2
căn bếp nhỏ lặng im chìm trong ánh đèn vàng nhè nhẹ, mùi nước mì còn nghi ngút hơi, lẫn cùng mùi sữa tắm thoang thoảng trong không khí, tạo nên một cảm giác dường như có gì đó là lạ mà cũng rất đời thường, đời thường một cách dễ chịu.
kim geonwoo đang chăm chú ăn mì. anh ngồi ngay ngắn trên ghế, đầu hơi cúi xuống, đôi hàng mi khẽ đổ bóng lên gò má còn đang bị thương. từng động tác của geonwoo đều rất chậm rãi và từ tốn, không vội vàng lại có gì đó rất yên tĩnh. trông anh lúc này chẳng còn nhếch nhác bởi vì dính mưa như khi vừa mới xuất hiện. tóc đã sấy khô, áo quần cũng thay cả. bộ đồ mà geonwoo đang mặc là bộ đồ rộng nhất trong tủ của anxin, nhưng vì geonwoo cao lớn hơn cậu cũng phải một khoảng kha khá nên áo anh mặc bị kéo căng một chút, ống tay và ống quần đều ngắn hơn bình thường.
nhìn từ góc độ nào đó, có lẽ là góc độ của anxin chăng?
kì thực là rất quyến rũ, không thể rời mắt được.
anxin chống cằm, tầm mắt đổ dồn về phía người đang ngồi đối diện mình. cậu thề với trời là bản thân chỉ tò mò nên lén nhìn anh một chút thôi. mà chẳng hiểu từ lúc nào, ánh mắt của cậu lại trở nên chăm chú như vậy.
"...đẹp trai quá!"
anxin lẩm bẩm trong vô thức, và đương nhiên tiếng cậu rất nhỏ, chỉ đủ để chính mình nghe thấy.
thật sự nhan sắc của kim geonwoo bước ra từ trong truyện còn đẹp hơn những gì mà zhou anxin tưởng tượng nữa. không phải cái đẹp lạnh lùng như cách mà cậu tả trong truyện, cũng không phải cái kiểu đẹp được mài giũa để hoàn hảo giống trong mơ. một con người nhìn thôi là thấy có sức sống, nét đẹp quá đỗi thực, đến mức khiến anxin quên mất đây chỉ là nhân vật ảo bước ra từ chính câu chuyện mà cậu viết nên.
anxin mải mê nhìn geonwoo mà chẳng hay để ý ánh nhìn ấy đã chạm mắt anh từ khi nào. chỉ đến khi geonwoo ho khan một tiếng, bật ra câu nói trêu chọc, anxin mới hoàn hồn trở lại.
"nhìn tôi chăm chú vậy không phải tác giả thích nhân vật của mình rồi đấy chứ?"
anxin giật mình, lúng túng trước lời nói đùa của geonwoo, vành tai cậu bất giác đỏ lên, câu chữ lộn xộn trong miệng tưởng như chẳng thể nói nên lời.
"gì...cái gì? đâu có đâu, tôi có nhìn anh đâu! tôi chỉ muốn biết là mì tôi nấu có vừa miệng anh không thôi mà..."
geonwoo bật cười, cậu tác giả này vậy mà lại ngại ngùng như vậy. anh chống khuỷu tay lên bàn, đầu hơi nghiêng quan sát vẻ mặt của anxin.
bị geonwoo nhìn như vậy, anxin thực sự ngại đến không biết giấu mặt vào đâu. thực tình, đúng là cái tên nam phụ phản diện chết tiệt, biết vậy cậu đã viết anh còn thê thảm hơn nữa kìa.
"được rồi, mì cậu nấu ngon lắm. cảm ơn tác giả của tôi nhé!"
"à ờm...vậy thì tốt rồi."
anxin ngại ngùng, cậu vẫn chưa dám ngẩng mặt lên nhìn geonwoo, chỉ biết lí nhí trong miệng đáp lại lời anh.
một thoáng yên lặng trôi qua, chỉ có tiếng đồng hồ kêu và tiếng mưa ngoài hiên cửa từ bao giờ chỉ còn tí tách những hạt nước nhỏ.
hai con người ngồi đối diện nhau, nhưng lại chẳng ai nói câu nào. anxin thì vẫn chưa hết ngại, geonwoo lại chẳng biết bắt đầu câu chuyện từ đâu.
"anh...thật sự là nhân vật trong truyện của tôi đấy à?"
mãi một lúc sau, anxin mới dám ngẩng đầu lên, khẽ liếc nhìn người đàn ông ngồi đối diện, giọng nói mang theo chút do dự. không phải vì cậu sợ, mà bởi anxin vẫn chưa thực sự có thể tin được tất cả mọi chuyện vừa xảy ra.
cũng hợp lí cả, làm gì trên đời lại có cái chuyện mà nhân vật trong tác phẩm hư cấu người ta viết nên lại có thể xuyên không ra ngoài đời thực như này. thậm chí nhân vật lại còn hiểu quá rõ về tác giả của mình. cứ như là giấc mơ, à không nó giống như một cơn ác mộng.
nhưng mà nam phụ phản diện này đẹp trai quá, thôi gọi là giấc mơ vậy, một giấc mơ kì quặc của zhou anxin.
thế mà chẳng phải mơ đâu, tất cả đều là sự thật và sự thật ấy đang nhìn chằm chằm vào người tạo ra mình với cái khoé môi cười hết sức cợt nhả.
anxin thực sự thắc mắc, có phải do vừa rồi máy báo lỗi hệ thống nên tính cách nhân vật cũng bị "lỗi" theo không? kim geonwoo này hoàn toàn chẳng giống kim geonwoo trong truyện tí nào cả.
khoé môi geonwoo khẽ cong, ánh mắt dõi theo từng phản ứng nhỏ của anxin nhưng không trả lời.
anxin nhìn cái điệu bộ nhàn nhã ấy mà bực mình vô cùng. cậu phải cố hết sức mới giữ được bình tĩnh, tự nhủ rằng mình là người văn minh, không được tạo nghiệp dù thật lòng thì chỉ muốn chửi thề một câu cho hả dạ. ai bảo kim geonwoo đẹp trai quá làm gì, chứ là người khác thử xem, có lẽ zhou anxin lại chẳng thể bình tĩnh nổi.
"sao anh lại biết tôi? anh thật sự không thấy kì lạ...hay thắc mắc về điều gì à? không phải giống như trong mấy bộ phim, lúc người ta xuyên không tới một thế giới khác đều sẽ sốc lắm mà?"
anxin hỏi liền một mạch, giọng càng lúc càng nhỏ lại, chỉ chờ xem phản ứng và câu trả lời của geonwoo.
geonwoo ngồi yên lắng nghe anxin, ngón tay gõ nhẹ từng nhịp lên mặt bàn trong vô thức. anh nhìn cậu, một cái nhìn bình thản như chẳng có chuyện gì, rồi cười một cái.
"không, tôi thấy bình thường..."
geonwoo dừng một nhịp, anxin vẫn im lặng chờ anh nói tiếp.
"với lại, tôi xuất hiện ở đây là có mục đích."
"mục đích?"
anxin nghiêng đầu, biểu cảm trên mặt tỏ vẻ thắc mắc.
"tôi đến để trả thù tác giả của mình."
"hả!?"
vừa dứt lời, geonwoo bỗng nhiên đứng lên tiến lại gần khiến anxin giật mình lùi về đằng sau cho đến khi lưng cậu chạm hẳn vào tường.
geonwoo dừng lại, anh chống hai tay lên tường ngăn không cho anxin rời đi . cậu không biết phải làm sao cả, hai mắt tròn xoe ngước lên nhìn anh rồi lại cúi xuống. trông cậu lúc này giống như một bé mèo nhỏ tội nghiệp, bị một con mèo lớn hung dữ bắt nạt.
"anh...anh làm cái gì vậy? mau tránh ra!"
"cậu cho tôi có tất cả nhưng lại viết cho tôi một cuộc đời thảm hại đến vậy. lại còn để tôi bị tên nam chính chết tiệt kia đánh đến thê thảm. cậu thực sự tàn nhẫn lắm tác giả nhỏ ạ!"
bị gọi là tác giả nhỏ, anxin lại cảm thấy ngượng ngùng. nhưng đây đâu phải là lúc để cậu ngượng ngùng cơ chứ. không phải tên kim geonwoo này thực sự xuất hiện ở đây để trả thù cậu đấy à? cậu viết anh ta trong truyện xấu xa, thủ đoạn như vậy, không phải anh ta sẽ làm gì cậu thật đấy chứ?
"nè nha đồ xấu xa, có tin tôi cho anh đăng xuất luôn không?"
anxin gằn giọng, mặc dù tim đập mạnh vì sợ nhưng cậu vẫn cố tỏ ra cứng cỏi.
geonwoo bật cười, nhìn cái vẻ sợ hãi mà vẫn cố gồng mình của cậu.
cũng đáng yêu lắm chứ!
doạ cậu một chút thôi chứ kim geonwoo đâu có ý định sẽ làm gì cậu tác giả nhỏ zhou anxin. anh buông tay xuống, rồi xoa đầu cậu một cái, làm mái tóc nâu nhàn nhạt của anxin bông xù lên, kèm theo ánh mắt giận dữ của cậu, trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang xù lông cả.
"giờ tôi ở thế giới thực rồi, cậu không thể điều khiển được tôi đâu tác giả nhỏ ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top