5 : Ám Ảnh Mang Tên Em [18+]
Geonwoo vẫn còn cảm nhận được sự bỏng rát trên gò má mình, thế mà ánh mắt u uẩn của anh lại ghim chặt vào bóng lưng hiện khuất dần của Anxin.
Cánh tay Anxin đặt bất định trên thanh chốt cửa studio thu âm, chỉ một khắc ngắn ngủi nữa thôi cậu sẽ bước ra và anh biết, thời điểm hiện tại sẽ chẳng tìm được con đường nào trở ngược nữa.
Trong khoảnh khắc tịch mịch đến nghẹt thở giữa cả hai, một cảm xúc hoảng loạn bùng nổ trong Geonwoo, tàn khốc hơn bất cứ sự ăn năn cũng như câu biện minh nào có thể cứu vãn được tình hình giữa họ.
Một cơn địa chấn xé nát tim gan Geonwoo trong một nỗi sợ hãi tận cùng khi đối mặt với viễn cảnh: anh sẽ mãi mãi chẳng còn giữ được người độc nhất mà anh khao khát đến điên cuồng nữa.
Geonwoo không thể đánh mất Anxin kể cả khi buộc trả giá bằng tất cả mọi thứ mình đang nắm giữ.
- Anxin...
Anxin chững người một thoáng, ngón tay buông lỏng khỏi thanh chốt cửa nhưng rốt cuộc vẫn chẳng tài nào ngoái đầu nhìn về người lớn hơn.
- Em không được đi!
Geonwoo khẩn khoản bước nhanh tới, vội vã vòng trọn cánh tay ôm chặt Anxin đang im lặng từ đằng sau lưng, khẩn thiết siết cậu vào ngực như thể sợ người nhỏ hơn sẽ vĩnh viễn bốc hơi khỏi tầm với của anh.
Hơi thở nặng nề của Geonwoo thổi vào cổ Anxin mang theo một chút vị máu tanh vương vấn ở vết thương nơi khoé môi anh. Thân nhiệt Geonwoo nóng rực, sức lực bạo ngược siết mạnh đến mức Anxin cảm tưởng như cơ thể mình sẽ hoà tan làm một cùng anh.
- Làm ơn... Đừng rời bỏ anh.
Anxin cảm nhận được sự đổ vỡ tột cùng trong thanh âm khản đặc của Geonwoo nhưng hơn tất cả, thứ bất an thật sự khiến cậu rợn người là ánh mắt ám ảnh vẻ thống khổ của anh.
Anxin đã từng đọc được ánh mắt bỏng rát muốn thiêu đốt mình từ Geonwoo, sự chiếm hữu âm ỉ kia đã ẩn sâu trong những khoảnh khắc mà Geonwoo nghĩ rằng cậu không bận tâm. Tại thời khắc cả hai cận kề hiện tại nỗi mong cầu mong manh của anh như chực trào, trần trụi và choáng ngợp đến mức khiến cậu bần thần không rõ vì sao.
Geonwoo nghiêng đầu vùi mặt vào hõm vai Anxin khiến toàn thân cậu cứng đờ. Khuôn mặt nóng rạo rực của anh chạm vào bề mặt da mẫn cảm nơi vùng cổ mong manh của cậu, đánh thức một nỗi bất an tột độ trước âm thanh choáng váng.
- Em là của anh, Anxin.
- Không ai có thể chạm vào em.
Geonwoo cắn nhẹ chẳng đến mức đau nhưng vừa vặn tạo nên một vệt đỏ ửng ẩn hiện trên vùng cổ Anxin và người nhỏ hơn chỉ còn biết cắn chặt môi để không bật ra thành tiếng. Cơ thể cậu tưởng chừng như đông cứng trong một cơn rùng mình lạ lẫm trước hành vi thân mật thô bạo mang tính đe dọa của anh.
- Anh không cho phép.
Anxin co rúm người bất giác thu mình, chật vật thoát khỏi vòng ôm của Geonwoo nhưng người lớn hơn chẳng buông, ngược lại càng thêm siết chặt hơn như một mãnh thú đang bảo vệ lãnh thổ của mình. Một bàn tay anh chậm rãi trượt xuống khu vực thắt lưng căng cứng của Anxin, thô bạo nắm gọn eo cậu ép sát vào cơ thể đang nóng rực của mình, đến mức chẳng chừa cho người trong ngực mình một khe hở nhỏ nào để thở.
Anxin quơ bàn tay mảnh khảnh nắm tóc Geonwoo tìm cách giật mạnh anh ra khỏi người mình nhưng vô ích.
- Geonwoo! Anh làm em khó thở!
Đúng vào khoảnh khắc mà Geonwoo chậm rãi cúi xuống khi môi anh chỉ còn cách một khoảng nhỏ nữa sẽ chạm vào môi cậu. Trước thời điểm một nụ hôn gượng gạo chuẩn bị diễn ra theo cách miễn cưỡng giữa cả hai, Anxin nghiến răng nhấc đầu gối thúc mạnh vào ngang hông của Geonwoo.
Người lớn hơn đang giữ thế chủ động bỗng chững lại theo tác động thể chất của cậu mà buông lỏng cái ôm cưỡng chế trong thoáng chốc.
Anxin nhân cơ hội vùng mình tách khỏi cái ôm không mong muốn từ Geonwoo, vội vàng lùi bước về sau nhưng chẳng ngờ được bả vai cậu đã va vào một chiếc bình hoa khổng lồ bằng gốm ở góc tường. Chiếc bình thình lình chao đảo rồi tức thì bổ nhào rơi thẳng xuống trước mặt cả hai.
Đúng lúc Anxin cho rằng bản thân sẽ sớm bị thương thì Geonwoo lại chẳng hề ngần ngại mà tóm chặt cổ tay cậu giật ngược về bên mình. Anxin bất ngờ ngã chúi vào ngực của Geownoo cùng lúc người lớn hơn tức thì vòng hai tay ôm trọn cơ thể cậu ghì chặt vào thân mình một cách mạnh mẽ.
Cả hai loạng choạng mất thăng bằng cùng ngã vật xuống nền sàn nhưng vào thời điểm cơ thể họ chạm đất. Geonwoo mặc kệ mọi tín hiệu cảnh báo của cơ thể mà nghiêng mình chịu trọn toàn bộ sự va chạm với mặt gạch cứng. Cứ ngỡ rằng cảm giác đau buốt của anh chẳng đáng để bận tâm so với sự an toàn vô điều kiện của riêng Anxin.
Thanh âm loảng xoảng thấu tai của bình vỡ cùng âm thanh chấn động trong tích tắc. Anxin cảm nhận được cú va mạnh của Geonwoo tại thời điểm anh rơi sầm hứng trọn mặt đất và trên lưng người lớn hơn, những mảnh sứ sắc nhọn e rằng sẽ găm vào thân thể anh.
Geonwoo ngẩng đầu, ánh mắt hoang dại găm chặt vào Anxin như muốn khảm mỗi chi tiết tỉ mỉ nhất trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vào tâm trí mình. Một cánh tay Geonwoo vẫn cố định đỡ sau đỉnh đầu Anxin đảm bảo người nhỏ hơn không chấn thương, cánh tay còn lại của anh vững vàng đặt sau thắt lưng Anxin giữ cậu an toàn trong vòng ôm che chở theo bản năng.
Anxin bỗng cảm nhận được một vệt chất lỏng ấm nóng âm thầm rơi xuống trên một bên gò má mình. Cậu chầm chậm mở mắt rồi kinh hoàng nhận ra: máu đang rỉ ra ở sau đầu Geonwoo nơi chiếc bình hoa đã va vào và vỡ vụn.
- Geonwoo! Anh bị thương!
Một mạch đỏ tươi chậm rãi thấm qua mái tóc đen nhánh rối xù của anh, tạo thành vạch thườn thượt trên thái dương nhợt nhạt của người nọ. Thế nhưng Geonwoo tưởng chừng như chẳng đoái hoài đến vết thương đang rướm máu ở vầng trán mình.
Anh đột ngột gục cơ thể xuống chôn mặt vùi vào hõm vai mảnh khảnh của Anxin, thình lình đặt mạnh xuống cổ cậu một nụ hôn nồng nhiệt rồi hằn lại một mảng đỏ au nổi bật trên vùng da mềm mại của người nhỏ hơn. Anxin thoắt rùng mình bàng hoàng, tiếng nấc nhỏ thoát ra khỏi kẽ răng theo mỗi đợt thở hoảng hốt.
Cánh môi Geonwoo âm thầm men theo đường cong cổ thon thả của Anxin, chạm tới điểm giao thoa giữa cổ và vai trước vành hàm mềm mại của cậu. Những nụ hôn ẩm ướt của Geonwoo rạo rực trượt dọc trên xương quai xanh của Anxin, mơn man cơ thể cậu khi mang theo mùi máu nhàn nhạt cùng vị mặn của mồ hôi cả hai.
Anxin giật mình hoảng loạn trước cảm giác rát bỏng đến ê ẩm, tại thời khắc bàn tay Geonwoo liều lĩnh chạm vào vùng eo trần tận trong vạt áo cậu. Geonwoo miết nhẹ đoạn thắt lưng mịn màng đã bắt đầu khe khẽ ửng hồng của Anxin, cứ thế mà vuốt ve thật chậm rãi và đều đặn ngang hông cậu một cách thản nhiên.
- Đừng!
Anxin gắng gượng gạt cánh tay cứng ngắc của Geonwoo đang ôm ghì eo cậu ra nhưng bất thành, gương mặt anh cùng ánh mắt vẩn đục nỗi ám ảnh khoá chặt vào Anxin như chiếm trọn tầm nhìn cậu.
Geonwoo bất ngờ vươn lòng tay trầm tĩnh mơn trớn mái tóc mềm mại của Anxin, chậm rãi giữ chặt gáy mỏng manh của người nhỏ hơn rồi đưa khuôn mặt cậu ghé sát lại mình khi căng thẳng lên đến đỉnh điểm giữa cả hai.
- Đừng sợ, Anxin.
Geonwoo cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ vào trán Anxin một cách bình thản, ngón cái vuốt ve viền hàm mảnh mai của cậu trong một sự kiểm soát ngọt ngào đến nghẹt thở. Anh ôm chặt Anxin hơn nữa, cảm nhận mọi đường cong thân thể cậu run nhẹ như bị nhấn chìm trong cơn chiếm hữu điên cuồng của mình.
- Thả em ra, Geonwoo!
Geonwoo vuốt ve mọi nơi trên cơ thể Anxin một cách chậm rãi, anh men theo đỉnh vai cậu rồi chầm chậm trườn trọn nét cong tự nhiên của cánh tay nhỏ nhắn. Người lớn hơn miết nhẹ vào khuỷu tay Anxin trong thoáng chốc trước thời điểm trượt xuống cổ tay cậu, cứng rắn khoá lòng bàn tay mềm mại của cậu đan xen vào những ngón tay rắn chắc mình.
Anxin nỗ lực tránh né những ngón tay nóng hừng hực như than hồng của Geonwoo một cách bất an, mặc cho anh vẫn bướng bỉnh im lặng đến đáng sợ. Người lớn hơn cứng rắn không buông cổ tay Anxin mà chỉ như đang chăm chú dõi theo mọi cử chỉ từ chối bất lực thuộc về cậu.
- Dừng lại đi!
Geonwoo tiếp tục chạm tay xuống vùng ngực đang rung động như phản ánh rõ nỗi bất an của Anxin, cảm nhận bước tim gõ nhanh qua mảnh áo mỏng như tơ của cậu trong lòng bàn tay trần của mình. Các ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào bụng Anxin êm ái, chững lại ở khu vực eo nơi vùng da mỏng manh khiến cậu vô thức co rúm người muốn giữ khoảng cách an toàn.
- Anxin.
Geonwoo dễ dàng cảm nhận được cơn rung động toàn thân của Anxin dưới sự đụng chạm miên man của mình. Anh nghiêng đầu ngửi sâu hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc mượt mà của cậu, mùi hương thanh mát như một loại thuốc phiện kích thích mọi giác quan anh.
- Đủ rồi Geonwoo!
Anxin sững người khi Geonwoo đột ngột tì mạnh gối vào giữa hai chân mình, cố định cơ thể người bên dưới anh một cách chắc chắn đến mức sự kháng cự của cậu cũng hoàn toàn trở nên bất lực.
Đôi mắt Anxin mở to cuộn trào trong sự kinh hoàng tại khoảnh khắc nhận ra mình thật sự không thể thoát khỏi vòng tay như xiềng xích của Geonwoo. Người nọ cúi xuống cọ nhẹ trán mình vào trán cậu, thì thầm bên tai Anxin bằng một âm điệu trầm khàn như thể đang van xin được đồng thuận bên cậu mãi mãi.
- Anh... yêu em.
Đột ngột, Geonwoo bất ngờ siết mạnh eo Anxin hơn, tăng cường sức lực ghìm chặt cậu trên sàn trong một khoảnh khắc khi cảm xúc bản thân mất bình ổn. Các ngón tay anh vô thức cấu sâu vào cơ thể khiến Anxin đau điếng, mọi giác quan chao đảo trong người cậu tưởng chừng như vụn vỡ trước anh.
- Geonwoo, anh làm em đau...
Âm giọng Anxin đứt quãng vì hơi thở rối loạn và cảm giác đau nhói cảm nhận từ vòng eo bị anh nắm chặt.
- Xin lỗi Anxin.
Geonwoo tức thì giữ cổ áo Anxin rồi bất ngờ giật mạnh, âm thanh chỉ áo bị giật rách vang vọng rõ ràng trong khoảng không trầm mặc như một lời cảnh báo cuối cùng đến cậu. Một vài chiếc cúc áo của Anxin bị bật tung văng tán loạn trên mặt đất lặng ngắt, chúng mãi va vào nhau trong vô định như chính sự hỗn loạn trong nội tâm Anxin tại thời điểm hiện tại.
Đôi mắt Geonwoo đỏ ngầu chiếu thẳng vào gương mặt tái nhợt của Anxin, chậm rãi vuốt ve và mân mê vết áo rách trên bờ vai cậu. Ngón tay ấm nóng của anh miết nhẹ trên bề mặt da tựa cánh hoa khiến Anxin chẳng còn có thể nghĩ thêm được bất cứ điều nào nữa.
- Em sẽ không đau nhiều đâu.
Toàn thân Anxin cứng đờ như chìm trong một cơn bão băng, tâm trí hoàn toàn trống rỗng đến mức mà chẳng một cảm xúc nào có thể hiện diện. Mọi thứ xung quanh Anxin bỗng chốc mờ nhạt: tiếng vang chói tai của vết rách áo trên đầu vai cùng hơi thở nặng nề của Geonwoo, tất cả với cậu đều đột nhiên trở nên thật xa lạ và vô nghĩa.
Anxin bắt đầu cảm nhận được sự thất vọng tột cùng đang gặm nhấm mình qua các thớ cơ vô vọng. Mỗi lời thấm đẫm của Geonwoo rót vào thì thầm bên tai cậu, mỗi hơi thở nóng bỏng của anh gần kề cạnh tai cậu liên tục. Mọi thứ chân thật từ anh chỉ càng kích hoạt cơn kinh hoàng trong Anxin vỡ ào khốc liệt như một mũi kim châm cứa vào tâm trí đang tan rã.
- Đừng!
Mùi hương quen thuộc của Geonwoo, sự đụng chạm thô bạo bất thình lình chẳng hề báo trước của anh như những tia lửa hoang dại thiêu đốt tiềm thức Anxin.
- Anh sẽ không bao giờ để em rời đi và nếu phải giữ em bằng cách này...
- ...anh cũng sẽ làm.
Anxin vô thức nghiến răng trước cảm giác tê liệt cùng bất khả kháng quặn thắt, tại thời điểm Geonwoo vẫn còn hung hăng vung tay xé rách một góc vai áo khác của cậu. Geonwoo nắm mảnh vải vừa rách toác trên mạn vai Anxin, giằng mạnh ra sau khiến chiếc áo tuột hẳn khỏi một bên vai cậu, hiện rõ trọn vẹn vùng vai mảnh mai một cách trần trụi trước người lớn hơn.
- Anxin thuộc về anh.
- Mỗi hơi thở của em sẽ thuộc về anh, mỗi giấc mơ của em sẽ có anh và anh... sẽ là ác mộng đẹp nhất của Anxin.
Anxin chợt run thoáng chốc khi một bàn tay tê buốt của Geonwoo trượt chậm trên bụng cậu mỗi đoạn ngắn, anh tưởng chừng như muốn khắc ghi minh chứng cho sự chiếm hữu vĩnh viễn. Anxin thu mình lại với hai tay ôm chặt bụng, chật vật rào chắn bản thân trước những cái chạm thấm đẫm ám ảnh của Geonwoo.
Geonwoo nâng đầu Anxin ngả ra sau trong cơn khát khao mãnh liệt, anh một lần nữa cúi xuống hôn mạnh vào hõm cổ mẫn cảm của Anxin một cách dai dẳng. Anxin theo bản năng nghiêng đầu rụt vai lại để lẩn tránh khỏi tầm kiểm soát của Geonwoo, cố gắng tìm kiếm không khí trong lúc bị giam cầm nhưng gần như hoàn toàn không thể cử động.
- Anxin, đừng ra mắt nữa... anh sẽ lo cho em tất cả.
Đừng ra mắt nữa?
Anxin sững sờ chẳng thể tin vào sự điên rồ mình vừa nghe được trong lời độc địa thốt ra từ Geonwoo. Cậu cảm thấy mình như bị tước đoạt hoàn toàn sự tự do cùng ước mơ đã đổ biết bao mồ hôi, nước mắt để theo đuổi không chút thương tiếc.
Bao năm rời xa quê hương để trở thành thực tập sinh tại Hàn Quốc, Anxin đã từng tin rằng chỉ cần cố gắng hết sức mọi thứ sẽ rực rỡ. Nhưng vào thời khắc hiện tại, sự độc đoán của Geonwoo khiến cậu bỗng nhận ra giấc mơ của mình và sự tự do của bản thân chẳng có giá trị gì với người lớn hơn.
- Anxin mang thai con của anh... chúng ta sẽ là một gia đình.
Mang thai? Con của anh?
Giữa hai người đàn ông?
Những câu nói tàn nhẫn của Geonwoo đã làm nứt vỡ mọi giới hạn tinh thần ở ngưỡng chịu đựng mà Anxin có thể tưởng tượng. Trong tất cả sự ngổn ngang đang diễn ra giữa cả hai, cơn thịnh nộ bắt đầu nổ tung trong tâm can Anxin dữ dội hơn bất cứ điều nào cậu từng niếm trải.
Ánh mắt Anxin chầm chậm trượt xuống, vô tình bắt gặp một chiếc gạt tàn bằng đá cẩm thạch nặng trịch chỉ cách họ vài centimet. Cậu bần thần nhấc chiếc gạt tàn lên, cảm nhận độ cứng và sức nặng của nó trong sự cầm siết tưởng chừng như không buông ra được.
Toàn bộ sức lực và sự căm ghét tích tụ bao lâu của Anxin như bùng nổ trong khoảnh khắc hiện tại, chính lúc Geonwoo đột ngột đưa một ngón tay cái vào sâu trong miệng cậu ấn khẽ. Anxin vung mạnh cánh tay nhắm thẳng vào thái dương Geonwoo khi nỗi sợ hãi đan cài cùng sự căm phẫn sục sôi không báo trước.
Nhưng rồi vào thời khắc ánh mắt Anxin vô tình chạm tới bờ vai Geonwoo nơi vết máu đã thấm đẫm trên chiếc áo sơ mi trắng của anh một cách rõ ràng. Anxin như ngửi được mùi tanh của chất lỏng đỏ đậm tràn rộng thành một vệt sẫm màu đau đớn trên cơ thể Geonwoo, bàn tay cậu chợt khựng lại giữa không trung như đóng băng trong khoảnh khắc.
Anxin nhìn chằm chằm vào vết máu đỏ thẫm trên đầu Geonwoo: hậu quả của việc anh sẵn sàng chịu tổn thương để che chở mình, trái tim cậu bỗng nặng trĩu như nghẹn lại một cách khó hiểu.
Anxin muốn đánh thật mạnh vào ngực Geonwoo, muốn xô anh ra xa và giữ khoảng cách, muốn dứt khoát thoát khỏi gông cùm mang tính chiếm đoạt của anh. Chỉ tiếc rằng những ngón tay đang căng cứng của Anxin bỗng chùng xuống trước một cảm giác khó tả xâm chiếm bản thân, ngăn cản cậu thực hiện hành động tấn công Geonwoo.
Sự bối rối trước hành động bảo vệ cậu mang đậm bản năng vô điều kiện của anh, cùng với hình ảnh máu me tàn khốc buộc Anxin hoàn toàn tiêu tan tinh thần chống cự.
Anxin thật sự không thể hiểu nổi người đàn ông thân thuộc trước mặt mình, mọi thứ diễn ra ngoạn mục khiến cậu choáng váng và trong khoảnh khắc ngổn ngang hiện tại. Tất cả câu chữ Anxin có thể thốt ra là một âm thanh bất lực và phẫn nộ trước mớ cảm xúc hỗn độn đang nuốt chửng mình.
- Đồ điên!
Lần đầu tiên sau nhiều năm, một giọt nước mắt ẩm ướt âm thầm trào ra khỏi khóe mắt Anxin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top