4 : Chạm Đến Giới Hạn [17+]

Một buổi chiều như bao thường lệ, thế nhưng cảm giác chung trong studio thu âm hôm nay đặc biệt khác lạ. 

Một nam Staff mới cao ráo chừng hai mươi tuổi đầu, mái tóc còn nhuộm màu sáng chưa bạc mờ, nụ cười lúc nào cũng rộng đến mức tưởng như không có mối bận tâm nào trên đời khiến anh ta khó chịu nổi. Staff mới bắt đầu làm thân với tất cả mọi người nhưng chẳng giấu được việc thể hiện sự thân thiện ưu ái hơn cho Anxin.

Geonwoo đã nhận ra qua cái cách anh ta nhìn Anxin như thể không còn ai khác trong studio, cho đến lần đầu anh ta bật cười to hơn mức cần thiết khi Anxin chỉ nói một câu đùa nhẹ. 

Cũng chính từ khoảnh khắc ánh mắt anh ta hướng về Anxin, trong lòng Geonwoo đã xuất hiện một cảm giác bực bội không thể gọi tên. Một nỗi sợ rỉ máu, mỏng manh như màng bụi nhưng lại đeo bám chặt trong ngực anh.

Geonwoo bắt đầu trở nên căm ghét cách thức người kia nhìn Anxin như thể cậu có thể thuộc về bất cứ ai, chỉ cần họ đủ thân thiện. Geonwoo khó chịu trước dáng vẻ Anxin nhẹ nhàng mỉm cười lại mà vẫn vô tư như mọi khi, thế nhưng chính sự không bận tâm của cậu mới khiến anh nghẹt thở. 

Vì sự thật khiến anh nhận ra: Anxin không biết, cậu chẳng bao giờ biết được mình đã quan trọng đến mức nào.

Geonwoo đã xa cách nhiều người thân thiết trong gia đình, những người từng bảo sẽ ở lại, từng nói sẽ không biến mất rồi họ vẫn âm thầm rời đi. Anh đã học cách im lặng và làm quen với việc không cần ai cho đến khi Anxin xuất hiện.

Hôm nay, mọi thứ lại làm Geonwoo không thoải mái và thậm chí là chướng mắt thêm một lần nữa.

Geonwoo vô tình chứng kiến cảnh tượng khiến tim mình như bị cắt nhói: Anxin đang gối đầu trên đùi Jiahao, người mà Geonwoo không biết là anh trai tinh thần của cậu. Sự thân mật đó không hề thoáng qua mà lại bền bỉ, người ngoài nhìn vào chẳng thể không cảm nhận được sự gắn bó đặc biệt giữa hai người.

Bỗng nhiên, nụ cười tươi sáng trên mặt staff mới như mũi thương nhọn đâm thẳng vào tâm trí Geonwoo. Staff nói vài câu dặn dò nhỏ nhẹ với Anxin, rồi đặt tay lên vai cậu để điều chỉnh micro cài trên áo. Mặt anh ta vừa cúi xuống chỉ còn cách Anxin vài centimet và tất cả những cử chỉ hiện tại như một lằn ranh đỏ thẫm chói mắt.

Chẳng ai nhận ra được từ đằng xa biểu cảm của Geonwoo đã trở nên tối sầm lại, cơ hàm dưới vô thức căng cứng.

Vì sao em lại thân thiết với người khác?

Vì sao em không đẩy anh ta ra?

Vì sao em không nhìn thấy anh đang đứng ở đây, sắp phát điên vì em?

Anxin vừa bước ra khỏi studio thu âm thì một lực mạnh đã kéo cậu giật ngược thẳng về sau. Chưa hoàn hồn định hình, cơ thể cậu đã bị Geonwoo ghì dồn vào một góc tường tối khuất bóng, vùng vắng vẻ mà ánh đèn từ hành lang cũng không thể rọi tới được. 

Một tiếng rầm chấn động xé ngang tai khi cánh cửa ở sau lưng cả hai bị đóng sầm như chặn hết lối thoát.

- Anh bị gì vậy?!

Anxin gắt lên thở hổn hển, tròn mắt nhìn Geonwoo người đang đứng chặn trước mặt cậu với ánh mắt đen sẫm như đêm giông. Anh hiện cố nhìn chằm chằm vào Anxin như muốn nuốt chửng tất cả sự tồn tại của cậu.

- Đừng để người khác chạm vào em như thế nữa.

Thanh âm Geonwoo trầm xuống nhưng vẫn không che được sự nóng giận lẫn bất an như ngọn hoả âm ỉ trong ngực.

Anxin cau mày, cảm nhận sự ngột ngạt trước thái độ bất thường của Geonwoo.

- Là staff thôi mà. Chỉ chỉnh micro thôi.

- Không quan trọng là ai!

Geonwoo như muốn gằn giọng, rõ ràng mỗi chữ đều bật ra qua hàm răng nghiến chặt.

- Anh không chịu nổi khi thấy người khác gần em đến vậy.

Geonwoo dứt khoát chặn tay lên tường đúng thời khắc Anxin toan lách người muốn rời đi, chẳng chừa cho cậu một chút khoảng trống nào để thoát thân. 

Ánh mắt Anxin lóe lên chút cảnh giác nhưng chưa thể lùi lại, Geonwoo đã siết chặt cổ tay cậu với một lực mạnh đến mức khiến Anxin giật thót. Hơi thở nóng hừng hực của anh phả thẳng vào mặt cậu ở khoảng cách chỉ còn vài đốt ngón, mang theo cả sự chiếm giữ không lời nào có thể bỏ qua.

Geonwoo cúi sát xuống, giọng khàn đặc.

- Anh đã nhịn đủ rồi, Anxin. Từ cái hôm đầu tiên, từ cái cách em cười, cách em vô tư như ai cũng có thể bước vào thế giới của em.

- Anh ghét mọi thứ!

Geonwoo vừa điên cuồng khao khát vừa cuồng nộ như một con thú hoang bị nén chặt vào một góc nhỏ. Cơ thể anh ép sát vào người Anxin hơn, đến mức cậu gần như bị ghì chặt vào vách tường đằng sau mà chẳng còn đường nào thoát thân. 

Geonwoo bất chợt nâng tay còn lại giữ chặt gáy của Anxin mà chẳng hề cho cậu một cơ hội phản kháng nào, tức thì buộc cậu phải ngẩng mặt nhìn thẳng vào mình không được né tránh.

- Em không hiểu à?

Geonwoo thở dốc, âm giọng vỡ ra như tiếng gào nén uất nghẹn đằng đẵng, mỗi hơi thở nóng hổi của anh thả trên vùng má trái của Anxin những sự kinh ngạc tột cùng.

- Anh phát điên lên vì em.

Câu nói rơi xuống nặng như chì cũng là khi Anxin nhận ra mắt Geonwoo rực lên một ngọn lửa tàn nhẫn. Mồ hôi mặn từ thái dương anh tuôn xuống, thấm vào mỗi đợt hơi thở ngắt quãng rồi tạo thành một thứ mùi vị khẩn thiết và cuồng loạn.

- Anh muốn tất cả. Mọi ánh nhìn, mọi nụ cười, mọi hơi thở của em... phải là của anh.

Gương mặt Geonwoo hiện tại như méo mó vì cảm xúc, môi anh run run như thể chính bản thân cũng không nhận ra mình vừa thốt lên những lời như thế. Geonwoo không còn sự bình tĩnh thường trực nữa, chỉ còn một nỗi ám ảnh với Anxin đã vượt quá giới hạn khi thiêu đốt anh đến bờ vực của sự điên loạn hoàn toàn.

- Anh muốn em nhìn anh thôi. Nói chuyện với anh thôi. Cười với anh thôi. 

- Anh không cần em hiểu! Anh chỉ cần em ở lại bên cạnh anh mãi mãi!

Cả căn phòng như thắt nghẹn và trong khoảnh khắc hiện tại, mặt Anxin tái hẳn đi trước một Geonwoo xa lạ chưa từng chứng kiến. Cổ tay cậu giật mạnh cố thoát khỏi bàn tay như gọng kìm kia nhưng vẫn không sao thoát được và chỉ càng khiến vết đỏ hằn sâu hơn. 

Anxin cứng đờ tại thời điểm cơn chấn động đánh bật mọi bản năng chống cự, trong đôi mắt cậu hiện rõ sự hoảng hốt xen lẫn kinh ngạc và tan vỡ. Biết bao mảnh niềm tin, những hình ảnh quen thuộc về Geonwoo như rơi vỡ trước mắt cậu, đã đánh bật mọi cảm giác an toàn được hình thành từ lâu.

Người trước mặt chẳng còn là Geonwoo điềm đạm và trầm lặng mà Anxin từng biết, anh ta hiện tại là một kẻ xa lạ quá mãnh liệt như một con thú bị dồn vào đường cùng.

Hai mắt Geonwoo đỏ ngầu như máu có thể rỉ ra bất cứ lúc nào, lồng ngực thở mạnh và co thắt dữ dội vì mọi cảm xúc trong anh đang vỡ tung không cách nào kiểm soát. Một tiếng gầm hỗn loạn bật ra từ cổ họng Geonwoo, thô ráp và điên cuồng như thể lý trí vĩnh viễn đã rời bỏ anh từ lâu.

- Nếu điều đó có nghĩa là phải giành giật, phải kéo em xuống tận đáy cùng anh... anh cũng sẽ làm!

- Chỉ để em thuộc về anh! Của anh!

- Anh muốn nhốt em lại, xiềng xích em bằng chính hơi thở của anh, cột em vào giường, khóa hết cửa sổ, rút hết ánh sáng để chỉ còn bóng tối và anh trong em! 


Chát!


Tiếng tát dứt khoát vang vọng đanh lạnh trong không gian chật ních, trước lời thề của một kẻ sẵn sàng đốt sạch mọi thứ kể cả chính mình để giữ lại thứ bản thân khao khát.

Geonwoo chết lặng đứng sững khi cả gương mặt nghiêng đi một chút, cơ thể anh cứng đờ như bị đông cứng ở giữa sự vận động. Gò má Geonwoo đỏ rực sau cú đánh bất ngờ nhưng thứ bỏng rát hơn cả là cảm giác lan dần từ lồng ngực ra đến từng đầu ngón tay: một loại lạnh buốt không tên.

Chẳng một ai trong họ ai thốt ra lời nào, mọi thứ bỗng chốc trở nên đặc quánh khi cả ánh sáng lẫn tiếng ồn bên ngoài đều ngưng đọng trong khoảnh khắc hiện tại.

Căn phòng tối chỉ còn đoạn âm thở ngắt quãng của Anxin vang vọng, đan xen cùng tiếng tim đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực của Geonwoo. Bàn tay Anxin lơ lửng giữa khoảng không vô định vẫn còn run đều đặn, dường như chính cậu cũng chưa dám tin bản thân vừa vung tay ra. Cảm giác ngỡ ngàng và hoảng loạn nhanh chóng lấn át cả nhận thức trong tâm trí Anxin.

Geonwoo chỉ lặng lẽ nhìn Anxin như thể thứ vừa rạn nứt không phải là da thịt mà là một khía cạnh sâu hơn bên trong anh vừa vỡ xuống: một nhịp rồi hai nhịp.

Anxin vẫn còn thở mạnh nhưng ánh mắt không hề tránh né mà ngược lại, chạm thẳng vào Geonwoo bằng một ánh nhìn giao thoa giữa nỗi thất vọng sâu sắc. Giữa tổn thương và một loại cảm xúc giận dữ nghẹn nơi cổ họng dẫu chẳng thể thốt nên thành lời.

- Anh nghĩ em là cái gì? Một con rối chỉ được phép ở gần anh thôi sao?

Geonwoo vẫn đứng im trước Anxin như một bóng ma vô hồn không chút cử động.

- Em không phải đồ vật để anh giữ chặt bằng quyền sở hữu!

- Cái cách anh nhìn em, cách anh ra lệnh. Em nghẹt thở lắm rồi.

Câu nói của Anxin rơi mạnh xuống như giọt nước cuối cùng tràn khỏi chiếc cốc đã căng. Sự lặng thinh nặng nề và sâu thẳm của Geonwoo vẫn như một hố đen nuốt trọn mọi thứ xung quanh cậu.

Anxin nhìn Geonwoo đang đứng bất động trước mặt rồi cũng mệt mỏi lùi một bước, âm thầm ngoảnh người bước đi như muốn rời khỏi tất cả những cảm xúc bức bối vừa vỡ oà.

Đang định rảo bước, Anxin bỗng cảm nhận được bàn tay Geonwoo đột ngột nắm chặt cổ tay mình với một lực siết mạnh hơn cả lần trước. Chưa dừng lại ở hành động giữ vững Anxin bên mình, Geonwoo như muốn xé rách khoảng cách mong manh giữa cả hai cơ thể, hoàn toàn không cho phép cậu rời xa khỏi vùng che chở của anh.

Anxin chật vật rướn người lùi về sau, muốn thoát khỏi vòng giam giữ ôm siết của Geonwoo nhưng anh chẳng hề nhượng bộ.

- Để em đi!

Anxin cố sức ngăn cản mà vội vàng xô vào ngực Geonwoo, ánh mắt hoang mang mang theo sự giận dữ. Thế nhưng anh lại bướng bỉnh không chịu buông bỏ, ngược lại còn siết mạnh hơn khiến cậu hơi đau đến nấc lên.

Geonwoo không đợi một thêm một khoảnh khắc thừa thãi nào nữa, trực tiếp vồ lấy Anxin bằng một cái ôm mà chẳng cho cậu bất cứ một cơ hội chống cự nào.

Chưa thể định thần, môi Geonwoo đã tức thì chạm vào môi Anxin bằng sức ấn mãnh liệt, một nụ hôn như bão lửa thổi bùng mọi ngăn cách một cách đột ngột không báo trước. Anxin ngỡ ngàng mở to mắt choáng váng, cố chống trả Geonwoo nhưng sức anh quá mạnh khiến cậu trở nên bất lực trong việc thoát ra.

Nụ hôn điên rồ mang theo tất cả những xúc cảm không thể đơn thuần diễn tả bằng ngôn từ: cơn khao khát cuồng loạn, sự giận dữ và cả một tình cảm đã vượt quá mọi giới hạn để kiểm soát.

Anxin vẫn không ngừng giằng ra nỗ lực thoát khỏi Geonwoo nhưng chẳng đủ sức để thắng anh. Mỗi lần môi Geonwoo đè lên môi cậu, Anxin đều bất lực cắn môi anh thật mạnh như muốn kìm nén mọi cảm xúc hỗn độn trong tâm trí. Geonwoo nghiêng người dồn sát Anxin mà chẳng có thời gian nghĩ đến đúng sai, nghẹt thở trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cuồng nhiệt khi chỉ còn cơn thôi thúc mãnh liệt kéo cậu lại gần hơn nữa.

Mãi cho đến thời điểm mà Geonwoo nhún nhường rút môi ra một khoảng cách vừa đủ để Anxin dễ thở.


Chát!


Cái tát sắc lẹm lần thứ hai từ Anxin nhanh chóng xé toang không gian, đủ mạnh để khiến đầu Geonwoo lệch hoàn toàn sang một bên.

Người nọ trước mặt Anxin vẫn ngoan cố giữ vẻ câm lặng, chẳng hé răng thốt nên một câu giải thích nào mà chỉ đứng trân. 

Chợt như tận cùng cảm xúc không thể chịu đựng thêm, Geonwoo mạnh mẽ cúi xuống một lần nữa hôn cậu ngấu nghiến đến khát khao, ôm chặt Anxin lại bằng cả hai tay, thô bạo đến mức khiến toàn thân cậu va vào anh một cách nghiêng ngả.

Anxin bất giác thở hắt vì Geonwoo bất ngờ siết chặt hai bên hông cậu, tức thì nhấc bổng cậu khỏi mặt đất chỉ trong chớp mắt. Cơ thể Anxin liền bị anh chèn tựa vào bức tường đằng sau lưng, cảm giác bí bách và choáng váng khiến cậu rơi vào trạng thái hoảng loạn hơn bao giờ hết. Anxin cuống cuồng giằng co nhưng vô ích khi Geonwoo vẫn khoá chặt cậu trên không trung không buông. 

Chẳng còn cách nào khác, đôi chân Anxin tự động siết chặt quanh eo Geonwoo như một phản xạ sinh tồn, giữ chút cân bằng mong manh trong tình thế chẳng thể kiểm soát.

Nụ hôn của Geonwoo mang theo sự xâm lấn mãnh liệt, sâu hơn và dai dẳng liên tục như muốn kéo bật mọi sự giằng xé trong nội tâm sang cậu bằng vị mặn của môi lưỡi. 

Anxin khó khăn thở mạnh dẫu toàn thân được giữ vững trên tay Geonwoo, cậu vẫn cảm giác như đang rơi tự do trong một vực thẳm cảm xúc. Anxin chống tay vào ngực anh đồng thời cố xô ra nhưng mãi vẫn không thể tách khỏi sự giam hãm đang trói chặt mình trong một thứ cảm giác mâu thuẫn đến điên tiết.

Geonwoo cảm nhận được sự kháng cự mong manh của Anxin, chỉ tiếc rằng biểu hiện nhỏ bé chỉ càng châm ngòi cho bản năng chiếm hữu sâu thẳm trong anh.

Geonwoo một tay vuốt ve mỗi mảnh đường cong sau cổ Anxin, ấn mạnh ôm sát thân hình mềm mại của cậu vào cơ thể rắn chắc mình. Tay còn lại của anh thẳng thừng luồn xuống eo thon của Anxin véo nhẹ một cái thấm đẫm sự chiếm hữu, cử chỉ như muốn khắc dấu chủ quyền của Geonwoo khiến cậu bỗng rùng mình rồi buột miệng khẽ thốt tên anh vì bất ngờ.

Ngay tức thì, Geonwoo nắm bắt cơ hội đưa nụ hôn cuồng nhiệt hơn và ám ảnh hơn, anh miết nhẹ lưỡi mình vào lưỡi cậu như muốn rút cạn mọi hơi thở và sự rung động từ người nhỏ hơn.

Trong khoảnh khắc bùng nổ của cảm xúc khi mọi giác quan của Anxin trở nên nhức nhối đến cực điểm, cậu bất ngờ cắn nghiến vào môi dưới của Geonwoo như thể hiện sự chống đối mạnh mẽ.

Một tiếng rên vỡ vụn nghẹn ra từ cổ họng anh như một lời thú nhận cho sự rạo rực của cái chạm môi thiêu đốt. Geonwoo trong ánh mắt nhuốm màu sự chiếm hữu càng thô bạo siết chặt khuôn tay giam cầm Anxin, nghiền sát thân thể của cậu vào cơ thể mình đến mức không còn một kẽ hở để cậu phản đối.

Tại khoảnh khắc cả hai vừa tách khỏi nhau vài tích tắc ngắn ngủi, là khi Anxin buộc tận dụng toàn lực nắm chặt tóc Geonwoo rồi giật đầu anh ra sau.


Chát!


Cái tát lần thứ ba tiếp tục rơi xuống trên một bên má của Geonwoo như một đòn cảnh tỉnh. Cú tát đã tạm mở ra một khoảng không gian nhỏ cho Anxin thở, giữ lại một chút tự do, một đường biên cuối cùng giữa cảm xúc hỗn loạn và nhận thức đang chới với.

Anxin nghiến răng thở dốc, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận và bất lực đang nghẹn đắng sâu trong ngực.

- Anh lúc nào cũng vậy! Không nói lý!

- Anh lúc nào cũng làm theo bản năng của mình! Không quan tâm đến cảm xúc của người khác!

Geonwoo gạt đi vệt máu nơi khóe môi, ánh mắt tối sầm u ám như ẩn chứa một sự điên cuồng chuẩn bị bùng nổ.

- Em nghĩ một cái tát có thể ngăn được anh sao?

Geonwoo bất thình lình giật mạnh eo Anxin vào trong người mình một lần nữa, động tác dứt khoát khiến Anxin nhất thời choáng váng, cả thân hình cậu chao đảo rồi ngã vào lồng ngực săn chắc của anh.

Một bàn tay Geonwoo giữ chặt lưng Anxin cùng ngón cái miết nhẹ trên làn da trần ở hõm eo cậu, tạo nên một dòng điện dọc theo sống lưng khiến cậu run khẽ. Geonwoo cúi đầu xuống ghé sát vào tai Anxin, đôi môi nóng bỏng chạm vào vành tai cậu rồi ngừng lại ở hõm cổ mỏng manh. Anh tham lam hít hà mùi hương dịu nhẹ của người nhỏ hơn như một tên nghiện si mê.


Xoạt!


Tiếng vải vóc bị xé toạc vang vọng chói tai đến tận tâm trí Anxin, xé rách sự tĩnh lặng đến đáng sợ trong căn buồng kín bưng chỉ còn mỗi cậu và Geonwoo. Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi của Anxin vốn dĩ còn vương mùi hương bạc hà quen thuộc, hiện tại đã rách toạc hiện rõ bờ vai trắng và xương quai xanh tinh tế.

Trong cơn hoảng loạn tột độ, Anxin chống hai tay lên ngực Geonwoo với những ngón tay bấu chặt vào áo anh, cố sức gặt anh ra người mình. Cậu giằng co liên tục miễn cưỡng tránh né những nụ hôn ướt át của Geonwoo trên hõm cổ mình, thế nhưng tất cả chỉ như những động tác vô vọng của một con chim non mắc kẹt trong chiếc lồng giam cầm. 

Trong khi Geonwoo vẫn đang miệt mài gieo rắc những nụ hôn bỏng rát, mút mát làn da non mềm ở hõm cổ Anxin, cậu lại bất giác rơi vào một sự bất lực cùng cực. Vòng tay của Geonwoo siết chặt Anxin đến không tưởng, ghì sát cậu như gọng kìm sắt nóng bỏng, giam hãm người nhỏ hơn trong một cái ôm chết chóc. 

Mùi hương nam tính và mạnh mẽ của Geonwoo bao trùm Anxin khiến cậu vừa ngột ngạt vừa khó thở, cảm giác như chỉ còn một chút nữa sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn.

Giọng Anxin nhanh chóng lạc đi trong kinh hoàng, xen lẫn sự căm phẫn tột độ.

- Buông ra!! Anh điên rồi!!

Anxin vận dụng hết sức bình sinh cắn mạnh vào cánh tay của Geonwoo đang thô bạo giữ eo mình, răng nanh nghiến chặt đến mức có thể cảm nhận được vị mặn chát của máu lan toả trong khoang miệng. 

Cơn đau bất ngờ khiến Geonwoo hơi buông lỏng, cậu tức khắc tận dụng thời cơ vàng mà xô mạnh anh ra bằng cả hai tay, tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa hai người.

Bản năng trong tâm trí của Anxin thôi thúc muốn trốn khỏi vòng kìm hãm méo mó của Geonwoo, một góc con tim còn lại không ngừng tê liệt trước sự đau đớn và nỗi thất vọng sâu sắc.

Không thể nào... không thể nào.

Là anh sao? Người luôn mỉm cười và nói sẽ không bao giờ làm tổn thương em?

Câu nói rạn vỡ vang vọng trong đầu Anxin như muốn nổ tung nhưng rồi, sự thật tàn nhẫn trước mắt hoàn toàn khiến cậu không thể phủ nhận. Mắt Anxin nhòe đi nhưng nước mắt không rơi vì thứ độc nhất trào lên là sự căm phẫn.

Cậu cắn chặt môi, cảm nhận vị đắng nghét lan toả mỗi khi nó trộn lẫn cùng máu tanh trên đầu lưỡi.

Tại sao?

Tại sao người cậu từng tin tưởng nhất lại biến thành một kẻ như thế?

Một tiếng thở ngắt quãng như nghẹn lại trong cổ họng Anxin nhức nhối, rồi bỗng nhiên cậu đột nhiên không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Anxin bắt đầu phản kháng, cậu giơ tay lên cao, lần lượt giáng hai cái tát thẳng vào hai bên gương mặt của Geonwoo.


Chát!


Chát!


Gương mặt Geonwoo lệch hẳn đi sau mỗi cú đánh của người nhỏ hơn, những vết hằn năm ngón đỏ ửng in rõ trên gò má anh rát buốt. Tóc Geonwoo rối bời, tầm nhìn dường như cũng chao đảo vì hai cú tát liên hoàn vừa nhận.

Anxin thở dốc trong khi bàn tay vẫn còn run vì lực đánh, máu trong người cậu sôi sục dẫu trái tim thì rã rời. Anxin nhìn khuôn mặt hằn đỏ của Geonwoo, tự nhận ra chính mình đang run lên vì đau đớn nhiều hơn cả giận dữ.

Anxin nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ vừa căm ghét vừa sợ hãi, chưa thể tin được Geonwoo mà cậu từng dựa dẫm lại có thể làm những điều tồi tệ như thế. Hình ảnh của một Geonwoo ôn nhu và dịu dàng bốc hơi hoàn toàn trước mắt cậu.

Geonwoo suốt cả thời gian chỉ đứng bất động thở hổn hển, để mặc Anxin trút giận bằng tất cả nỗi uất nghẹn dồn nén. Đôi mắt Geonwoo dẫu hằn lên vẻ kiệt quệ và quặn thắt nhưng vẫn nhìn thẳng vào Anxin, một cái nhìn trần trụi thấm đẫm sự ám ảnh mà cậu chưa bao giờ bắt gặp ở anh. 

Một vẻ cam chịu đến đáng sợ như thể anh sẵn lòng đón nhận mọi hình phạt mà cậu giáng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top