4

cái chuyện nhân vật từ trong truyện bước ra ngoài thế giới thực là điều mà zhou anxin cảm thấy điên rồ và khó tin nhất. ấy thế mà cậu lại sống chung với nhân vật của mình được một khoảng thời gian rồi.

nhìn chung mọi thứ vẫn không có gì thay đổi quá nhiều. chỉ là căn nhà nhỏ ấy có thêm một người đàn ông cao lớn, trầm tính và cực kỳ ngăn nắp. kim geonwoo không chiếm nhiều chỗ, nhưng bằng cách nào đó sự hiện diện của anh lại khiến anxin cảm thấy không gian quanh mình như bị thu hẹp lại, nó trở nên gọn gàng, ấm áp khó tả.

trước kia, khi sống một mình, căn nhà của anxin thường yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng bút chuyển động trên mặt giấy, trừ những lúc cậu nổi hứng mở mic đánh game với bạn hay bực bội la hét vì đống deadline của mình.

còn bây giờ thì khác rồi.

mỗi sáng thức dậy, anxin đều cảm nhận được mùi sữa nóng hòa quyện với mùi cà phê thoang thoảng trong căn nhà nhỏ cùng âm thanh dao thớt đều đặn từ gian bếp vang lên. và anxin chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày mình lại quen với việc thức dậy sớm, để nghe tiếng người nào đó chào buổi sáng mình.

geonwoo làm mọi thứ rất tự nhiên, như thể anh vốn thuộc về nơi này. anh giành phần nấu ăn, dọn dẹp, thậm chí còn giúp anxin thu dọn lại đống đồ đạc ngổn ngang mỗi khi cậu tùy ý mà bày biện rồi không chịu sắp xếp lại cho gọn gàng.

anxin ban đầu phản đối, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại quen dần với bóng lưng anh quanh quẩn trong căn bếp, quen với giọng nói nhẹ nhàng mỗi khi nhắc cậu ăn uống đàng hoàng, và quen cả với cảm giác có người mỗi sáng tiễn mình đi học và  đợi mình về nhà.

khoảng thời gian đó, mỗi ngày anxin vẫn đi học như bình thường, còn geonwoo ở nhà lo việc nấu nướng, dọn dẹp. cuộc sống trở nên bình yên đến mức anxin bắt đầu nghi ngờ và lo lắng rằng bản thân mình đang thực sự sống chung với nhân vật bước ra từ trong truyện hay sao. thật sự nếu không tận mắt nhìn thấy kim geonwoo xuất hiện vào đêm hôm ấy, cậu đã tưởng đây chỉ là giấc mơ hoặc bản thân mắc bệnh hoang tưởng chẳng hạn.

thế nhưng, vẫn có điều gì đó khiến anxin cảm thấy nhoi nhói mỗi khi nghĩ tới anh. cậu cũng chẳng biết bản thân mình đang lo lắng về điều gì. chỉ là anxin có chút sợ, nếu một ngày nào đó geonwoo biến mất không lí do.

mỗi lần nhìn geonwoo cười, hoặc khi bắt gặp bóng lưng anh ở trong căn bếp nhỏ, anxin lại cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

lạ thật đấy, cậu cũng không biết định nghĩa cho cái cảm giác ấy của mình là gì nữa.

như mọi ngày, từ cái hôm geonwoo bắt đầu xuất hiện trong nhà của anxin, mỗi sáng khi mà geonwoo đã thức dậy và chuẩn bị gần xong bữa sáng thì con mèo lười anxin vẫn đang cố gắng vật lộn trong đống chăn ấm áp của mình. chỉ khi mùi thức ăn chạm đến đầu mũi, anxin mới miễn cưỡng mà rời khỏi cái giường thân thương.

cậu uể oải bước vào phòng bếp, úp mặt xuống bàn. rõ ràng là vẫn chưa tỉnh ngủ một tí nào cả.

geonwoo nhìn dáng vẻ lười biếng của cậu, chỉ biết lắc đầu cười. mấy ngày đầu lúc geonwoo ở đây, anxin còn quan tâm đến cái việc "xây dựng hình tượng đẹp" trước mặt nhân vật của mình. nhưng được vài ba hôm thì cậu lại trở về đúng cái dáng vẻ trước đây, geonwoo có trêu chọc hay đánh giá gì hay không thì anxin cũng như thế mà mặc kệ.

"em còn làm biếng như vậy, muộn học đừng có khóc."

"kệ tui, anh ba má tui à?"

và còn một thay đổi nữa, là trong cách xưng hô của họ. anxin mấy hôm đầu còn hay ngại, bây giờ thì còn quay ra làm nũng cả với nhân vật của mình rồi.

"nói cho em biết, em còn 20 phút để chuẩn bị đến trường..."

"haiz... biết rồi mà, đừng có nhắc nữa. anh cứ như cái đồng hồ báo thức ấy, gì kêu hoài!"

anxin nghe đến đó thì bật ra một tiếng rên nhỏ, rồi vò đầu đứng dậy uể oải đi vào phòng tắm.

geonwoo đứng dựa vào thành ghế, tay cầm tách cà phê còn bốc lên hơi nước, chăm chú quan sát dáng vẻ nhỏ nhắn của anxin còn cáu ngủ.

mái tóc nâu của cậu bị vò rối tung, từng lọn con con vểnh lên như tai mèo, thân hình nhỏ nhắn như bơi trong chiếc áo phông rộng thùng thình hơi trễ vai lộ ra xương quai xanh.

tất cả những thứ nhỏ nhặt đó khiến geonwoo bật cười trong vô thức.

tác giả nhỏ zhou anxin trong mắt anh mà nói, thật sự rất đáng yêu.

"đừng có nhìn tui kiểu đó."

giọng anxin vọng ra từ nhà tắm, lẫn trong tiếng nước chảy.

"kiểu nào cơ?"

geonwoo hỏi vọng lại, giọng pha chút trêu chọc.

"anh cười tui xấu, tui biết thừa!"

chẳng cần nhìn thấy mặt cũng biết cậu tác giả nào đó mặt mũi đang phụng phịu, cố gắng vệ sinh cá nhân thật nhanh. chuyện cơm bữa ấy mà, sáng nào anxin chẳng như vậy.

dậy muộn, geonwoo nhắc thì kêu anh nhiều chuyện. chẳng ai nói gì, tự suy diễn rồi giận dỗi người ta.

sống chung với zhou anxin một thời gian, geonwoo nhận ra một điều, hóa ra tác giả nhỏ không chỉ tàn nhẫn với mình trong thế giới truyện mà còn tàn nhẫn với mình cả ngoài thế giới thực này nữa.

geonwoo không đáp lại, chỉ nhìn ra cửa sổ, ánh sáng buổi sáng chiếu lên gò má anh, làm nổi bật nụ cười nửa miệng đầy ý vị.

một lúc sau, anxin bước ra với cái áo sơ mi trắng không chịu cài hết nút, cà vạt thì vắt hờ trên vai.

"em đi học hay đi biểu diễn thời trang thế?"

"có người dọn nhà, nấu ăn cho rồi, em còn phải chỉnh tề làm gì nữa?"

anxin vừa nói vừa xỏ giày, khóe môi cong lên, để lộ ra cái má lúm nhỏ. anxin nghĩ lâu lâu trêu ngược lại geonwoo một chút để xem phản ứng của anh thế nào.

geonwoo tiến lại gần, một tay đỡ nhẹ cổ áo cậu, tay kia giúp thắt cà vạt lại. khoảng cách giữa hai người gần đến mức anxin có thể ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ thoang thoảng trên cơ thể anh.

anxin bất giác đỏ mặt, cậu nín thở, mắt nhìn đi chỗ khác.

cũng không biết anxin có trêu được geonwoo hay không nhưng anh thì không có phản ứng gì, còn cậu thì hai cái má lại đo đỏ như trái cà chua luôn rồi.

"em có biết tự làm không vậy?"

"biết chứ, chỉ là..."

"chỉ là lười?"

"kệ người ta đi!"

anxin chu mỏ cãi lại rồi quay mặt đi. geonwoo khẽ cười, cúi thấp xuống để chỉnh lại áo cho anxin, ngón tay anh siết nhẹ nút thắt rồi vuốt lại cổ áo cậu cho ngay ngắn.

"được rồi, xong."

anxin ngẩng đầu lên, định cảm ơn thì lại vô tình chạm mắt anh, cả hai tiếp xúc gần đến mức chỉ cần thu hẹp một chút khoảng cách nữa thôi, hơi thở của họ có thể sẽ hòa làm một.

cậu vội lùi ra sau, che miệng ho khan một tiếng.

"tui đi học đây!"

nói rồi, anxin chộp vội lấy cái cặp và túi đồ ăn mà geonwoo chuẩn bị cho mình rồi lao ra cửa nhanh như gió, chạy biến mất.

tác giả nhỏ lại ngại nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top