𝘐 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘬 ࿔*・゚
1.
"ưm, anh....đừng mà...nhẹ chút..."
anxin không nhịn được gần như la lớn, khiến người còn lại càng mạnh mẽ hơn. một tay đối phương luồn vào tóc cậu, lúc đầu rất nhẹ nhàng, sau đó siết lại khiến anxin rên lên, nhưng rất nhanh đầu bị kéo về sau, đôi môi bị lấp đầy khiến bất cứ âm thanh gì cũng bị nuốt chửng.
trong căn phòng học chung của ký túc xá, một hoạt động sắc tình đang diễn ra, nỗi sợ rằng bản thân có thể bị bất kì sinh viên nào bắt gặp không những khiến anxin ngần ngại mà còn làm em cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết. mình thật là tệ mà, cậu nghĩ, nhưng rất nhanh đầu óc trở nên trống rỗng khi đối phương liên tục chạm đến điểm đặc biệt kia theo cách cực kì thô bạo.
anxin hơi hé mắt, thu vào tầm nhìn gương mặt điển trai lạnh lùng, song giờ đây lại tràn ngập nét gợi cảm hoang dại trong mắt em. người nọ thấy cậu nhìn mình, môi khẽ nhếch nhẹ, thanh âm trầm thấp:
"xong rồi. do em mở quá nhiều tab cùng lúc nên hệ điều hành quá tải thôi."
hả?
anxin chớp mắt, ngước lên khỏi quyển sổ ghi chép của bản thân, thấy geonwoo mặt không cảm xúc đẩy laptop đang mở về phía mình.
họ vẫn ngồi trong phòng học chung của ký túc xá, xung quanh là các sinh viên khác đi đi lại lại, loáng thoáng tiếng cười nói. khung cảnh kiều diễm vừa nãy tan đi nhanh chóng.
anxin mặt không đổi sắc nhận lại chiếc laptop, mỉm cười ngọt ngào: "em cảm ơn anh nhé."
geonwoo đút một tay vào túi áo hoodie, nhìn cậu chằm chằm. nhìn đến mức anxin có hơi ngại ngùng cúi đầu. lúc này, geonwoo mới kéo mũ trùm qua đầu rồi khẽ ngáp một cái, nhạt nhẽo đáp: "anh khôi phục lại dữ liệu của em trong một tiếng qua rồi. lần sau nhớ đừng mở nhiều tab quá, với cả nên dọn bớt dữ liệu không cần thiết đi."
anxin ôm lấy laptop, chớp mắt: "ngại quá, anh bận như vậy còn phiền anh. hay là vầy, để em đãi anh ăn trưa có được không?"
geonwoo đang ngáp nửa chừng, nghe thế thì liếc mắt nhìn em, tóc anxin lòa xòa rũ trước trán, dưới đôi mắt mong đợi ấy là chiếc má lúm dễ dàng đốn gục bất cứ ai nhìn vào. anxin thấy anh vươn tay xoa nhẹ lên tóc mình, nói: "không cần đâu." sau đó lững thững quay người rời đi.
anxin sờ tóc mình nơi vừa được chạm, hai má hơi ửng lên, tủm tỉm lẩm bẩm một mình: "hứ...em mới hong thèm đi ăn với anh."
sau đó hí hửng ôm laptop tiếp tục làm bài.
2.
geonwoo lững thững bước đến trước chiếc máy bán hàng tự động ở tầng một của ký túc xá sinh viên, chọn một lon coca lạnh rồi đứng tựa vào đấy, lơ đễnh nhìn người ra ra vào vào.
"hôm nay là cảnh "làm" trong phòng học chung luôn nhỉ, nhóc gan thật."
geonwoo lẩm bẩm, nhớ lại những gì mình thấy suốt mười lăm phút trong khi sửa máy cho vị đàn em năm nhất nọ.
anxin, bông hoa không chính thức của khoa mỹ thuật đại học A, người con trai mà phải dùng từ "xinh" để miêu tả, là con mèo con đáng yêu nhưng không dễ chạm vào trong lời người khác, lại có sở thích tưởng tượng mình bị đàn anh năm ba khoa IT đè xuống mà thô bạo "làm" trên các loại địa hình khác nhau.
geonwoo nhớ đến lần đầu ánh mắt họ giao nhau ở buổi tiệc giới thiệu tân sinh viên, anh giật mình suýt phun nước trong miệng khi thấy được hình ảnh mèo con lạnh lùng nọ đẩy mình ra một góc rồi quỳ xuống...
sau đó thì..., đại loại cũng quen rồi. có khi anh còn thấy thú vị.
em trai này trong đầu rất táo bạo, chuyện gì cũng dám nghĩ, có điều trong thực tế thì đến cả mời anh một bữa ăn cũng phải vất vả tìm cớ.
geonwoo cũng không nghĩ là phải làm gì, biết đâu đấy đơn giản là sở thích của người ta thôi. dù sao bản thân anh cũng chẳng trong sáng cho lắm. hơn nữa, suy nghĩ là của người ta, cái khả năng đọc suy nghĩ này của mình mới là bất bình thường. geonwoo cũng không rỗi hơi đi quản lý suy nghĩ người khác.
nhưng anh không ngờ con mèo nhỏ này lại sáng tạo đến vậy. mỗi lần gặp anh đều có thể tưởng tượng bảy bảy bốn chín tình huống khác nhau, đến mức geonwoo thoạt đầu vốn không quá hứng thú cũng bắt đầu thấy tò mò, có khi tự hỏi, anxin nhỏ bé đó thật sự có thể chịu đựng tư thế như vậy à?
đến hôm nay thì cơ thể có phản ứng luôn.
geonwoo trầm mặc nhìn người anh em bắt đầu ngóc dậy khi nhớ lại ký ức vừa rồi.
3.
anxin rất được các thầy cô trọng dụng, năm nhất đã thuộc ban quản lý sinh viên của ký túc xá. công việc này có cái vui cũng có cái dở. vui là vì đây là việc có trả lương, thuận lợi cho việc tạo quan hệ, dở là khi phải lập biên bản sinh viên vì nhiều lý do oái oăm.
ví dụ như có hành vi không đứng đắn ở không gian chung.
anxin hoàn toàn chẳng ngờ được tưởng tượng của mình ban sáng vậy mà được một cặp đôi năm hai thực hiện ngay tại phòng sinh hoạt chung như thế này.
nữ sinh cúi gằm mặt, trong khi nam sinh thì lắp bắp. anxin thở dài, nếu cậu lập biên bản thật thì hai sinh viên này sẽ gặp rắc rối lớn, bị đuổi khỏi ký túc xá là một chuyện, bị nhà trường kỷ luật mới nghiêm trọng.
xuất phát từ sự đồng cảm sâu sắc, anxin nói: "vì đây là lần đầu, em chỉ cảnh cáo thôi..."
chờ cho đôi tình nhân dại dột cảm ơn rối rít rồi hối hả chạy biến, anxin mới nghe được một giọng nói lười biếng vang lên: "đó là lần đầu em phát hiện, không phải lần đầu họ làm thế."
tim nảy một nhịp, anxin quay phắt đầu qua, thấy dáng người cao lớn đứng tựa tường, hai tay đút túi, hoodie xám oversize trùm qua đầu, rất ngầu.
em hỏi geonwoo: "sao anh biết?"
geonwoo nhoẻn miệng cười, đứng thẳng người dậy, nói: "đó cũng không phải cặp duy nhất."
anxin có hơi chột dạ, dù cậu cũng chẳng biết vì sao mình chột dạ nữa. cũng đâu phải cậu thực sự làm thế... tưởng tượng thôi đâu có tổn hại đến ai, nhờ.
geonwoo chợt ho khẽ một tiếng, hồi lâu mới nói: "anh bắt gặp nhiều rồi. đêm chạy code không được anh hay ra đây suy nghĩ, có vài lần bắt gặp."
anxin chớp mắt, /ghen tị vãi/, nhưng bên ngoài lại ra vẻ nghiêm túc nói: "vậy à, thật là, sao anh lại không báo cáo lên? như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thuần phong mỹ tục trường ta."
geonwoo im lặng quay đầu nhìn cậu.
anxin chẳng hiểu vì sao anh lại nhìn mình như thế, lại nói tiếp: "chuyện riêng tư như vậy, sao có thể làm ở nơi công cộng chứ," /chỗ ghế sofa kia có vẻ mềm mại, và nếu úp mặt vào chỗ gối ngồi kia chắc cũng không đau lắm.../
anxin chợt mường tượng đến cảnh bản thân bị mạnh mẽ đẩy ngã xuống ghế sofa, geonwoo từ phía sau áp sát, cười khẩy rồi ghé vào đôi tai đỏ ửng cậu nói một câu: /ngoan, siết anh nhẹ một chút.../
geonwoo bỗng ho dữ dội. anxin hốt hoảng chạy tới vỗ lưng cho anh, nhất thời quẳng tưởng tượng ra sau đầu.
"a-anh sao vậy ???"
4.
không để ý thì thôi, nhưng một khi đã rồi thì sẽ phát hiện bản thân chẳng thể nào khống chế được sự chú ý với việc đấy.
geonwoo khó tin nhìn chằm chằm lối vào nhà vệ sinh nam trên tầng 3 dãy nhà học A. anh không thấy anxin nhưng lại thấy nhìn hình ảnh anxin đang ngồi trên bệ rửa tay còn mình đang liên tục tấn công phía dưới của cậu...
và quả nhiên chẳng lâu sau, anxin người thật xuất hiện ở cửa nhà vệ sinh, mặc áo len trắng, gặp người quen chào mình thì cong mắt chào lại.
thanh thuần như một thiên sứ.
thiên sứ vừa thấy anh, hai mắt sáng lên, và geonwoo kinh hoàng nhận ra suy nghĩ trong đầu đối phương lại chuyển theo một hướng mạnh bạo hơn, không phù hợp trẻ em.
"geonwoo hyung"
vừa nãy em không gọi anh như thế nha.
"trùng hợp quá nhỉ?"
em có chắc là em không cố tình chạy từ khu của khoa mỹ thuật sang đây để đi toilet chứ.
"để cảm ơn anh vì sửa máy cho em lần trước, em mời anh ăn trưa hôm nay nha."
geonwoo nghe cậu nói liền bình tĩnh trả lời: "em định mời anh ăn gì?"
có lẽ không ngờ anh geonwoo sẽ hỏi ngược lại, bởi bình thường anh vẫn hay từ chối luôn. geonwoo trước giờ không hề ngại giúp đỡ hay trò chuyện với cậu, nhưng gần như chưa bao giờ chấp nhận lời mời của cậu, hoặc của ai khác. chính vì vậy nên dù anh rất đẹp trai nhưng lại hiếm ai chịu khó tiếp cận anh.
có mỗi con mèo trong trắng mà lòng dạ đen thui này là kiên trì.
/ăn em được hong/. anxin nghĩ một đằng nói một nẻo: "em biết có một quán đồ hàn ăn được lắm."
geonwoo thâm sâu nói: "anh thích đồ trung hơn."
anxin nhanh nhảu hiểu ngay ý của anh, geonwoo thấy cậu lăn lộn trong đầu la hét /em đây là đỉnh cao mỹ thực nước nhà á/ trái ngược với bề ngoài vẫn ra vẻ đoan trang lắm: "à, thế thì em cũng biết một chỗ."
geonwoo nghĩ một lúc, đáp: "trưa thì chắc không được. tối nay nhé?"
anxin chớp mắt, sau đó nhoẻn miệng cười dịu dàng, thỏ thẻ: "ừm, dạ được."
geonwoo thấy một loạt chữ "đm, fuck" đỏ chói thi nhau chạy qua trước mắt, cùng vô số meme chú mèo bấn loạn.
"anxin..."
"dạ?"
giọng anxin ngọt quá. geonwoo thấy mình cũng không được ổn lắm. anh im lặng hồi lâu, khẽ lắc đầu: "không có gì, sáu giờ gặp nhau dưới lầu nhé,"
" dạ được."
5.
anxin vui vẻ đứng trước gương lắc qua lắc lại, xinlong ngồi một bên đảo mắt nhìn bạn mình, hút rột rột trà sữa trong tay nói: "không được, dòm như thể mày sẽ nhào lên người anh ấy luôn vậy, bộ khác đi."
anxin nói: "thật ra đúng là tao muốn nhào lên người anh ấy." rồi vẫn vui vẻ đi thay bộ khác.
"mình phải có ý tứ, hiểu hông." xinlong nói, "phải làm sao cho anh ấy thèm khát nhưng lại phải kiềm chế."
"nhưng tao không muốn anh ấy kiềm chế."
"ờ, người cần kiềm chế là mày mới đúng." xinlong ngẫm nói, "mà mày có chắc là người ta có ý với mình không đấy? trông người ta có vẻ là trai thẳng đấy, nếu vậy thì không được đâu."
anxin từ trong tủ quần áo mò được một chiếc áo len cổ chữ v form rộng nói: "đã tìm hiểu kĩ rồi, người ta bảo là không có hứng thú với con gái, nói ngay tại tiệc chào đón tân sinh viên luôn, nghe có ngầu không"
"thế đã có bạn trai gì chưa? trông anh ấy như vậy hẳn phải quen tầm một tá rồi."
anxin ngẫm một chút, "lần cuối cùng có người hỏi anh ấy bảo chưa quen ai. từ lúc vào trường đến giờ cũng có vài người tán nhưng anh ấy từ chối hết."
cậu tròng áo vào, soi gương, thấy thiêu thiếu gì đó, bèn tìm trên bàn một sợi dây chuyền bạc mảnh có mặt tròn trơn đeo vào.
xinlong nhìn cậu từ trên xuống dưới, trêu chọc: "cỡ mày nếu ổng không đổ thì cả trường này ai cũng đừng hi vọng làm gì."
anxin nghe vậy thấy phơi phới hẳn nhưng cũng lo lắng không thôi. "nhỡ đâu anh ấy không thích tao thật, hay là anh ấy có gu khác nhỉ... bấy lâu nay ẩn ý đủ kiểu mà anh ấy vẫn ngu ngốc không nhận ra tao muốn gì"
"ờ trai IT hay kiểu vậy lắm, chả hiểu mày nghĩ gì đâu."
"nếu anh ấy mà đọc được suy nghĩ của tao chắc chết luôn. chắc sẽ bị dọa bỏ chạy tám cây số, haha."
xinlong nhướn mày, ra vẻ rất chi là đánh giá.
"thì, anh geonwoo đẹp trai lại còn thông minh như thế, còn cao, mặc áo thì gầy cởi áo thì cơ, đúng chuẩn gu tao luôn á..."
không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là tim đập rộn ràng như nhảy ra khỏi lồng ngực. anxin lén lút mường tượng viễn cảnh có thể xảy ra tối nay.
"dm, đề nghị bạn học anxin kiềm chế biểu cảm chút đi."
"..."
6.
geonwoo nhìn khoảng trống trước sân ký túc xá, suy nghĩ rất sâu xa.
thực ra anh cũng không phải không để ý anxin, dù sao thì người nào có mắt đều cũng phải thấy rằng cậu rất đáng yêu. đã vậy người còn tốt, dịu dàng, tử tế, cũng tài năng, đôi khi hay chửi phong long người khác trong đầu thôi, với lại hay suy nghĩ mấy chuyện đen tối, chứ cũng không gì.
giả dụ như geonwoo không có cái năng lực kì quặc này, hay như lần đầu gặp nhau anh không bị sốc với cảnh bản thân bị đè ra để người ta bj cho thì hẳn geonwoo đã xin số điện thoại của cậu các thứ rồi.
thực ra cũng không phải geonwoo chưa từng thấy người khác tình dục hóa mình trong suy nghĩ, có điều, chắc do khả năng trời phú trong phương diện mỹ thuật mà những viễn cảnh trong đầu anxin dòm như phim người lớn chất lượng cao 4k ultra hd vậy. đã vậy chỉ đạo nghệ thuật lại còn rất đẹp.
mà đẹp nhất, lại chính là bản thân geonwoo.
anh cảm thấy hơi bối rối.
trước giờ, nếu có ai tơ tưởng về anh, thứ cảm xúc rõ rệt nhất trong những viễn cảnh ấy đơn giản là hai chữ dục vọng. hình ảnh geonwoo trong đầu họ lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo, có khi khá là nực cười.
nhưng đối với anxin, anh thấy bản thân thật rõ ràng. cái cách ánh sáng hắt vào từng điểm trên cơ thể anh, ưu ái phô diễn từng đường nét hoàn mỹ nhất, cái cách mà những giọt mồ hôi rơi trên đường cằm, đọng trên hàng mi dày, hay gương mặt lạnh lùng lại có một dạng biểu cảm yếu đuối hiếm hoi khi đắm chìm trong dục vọng.
sự ưu ái và say mê anxin dành cho anh khiến anh thấy bối rối không biết phải làm sao.
chính vì những suy nghĩ và tưởng tượng của anxin quá đẹp, nên anh lo lắng khi thấy được sự thật, cậu sẽ thất vọng mất. geonwoo dù sao cũng chỉ là một thằng học IT khô khan mà thôi.
vừa suy nghĩ, anh đưa tay vò rối mái tóc, hơi thở dài nhưng cũng đã hạ quyết tâm. dù sao thì cứ thử trước đã. nếu anxin hóa ra không thích anh đến thế thì anh cũng có kết luận. chứ mỗi ngày đều vô ý xem cảnh người lớn của mình với em ấy, có là thánh nhân anh cũng chịu không nổi.
với cả, anh cũng tò mò nhiều thứ ấy.
geonwoo suy nghĩ xàm xí hồi lâu, cuối cùng cũng chờ được đối tượng hẹn hò.
lúc thấy cậu, anh hơi cứng người một chút.
anxin mặc quần jeans đen đơn giản, phía trên là áo len oversize cổ chữ v, khoe xương quai xanh rất đẹp. trên làn da trắng nõn là một sợi dây chuyền mảnh tinh tế.
cậu hiếm khi mặc quần áo thoải mái như vậy, nhìn phát là biết ngay người ta cố tình chưng diện để hẹn hò.
lần này, mất một lúc geonwoo mới nhận ra cái suy nghĩ đen tối vừa xuất hiện trong đầu là của mình, chứ không phải của anxin.
7.
anxin không chắc đây có được xem là một cuộc hẹn không nữa, nhưng khó khăn lắm mới hẹn được geonwoo, nên nhân nhượng chút thì chắc cũng xem như là hẹn hò đi.
nhân dịp này thử thăm dò xem ý tứ anh ấy thế nào, anxin đặt ra mục tiêu như vậy. nếu có thể nói rõ suy nghĩ của mình với anh geonwoo cũng tốt.
trông anh ấy lớn hơn cậu 3 năm thế thôi nhưng đối với phương diện tình cảm có vẻ hơi chậm. cậu thả thính suốt như thế mà còn không hiểu được.
anxin ngẩng đầu lên, thấy geonwoo đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt hơi kì lạ.
hai người đang ngồi trong một quán ăn tương đối yên tĩnh, mỗi bàn được ngăn ra thành khoang nhỏ, bên ngoài có cả tấm bình phong mỏng, rất hợp để bàn chuyện riêng tư. anxin thấy geonwoo lơ đễnh đưa tay chọt chọt tấm bình phong, trong đầu ngựa quen đường cũ mà nhảy số.
/"suỵt, em mà kêu lên sẽ có người nghe thấy đấy."/
anxin bị áp lên tấm bình phong đáng thương quay đầu lại, hai mắt con mèo nhỏ đỏ hồng như bị bắt nạt, nghẹn ngào nói: /"vậy anh hôn em đi..."/
"cạch." geonwoo ho khẽ, đặt tách trà xuống, âm thanh có hơi lớn khiến anxin giật mình.
cậu liền lấy lại bình tĩnh, cười nói: "chỗ này yên tĩnh lắm, xin lỗi nhé, chắc anh sẽ thích nơi nào đó sôi nổi hơn chút nhỉ?"
geonwoo ngước mắt nhìn cậu, trả lời "không sao" một tiếng nhưng không kiềm được lại nói: "yên tĩnh như vậy, phù hợp làm - nhầm, nói chuyện."
"ừm, đúng không? em cũng thấy thế." anxin hơi chột dạ, nhưng cũng không kiềm được suy nghĩ sâu xa. nếu như sau lần này họ quen nhau, lần tới đến đây, có lẽ không mãnh liệt như trong tưởng tượng của cậu, nhưng hôn hít một tí ở trong này cũng không phải quá đáng nhỉ.
anxin cá rằng các cặp tình nhân chọn nơi này đều vì thế.
còn cậu, thực ra chọn ở đây đơn giản là lỡ có bị từ chối cũng không ai thấy.
mèo con xinh đẹp của khoa ấy mà, cũng phải giữ mặt mũi.
anxin tiếp tục chìm trong suy nghĩ của mình, nhắm mắt tưởng tượng cảnh bản thân bị từ chối trước để điều chỉnh cảm xúc, thầm nhủ tệ nhất chỉ có vậy thôi. đây là chiến thuật của cậu để bản thân giảm căng thẳng: nghĩ đến tình huống xấu nhất để bản thân không thất vọng.
có điều không cẩn thận nhập tâm quá, làm anxin buồn nẫu cả ruột. geonwoo trong tưởng tượng quá đáng quá đi mất. đè người ta lên tấm bình phong xong lại bảo không thích người ta. anxin bị tưởng tượng của bản thân làm cho thương tâm, ánh mắt nhìn geonwoo ai oán ghê lắm.
geonwoo: "..."
geonwoo: "anxin này, anh đang nghĩ, hay là tụi mình hẹn hò đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top