3
ánh sáng buổi sớm len lỏi qua khe cửa sổ, khẽ đáp xuống nền gỗ một cách nhẹ nhàng như lời chào buổi sáng. mùi đất ẩm từ bên ngoài phả vào vẫn còn vương nhẹ bởi trận mưa lớn từ đêm hôm trước mà phải tới tận tờ mờ sáng mới ngớt hẳn.
cậu tác giả nhỏ vẫn còn vùi mình trong ổ chăn ấm, nửa người cuộn tròn, mái tóc rối bung trên gối, đến mở mắt cũng cảm thấy lười biếng.
đối với zhou anxin mà nói, cái việc thức dậy mỗi buổi sáng là một công việc gì đó còn gian nan hơn cả việc cậu phải thi qua mấy cái môn đại cương trên trường.
cậu rên ư ử vài tiếng trong đống chăn gối như một bé mèo con lười biếng, rồi lăn qua lăn lại thêm mấy vòng trên giường. và cho đến khi mùi thơm của mì trộn và trứng rán xộc thẳng vào mũi, anxin mới bật dậy.
"mùi gì thơm vậy ta...?"
cậu lồm cồm bò xuống giường, chân trần dẫm lên sàn gỗ còn hơi lạnh, rồi nép bên cửa phòng bếp, chỉ ló mỗi cái đầu nhỏ xíu với mái tóc nâu có vài cọng dựng ngược trông chẳng khác gì tai mèo. đôi mắt cậu long lanh sau cặp kính dày cộp, gần như che mất nửa khuôn mặt tò mò quan sát.
từ bên ngoài nhìn vào là bóng lưng cao lớn của kim geonwoo đang đứng trước bàn bếp. chiếc áo phông có phần hơi chật lại càng làm tôn lên tỉ lệ cơ thể hoàn hảo khiến người ta phải ngẩn ngơ của anh.
anxin không thể phủ nhận được cái tên nhân vật mà mình tạo ra thực sự quá đẹp. anxin thề là cậu không có mê trai đâu nhưng hình như ở trên người kim geonwoo có gắn một loại lực hút nào đó. anxin đã đứng đó nhìn anh được một lúc lâu lắm rồi.
"đ* má, sao nhìn cái lưng thôi cũng thấy cái tên này đẹp trai quá vậy trời!"
cậu vẫn cứ đứng đó, mắt thì dán chặt lên người đàn ông đang bận rộn trong bếp.
hơi nước bốc lên từ cốc sữa nóng geonwoo đang pha làm không gian trở nên có chút mờ ảo. ánh nắng hắt qua cửa sổ chiếu lên một góc mặt geonwoo khiến đường nét trên gương mặt của anh càng trở nên quyến rũ hơn thế. và cái đứa mê trai trời đánh mà mở miệng là chối đây đẩy như anxin thì thực sự là chẳng thể kiềm chế nổi.
cậu lỡ miệng chửi thề thành tiếng.
"điên thật đấy...đẹp trai vãi l**"
"đẹp trai làm sao cơ?"
giọng geonwoo vang lên, anxin giật mình lỡ đập đầu vào cạnh tường.
chết thật, geonwoo nghe thấy rồi sao?
anxin vừa đau vừa ngượng, cậu nhăn nhó ôm đầu, mặt cúi xuống, miệng lẩm bẩm vừa chửi geonwoo vừa càu nhàu cái tường nhà vô tội.
khổ thật, chả ai làm gì cũng bị vạ lây.
"có đau không?"
hỏi thừa, đương nhiên là người ta đau rồi.
nhưng ngượng nhiều hơn là đau.
thấy anxin cứ ôm đầu mà không nói gì cả, geonwoo có chút lo lắng mà đưa hai tay ôm lấy mặt cậu nâng lên để kiểm tra. anh chưa kịp phản ứng thì đã bị anxin đẩy ra, cậu lắc đầu nguầy nguậy chỉ tay nói anh là đồ biến thái rồi chạy biến vào phòng.
mãi một lúc sau mới thấy zhou anxin ăn mặc tươm tất, đầu tóc gọn gàng bước vào bếp. geonwoo vẫn ngồi đó, mỉm cười nhìn dáng vẻ bẽn lẽn của anxin như thể đây là nhà anh chứ không phải nhà của cậu.
hóa ra cậu tác giả nổi tiếng với nhiều tác phẩm bl trên mạng lại chỉ là một bé mèo nhỏ dễ ngại ngùng như thế này. trong đầu geonwoo thoáng suy nghĩ sẽ chọc anxin nhiều hơn.
"chào buổi sáng tác giả nhỏ."
"đừng có gọi là tác giả nhỏ nữa, người ta có tên tuổi đàng hoàng đó!"
anxin phản ứng gần như ngay lập tức, cậu chống nạnh, làm mặt giận dữ cố lấy lại cái khí thế chủ nhà của mình nhưng hai má vẫn phản chủ mà hơi ửng hồng vì ngượng.
"vậy phải gọi thế nào?"
"rõ ràng là anh biết tên tôi rồi còn hỏi. gọi là anxin được rồi!"
cậu bĩu môi, hai mắt lườm anh trông chả có tí sức sát thương nào cả. trong mắt geonwoo thì anxin chỉ là một cậu tác giả có gương mặt nhỏ xíu đang cố tỏ ra nghiêm túc mà thôi.
"được rồi, tác giả nhỏ anxin."
đúng là tôi nên cho anh cuộc đời thảm hơn thế nữa. người đâu đẹp trai nhưng khó ưa vô cùng, bảo sao bị nam chính ghét, cũng đáng!
"tôi biết tôi đẹp trai, nhưng cậu cũng không cần nhìn tôi bằng ánh mắt khao khát như vậy."
khao khát cái khỉ gió, tôi muốn nhét anh lại trong truyện ngay lập tức và viết cho anh cái kết thê thảm thì đúng hơn đấy.
"nè mà ai cho anh tự tiện sử dụng bếp nhà tôi như vậy?"
"hôm qua không phải cậu đã đồng ý cho tôi ở lại rồi đấy à?"
"tôi cho anh ở lại chứ đâu có bảo anh được tự tiện đi lại trong nhà tôi như vậy? có tin báo công an bắt anh luôn không?"
"cậu có thích ăn trứng không?"
geonwoo tỉnh bơ đánh trống lảng, đẩy đĩa trứng rán thơm phức mình vừa làm về phía anxin.
"ngồi xuống ăn đi, tôi đã cất công dậy sớm để làm cho tác giả nhỏ của mình đấy!"
anxin nheo mắt nghi ngờ, vẫn đứng yên chứ chưa chịu ngồi xuống.
"ai mà biết anh có bỏ độc vào đó để trả thù tôi không?"
geonwoo bật cười, rướn người lên, đưa tay nhéo nhẹ cái má tròn trĩnh của anxin một cái.
"nếu thật sự muốn trả thù, tôi sẽ chọn cách thú vị hơn chứ. bỏ độc vào đồ ăn thì kết thúc sớm quá rồi, đâu còn vui nữa, đúng không tác giả nhỏ?"
"thú vị... cái đầu anh á!"
anxin gạt tay anh ra, hai má cậu phồng lên phản kháng.
"đúng là đồ nam phụ phản diện chết tiệt, đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy cái chuyện dã man."
geonwoo trở lại ghế ngồi, điệu bộ nhàn nhã, khóe môi cười vẫn nhếch lên.
"không phải đều do cậu viết sao tác giả nhỏ?"
"đã bảo đừng có gọi là tác giả nhỏ rồi mà!"
anxin cằn nhằn, kéo ghế ngồi xuống, giơ cái nĩa chỉ thẳng vào mặt geonwoo.
"anh còn gọi vậy nữa tôi đuổi anh đi liền đó!"
"cậu nghĩ tôi sẽ đi à?"
"anh đừng có thách!"
"vậy cậu đuổi thử xem!"
"anh...!"
cả hai nhìn nhau một lúc, một bên cố tỏ ra dữ dằn, một bên thản nhiên đến khó chịu. cuối cùng anxin không cãi lại được, chẳng biết tại sao cả.
cậu bực bội gắp đại miếng mì, vừa nhai vừa lườm anh, miệng lầm bầm gì đó nghe không rõ, đại loại như "đồ đáng ghét", "tên nam phụ phản diện xấu xa",...
geonwoo ngả người về sau, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhàn nhã nhìn cậu như thể đang xem một chương trình giải trí buổi sáng.
"cậu có hay tự nói chuyện một mình như vậy không?"
"tôi đang chửi anh đó!"
anxin dằn nĩa xuống, trừng mắt nhìn anh nhưng hai má lại phồng lên, khoé miệng vẫn còn dính chút sốt cà chua trông chẳng có vẻ gì là hung dữ lắm, chỉ giống bé mèo nhỏ đang cố nhe nanh để doạ người kia.
geonwoo chỉ cười không đáp, anh với tay lấy ly sữa trước mặt, nhấp một ngụm. hơi ấm từ cốc sữa bốc lên, lẫn trong mùi mì trộn thơm ngậy khiến căn bếp nhỏ càng trở nên ấm áp lạ thường.
geonwoo nhìn cậu thêm một lúc rồi lên tiếng, giọng anh dịu đi, không còn cái vẻ trêu chọc khi nãy nữa.
"ăn nhiều vào, nhìn cậu gầy lắm đó."
anxin khựng lại, rồi ngẩng đầu lên, hàng mi khẽ rung, đôi mắt ánh lên chút bối rối. miệng cậu hơi hé, nhưng mãi mới bật ra được tiếng nói nhỏ. giọng cậu không gay gắt như trước mà dịu đi rõ rệt, pha lẫn chút ngập ngừng, chút ngượng ngùng khó tả.
"...anh quan tâm tôi làm gì?"
"vì cậu là người tạo ra tôi."
khoảnh khắc câu trả lời ấy rơi xuống, căn bếp bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ. không ai nói thêm gì cả.
anxin ngồi im, nĩa vẫn cầm lơ lửng trên tay. cậu không biết nên phản ứng như thế nào. câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu của cậu, nghe như một lời cảm ơn mà cũng giống một lời buộc tội.
"anh nói...cứ như đang trách tôi không bằng ấy."
anxin hắng giọng nhưng mắt lại đánh sang hướng khác.
geonwoo nhìn cậu, đôi mắt ánh lên nét cười mơ hồ.
"ừ."
anh ngừng lại một chút,
"nhưng mà nếu cậu không viết, có lẽ tôi sẽ không thể biết được tác giả nhỏ của mình thú vị thế nào."
"anh nói cái gì vậy chứ?"
anxin lập tức quay mặt đi, vành tai đỏ lên, lắp bắp,
"đừng...đừng có nói linh tinh kiểu đó!"
"linh tinh đâu? tôi đang khen cậu mà!"
cậu siết chặt cái nĩa, môi mím lại, giọng nhỏ dần.
"anh đúng là cái đồ phiền phức...."
một thoáng yên lặng kéo dài. ánh mắt geonwoo vẫn nhẹ nhàng dừng lại trên người anxin như muốn đọc hết từng biểu cảm nhỏ xíu trên gương mặt đó. anxin không dám ngẩng lên. cậu cúi đầu, chậm rãi ăn nốt phần mì còn sót lại trên đĩa, ánh mắt từ bao giờ khẽ dao động, lồng ngực bất giác cảm nhận được sự thay đổi gì đó thật khác lạ, không biết là do ngượng ngùng hay là sự rung động thoáng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top