5

hệ thống lỗi, vui lòng thử lại sau.

"bực mình quá!"

anxin rít lên một tiếng, tay cào nhẹ vào bàn phím sau nhiều lần load lại trang web nhưng màn hình vẫn chỉ hiện dòng thông báo đáng ghét ấy. gần cả tháng nay, ngày nào cậu cũng cố gắng đăng nhập vào tài khoản tác giả của mình nhưng đều không thành công. ngay cả khi anxin liên hệ tới đội ngũ hỗ trợ cũng không có cách nào khôi phục lại trang web trở về trạng thái hoạt động bình thường.

cậu đờ đẫn, hai tay đan vào nhau, mắt vẫn dán chặt vào màn hình và dòng chữ báo lỗi gây khó chịu ấy.

"không lẽ, là do sự xuất hiện của anh ấy...?"

buổi chiều sau khi hết tiết, chung sanghyeon, đứa bạn thân chí cốt của zhou anxin đã đứng trước cổng trường để chờ cậu.

cậu bạn này, nhìn chung cao ráo, sáng sủa, da trắng bóc với cái miệng lúc nào cũng cười tươi rói, thật sự rất có thiện cảm.

"ê anxin, ở đây!"

sanghyeon vừa nhìn thấy bóng dáng anxin là nhanh nhảu vẫy tay gọi cậu lại.

"tác giả vĩ đại của tao, sao dạo này mất tích trên web luôn vậy?"

nói đi cũng phải nói lại, không chỉ là bạn thân, sanghyeon còn kiêm luôn fan cứng truyện bl của anxin. hơn nữa, chính nó cũng là người gợi ý cho anxin cái cốt truyện của "ya'aburnee", tác phẩm mà cậu đang viết, cũng là nơi mà kim geonwoo thuộc về.

anxin nghe nhắc đến trang web viết truyện thì thở dài thườn thượt, kì thực cũng đâu có muốn ngừng viết truyện, nhớ việc muốn chết đây này.

"web báo hệ thống lỗi, tao đăng nhập hoài không được."

"cái gì? lỗi á? nhưng mà tao vẫn vào được mà."

anxin tỏ vẻ ngạc nhiên, rõ ràng hệ thống báo lỗi mà sanghyeon lại bảo vẫn vào được bình thường, lẽ nào lại chỉ có tài khoản của cậu bị chặn?

"mày vẫn vào được á?"

"ừ. đợi tao tí."

sanghyeon gật đầu chắc nịch, tay rút điện thoại ra thao tác vài cái rồi đưa cho anxin xem.

"nè, thấy chưa? web vẫn hoạt động bình thường mà, có người còn đăng truyện mới hôm qua luôn đó."

màn hình hiện rõ giao diện quen thuộc của trang web khiến anxin không khỏi thắc mắc. tài khoản của cậu vẫn còn đó, những tác phẩm từ trước vẫn hiển thị bình thường, ngay cả "ya'aburnee" cũng không hề biến mất mà vẫn dừng lại tại chương thứ 24 trước khi kim geonwoo xuất hiện.

vậy cớ gì mà anxin lại không thể đăng nhập vào tài khoản viết truyện của mình?

hàng loạt dấu hỏi chấm xuất hiện trong suy nghĩ của cậu.

mọi chuyện thật sự vừa lạ lùng, vừa khó tin.

sanghyeon vỗ nhẹ vai anxin.

"thôi, giờ rảnh không? tao nghe nói gần trường có quán cà phê mới mở, hot lắm. nghe bảo có anh nhân viên đẹp trai cực kỳ luôn ấy. mấy nay tao thấy sinh viên trường mình toàn kéo nhau ra đó."

anxin liếc nhìn sanghyeon, câu trả lời bật ra nhanh hơn cậu nghĩ.

"không đi đâu!"

"hả? nay còn từ chối gặp trai đẹp cơ à, bình thường mày nhanh lắm cơ mà?"

sanghyeon bĩu môi, nhưng nó vẫn không từ bỏ ý định rủ rê anxin đi với mình bằng được.

"tao biết tâm trạng mày không tốt nhưng mà đi với tao đi, biết đâu gặp được người trong mộng, lấy cảm hứng viết truyện mới."

"người trong mộng cái gì, vớ vẩn vừa thôi!"

anxin hơi đỏ mặt, không hiểu sao dạo này cậu rất dễ lúng túng trước những vấn đề mà nhắc đến chuyện tình cảm. chẳng biết có phải lúc này anxin đang nghĩ đến cái người đó hay không, cái người mà đều đặn nhắc cậu ăn uống đầy đủ, mỗi ngày đều tiễn cậu đi học rồi đợi cậu về nhà cùng ăn tối.

anxin hắng giọng quay mặt đi để sanghyeon không thấy cái biểu cảm kì cục của cậu lúc này, nếu không kiểu gì nó cũng trêu cậu tới khi nào vừa ý nó mới thôi.

"giờ tao chỉ muốn web hoạt động lại bình thường thôi."

"thì cứ ra ngoài đi biết đâu đầu óc thông thoáng hơn rồi lại tìm được cách giải quyết thì sao?"

sanghyeon vẫn lải nhải bên tai anxin rồi kéo tay bạn mình đi, không để cậu có cơ hội từ chối.

đúng như lời đồn, quán cà phê này thực sự rất đông, mà đa phần là con gái. cũng dễ hiểu, gặp trai đẹp thì đứa nào chẳng lại thích mê ra.

tấm bảng hiệu đề tên quán "24hours" đặt trước cửa, mùi cà phê rang từ bên trong phảng phất phả ra ngoài hòa vào không khí chiều muộn. tiếng chuông leng keng vang lên khi sanghyeon mở cửa kéo anxin bước vào, một cảm giác ấm cúng lạ thường. bên trong quán, ánh đèn vàng chiếu xuống những dãy bàn gỗ sáng bóng, tiếng nhạc ballad nhẹ nhàng mà chậm rãi trong tiếng trò chuyện. mùi cà phê, cùng hương bánh ngọt thoang thoảng trong không khí, tất cả mọi thứ ở đây khiến người ta có cảm giác vừa yên bình, vừa thư giãn lại vô cùng dễ chịu.

"ê đúng như người ta đồn nha, quán đẹp thật luôn đấy!"

sanghyeon xuýt xoa, mắt không ngừng đảo quanh nhìn hết chỗ này đến chỗ khác.

còn anxin chỉ hờ hững gật đầu cho có lệ, cậu cũng không quan tâm lắm, chỉ muốn đi cho xong rồi về. mà thật ra, không phải là không quan tâm, là do ngày hôm nay anxin thật sự không có tâm trạng.

ở quầy pha chế phía trong, một bóng người cao ráo đang nghiêng mình chỉnh máy pha cà phê. mái tóc đen nhánh, áo sơ mi trắng gọn gàng, tay áo xắn cao để lộ những đường gân xanh đầy quyến rũ. mỗi động tác đều chậm rãi, cẩn thận mang theo cảm giác thu hút kỳ lạ.

"dọn bàn cho khách vào nhé!"

không phải đấy chứ?

giọng nói ấy trầm ấm và quen thuộc đến mức khiến tim anxin bỗng chốc đập nhanh một cách lạ thường.

người đó ngẩng lên, vừa lúc ánh mắt hai người chạm nhau. khoảnh khắc ấy, anxin cảm giác thời gian và không gian xung quang cậu như hoàn toàn bị ngưng đọng lại.

là kim geonwoo.

anxin đứng lặng, hai mắt tròn xoe nhìn geonwoo, bàn tay theo phản xạ siết chặt quai túi. tim cậu đập dồn dập, từng nhịp như muốn phá tan lồng ngực của mình.

thế mà, geonwoo lại chẳng tỏ ra ngạc nhiên. ngược lại, khóe môi khẽ cong lên, anh mỉm cười với anxin.

"ê anxin, nhìn gì dữ vậy?"

sanghyeon huých nhẹ vai anxin một cái rồi bụm miệng cười trêu cậu.

"đừng nói là mày thích cái anh pha chế kia rồi nha."

"mày...mày im đi!"

anxin đỏ mặt, lắp bắp phản bác, nhưng ánh mắt vẫn vô thức hướng về phía quầy pha chế.

đúng lúc đó, geonwoo bước ra, chiếc tạp dề nâu thắt gọn quanh eo, tay cầm menu, lịch sự chào.

"xin chào, hai bạn muốn dùng gì ạ?"

sanghyeon hớn hở, nhanh nhảu gọi đồ uống.

"cho em một ly trà đào cam sả nha, còn bạn em...uống gì gọi đi!"

sanghyeon đưa tay sang khều anxin một cái.

"mat...mattcha latte."

anxin lúng túng trả lời, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ mình geonwoo nghe thấy.

"vâng."

anh gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đỏ bừng của cậu.

sanghyeon chống cằm, cười nham nhở.

"anh làm ở đây lâu chưa ạ?"

geonwoo đáp, giọng pha chút trêu chọc.

"cũng mới thôi..."

rồi anh dừng lại, ánh mắt vừa hay đặt tầm nhìn xuống anxin, vừa lúc cậu ngẩng đầu lên thì anh mỉm cười nhẹ một cái và nói tiếp.

"...mà hôm nay lại được gặp người quen."

anxin liền đánh mắt sang hướng khác, vành tai đỏ lên như bị bắt quả tang làm chuyện gì đó bí mật. sanghyeon nhìn qua nhìn lại giữa hai người, cảm giác như vừa bỏ lỡ một tập phim quan trọng nào đó.

"hả, là hai người quen nhau à?"

"không...!"

anxin vội vàng trả lời để tránh trước khi geonwoo lại nói ra chuyện gì đó.

"chắc...chắc anh nhầm tôi với bạn khách nào rồi."

geonwoo bật cười, không nói gì thêm rồi thong thả quay về quầy, để lại cậu tác giả nhỏ với trái tim đập loạn và khuôn mặt đang nóng ran.

tối hôm đó, khi anxin về đến nhà, geonwoo đã ở trong bếp như mọi khi. cậu cứ  đứng mãi ở cửa, nhìn bóng lưng của anh đang bận rộn làm bữa tối.

"anh..."

anxin ngập ngừng, không biết mở lời từ đâu, cậu cứ ấp úng mãi.

geonwoo quay lại, ánh mắt điềm tĩnh như thể chuyện ban chiều chẳng có gì đáng nói.

"em về rồi à? vào rửa tay đi anh nấu sắp xong rồi."

"anh... làm ở quán đó từ khi nào vậy?"

"từ vài hôm trước rồi."

anh đặt chiếc đĩa xuống bàn, giọng nhẹ tênh.

"em đi học, anh ở nhà mãi rảnh quá cũng chán nên ra ngoài tìm việc làm cho đỡ. tiện kiếm thêm một chút, đâu cứ ăn ở chùa em mãi thế được."

"nhưng mà cũng phải nói với em một tiếng chứ..."

anxin giọng nhỏ xíu, ánh mắt nhìn sang hướng khác vì ngượng hơn là giận vì geonwoo không nói gì với mình về chuyện này.

"tự nhiên đi với bạn lại gặp anh ở đó..."

geonwoo nhướng mày, nhẹ nhàng tiến lại gần anxin.

"không vui à?"

"không phải..."

anxin cắn môi, lúc này cậu chẳng thể tìm được từ nào để nói cho rõ cái cảm xúc kì lạ của mình.

geonwoo cúi người xuống gần cậu hơn, gần đến mức khiến tim anxin bắt đầu đập nhanh hơn.

"em đang giận hả?"

"không có."

"thật không?"

"đã nói là không mà!"

"vậy sao mặt em đỏ thế kia?"

"kim geonwoo!"

anxin ngẩng phắt lên lập tức, vừa ngượng vừa bực mình vì bị tra hỏi đến mức gọi thẳng cả họ tên anh, nhưng ngay sau đó lại lúng túng tránh ánh nhìn ấy.

geonwoo bật cười thành tiếng, đưa tay lên xoa đầu cậu một cái.

"được rồi. anh xin lỗi anxin, lần sau sẽ nói trước với em, được không?."

giọng anh mềm mại, ấm áp khiến anxin vừa có chút lúng túng nhưng đồng thời cũng khiến trái tim cậu khẽ rung lên một nhịp, lòng mềm hẳn đi.

cậu lầm bầm trong miệng, cũng không biết là đang nói gì cả.

có điều hình như anxin bây giờ đang chẳng có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt anh, tim cậu vẫn đập nhanh trong vô thức và cứ như thể chỉ cần geonwoo nói thêm một câu thôi là nó sẽ bật khỏi lồng ngực anxin ngay lập tức.

anxin khẽ mím môi, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ đủ cho chính mình nghe thấy.

"...đừng cười kiểu đó nữa."

"cười kiểu nào?"

anxin không đáp, cậu đi nhanh vào trong phòng tắm, cố giấu đi gương mặt đang đỏ ửng.

hình như có một điều gì đó vừa khẽ rung lên, giống như ngọn lửa nhỏ, ấm áp đang bắt đầu rực cháy trong lòng cậu tác giả nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top