, anxin cũng sẽ không thể chịu được.
hóa ra cái cảm giác thích một người mà chẳng thể nói ra nó bức bối trong lòng nhiều đến như vậy.
về phía geonwoo, anh cũng đâu có khá hơn cậu là bao. lí do anxin đột nhiên trở nên như vậy là gì anh cũng không tài nào lí giải nổi dù cho có là người được anxin miêu tả trong truyện là tài giỏi đến đâu.
sáng ra thức dậy, geonwoo đã chẳng trông thấy anxin đâu. một con sâu lười như cậu chịu dậy sớm để tránh mặt anh như vậy thì chắc chắn cái lí do của cậu phải lớn đến nhường nào.
có hôm chiều tan làm, geonwoo đã cố gắng ở lại muộn một chút với mong muốn sẽ bắt gặp anxin. thế nhưng ba ngày rồi, geonwoo cũng chỉ có thể thấy được cái cánh cửa phòng lạnh toát của cậu.
tới mức này thì kim geonwoo thực sự không thể nào để yên như vậy được nữa. anh quyết tâm sẽ hỏi cho ra nhẽ.
đứng trước cửa phòng anxin đợi, geonwoo chặn cậu lại ngay trước khi anxin có ý định trốn đi.
anh xoay người ấn cậu vào tường, giữ chặt lấy hai tay của anxin không cho cậu bỏ chạy.
"em tránh anh ba ngày rồi đấy, rốt cuộc là có chuyện gì?"
anh cúi xuống, vừa tầm mắt cậu. mặc dù có chút bực mình vì anxin bướng bỉnh không thèm nhìn anh như mọi khi nhưng geonwoo vẫn nhẹ nhàng với cậu.
"em nói đi!"
anxin vẫn im lặng, cậu mím chặt môi lại, mắt vẫn nhìn về hướng khác.
"anh làm gì khiến em khó chịu à? nếu có, em nói anh sẽ thay đổi."
geonwoo vẫn kiên nhẫn hỏi.
"anh chả biết gì cả..."
anxin lại căn môi, nước mặt rưng rưng, giọng nhỏ xíu mang gheo nỗi ấm ức khó nói thành lời.
"vậy em nó anh nghe..."
"đồ ngốc, đồ xấu xa, biến đi!"
geonwoo chưa kịp dứt lời, anxin đã bực bội hét lên. cậu đẩy anh ra, nước mắt cũng rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp. geonwoo không hiểu chuyện gì cả, nhưng nhìn anxin khóc như vậy, lòng anh bỗng nhói lên. geonwoo muốn ôm lấy cậu, anh muốn ôm lấy con mèo nhỏ kia và dỗ dành đến khi nào cậu cảm thấy ổn hơn thì thôi.
nhưng mà anxin chạy mất rồi, cậu chạy vào phòng, khóa trái cửa rồi nằm thút thít trong chăn. cậu cứ như vậy mãi, khóc mãi mà không thể ngủ được.
bên ngoài geonwoo vẫn lo lắng nhìn về phía phòng cậu với hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu không có lời giải đáp.
rốt cuộc vì chuyện gì mà anxin lại ấm ức và bực bội đến như vậy?
đêm đó, anxin nằm co ro trong chăn, nước mắt rơi thấm ướt cả gối. cậu cứ tự nói, rồi tự khóc, lại cười với chính mình.
"anh ấy có làm gì đâu..."
"là mình tự nghĩ thế, tự thích thế, tự tổn thương như thế..."
"mình đúng là đồ ngốc mà...zhou anxin là đồ ngốc..."
cậu cười chua xót, tiếng cười lẫn trong tiếng nấc, nhỏ đến mức chính anxin cũng nghe không rõ. mà thật ra, là do anxin đã khóc đến mức ù tai luôn rồi.
nụ cười của geonwoo chiều hôm đó cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của cậu, và cả những gì anh nói lúc ở nhà. kim geonwoo thật ra có thích zhou anxin đâu, là zhou anxin tự thích người ta, tự giận dỗi vô cớ như vậy thôi.
nhưng trái tim cậu đau lắm, tưởng như chẳng thể thở nổi nữa.
giá mà cậu không thích kim geonwoo thì tốt biết mấy nhỉ. nhưng lỡ mất rồi còn đâu, lỡ thích người ta nhiều lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top